11
Mùa hạ năm ấy, nắng kéo dài và gió thổi dịu nhẹ qua từng ô cửa sổ. Trường học bước vào kỳ nghỉ dài. Thành phố dần hồi sinh sau sự sụp đổ của Genkai. Nhưng trong lòng Sanghyeok, những vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn. Và Jihoon biết rõ điều đó hơn ai hết.
"Anh từng hứa sẽ không để em một mình nữa. Nhưng đôi lúc em vẫn thấy lạnh."
Sanghyeok khẽ thốt lên khi cả hai ngồi trên sân thượng vào một chiều muộn. Jihoon đang vá lại phần dây cáp cho máy phát điện dự phòng. Nghe vậy, cậu bỏ tay xuống, quay sang nhìn người con trai mà mình đã dành cả một năm để bảo vệ.
"Không phải vì anh không ở đó, mà là vì nỗi đau đó chưa chịu biến mất. Nhưng anh sẽ ngồi bên em đến khi nó tan đi. Dù là năm năm, hay mười năm."
Sanghyeok không đáp, chỉ vùi đầu vào vai Jihoon, để hơi ấm Alpha quen thuộc lấp đầy khoảng trống trong tim.
Căn hộ mới nằm gần khu ngoại ô. Cây xanh mọc đầy sân. Trên bàn ăn là một bình hoa lavender mà Sanghyeok trồng từ mùa xuân trước. Dù không nói ra, cả hai đều xem nơi đây như mái nhà thực sự.
Sanghyeok bắt đầu viết một cuốn sách. Không phải tiểu thuyết, mà là nhật ký , ghi lại từng biến chuyển trong kỳ phân hóa, trong cảm xúc, trong hồi phục. Cậu đặt tên nó là: "Mùi Hương Giữa Những Vết Thương".
Jihoon không đọc ngay, nhưng mỗi lần thấy cậu ấy lặng lẽ cắm cúi vào laptop, ánh mắt hiện lên sự nhẹ nhõm lạ thường.
"Anh có nghĩ ,nếu mình không gặp nhau ở Genkai, liệu ta vẫn sẽ yêu nhau?"
Một đêm nọ, Sanghyeok hỏi. Họ vừa xem xong một bộ phim lãng mạn đơn thuần – điều mà họ từng nghĩ mình không thể chạm đến.
Jihoon mỉm cười:
"Không biết. Nhưng nếu có một vũ trụ nào đó, nơi ta gặp nhau ở tiệm sách, hay trong một lớp học bình thường, thì anh tin, ánh mắt em vẫn khiến anh dừng lại."
Kỳ phân hóa thứ ba đến sớm hơn dự đoán. Sanghyeok không đau đớn như lần trước, nhưng cường độ pheromone tỏa ra mạnh đến mức khiến ba tòa nhà lân cận phải sơ tán.
Họ không còn là những kẻ yếu thế chạy trốn. Cơ thể họ đã ghi nhớ nhau quá rõ. Trong cơn sốt đó, Jihoon chỉ cần đặt tay lên tim Sanghyeok, truyền pheromone Alpha qua vết cắn cũ, là đủ giúp cậu ổn định.
Sau khi tỉnh lại, Sanghyeok hỏi:
"Tại sao anh không sợ pheromone của em nữa?"
"Vì anh hiểu nó. Và vì nó là một phần của em. Mà anh thì yêu tất cả những gì thuộc về em."
Khi chính phủ mời Jihoon tham gia vào tổ chức cải cách OMC (Omega Mutual Care), cậu đồng ý. Nhưng chỉ với một điều kiện chính là Sanghyeok phải là cố vấn y tế cho họ.
Ban đầu, mọi người phản đối. Một Omega trẻ với tiền sử tâm lý lại đi làm cố vấn y tế cho họ cơ chứ? Nhưng khi Sanghyeok bước vào hội trường, cầm bài phát biểu đầu tiên, cả không gian lặng đi:
"Tôi từng là nạn nhân. Nhưng cũng là nhân chứng. Và tôi không cần sự thương hại. Tôi cần sự tin tưởng."
Sự hiện diện của cậu khiến nhiều Omega khác mạnh mẽ lên tiếng. Những buổi hội thảo đầy ắp. Truyền thông gọi cậu là “Omega đã vượt bóng tối”. Nhưng Sanghyeok luôn mỉm cười khi nhìn về phía cuối khán phòng – nơi Jihoon âm thầm đứng, luôn chờ sẵn nếu cậu lảo đảo.
------
Một buổi chiều cuối hạ, Sanghyeok trở về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu mang theo một hộp giấy nhỏ.
"Gì đấy?"
"Mở ra đi."
Bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây là hình một cành bạc hà cháy đính đá xanh lục.
"Cho anh. Vì anh là nơi đầu tiên em thấy an toàn."
Jihoon đeo dây chuyền lên. Không lấp lánh. Nhưng vừa khít cổ. Như một phần cơ thể cậu.
---
Mùa thu đến. Lá bắt đầu rơi trên mái hiên. Họ dành nhiều thời gian hơn cho nhau , không phải vì sợ chia cách, mà vì biết những khoảnh khắc nhỏ nhất đều đáng giữ.
Một lần, khi Sanghyeok ngủ quên trên bàn làm việc, Jihoon lặng lẽ đắp chăn cho cậu. Trên trang giấy trước mặt là đoạn nhật ký mới nhất:
“Ngày XX tháng XX
Hôm nay, tôi ngửi thấy mùi mưa từ cơ thể anh ấy. Không phải pheromone, mà là thứ gì đó trong lành, dịu nhẹ, khiến tôi yên tâm.
Tôi nghĩ, cuối cùng tôi đã hoàn toàn thoát khỏi Genkai.
Và tôi sẽ yêu anh ấy , không còn vì biết ơn, không còn vì bản năng. Mà vì anh ấy là anh ấy.”
---
Mùa đông năm ấy, khi tuyết rơi nhẹ phủ kín hiên nhà, Jihoon ôm Sanghyeok dưới tấm chăn lông ấm.
"Năm sau, em muốn đi đâu không?"
"Paris."
"Vì gì?"
"Vì ở đó có hoa oải hương nở vào tháng Sáu. Và em muốn hôn anh dưới bầu trời màu tím."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip