12
Mùa xuân năm kế tiếp, trời mưa rất nhiều. Những cơn mưa đêm đổ xuống mái hiên khiến mọi tiếng động đều trở nên dịu dàng hơn. Trong căn hộ ngập ánh đèn vàng ấm, Jihoon đang chiên bánh kếp, còn Sanghyeok, với áo hoodie rộng thùng thình, ngồi đọc sách bên bàn ăn.
"Anh nghĩ mình có thể nuôi một con mèo không?" – Sanghyeok hỏi, mắt vẫn dán vào trang giấy.
Jihoon nghiêng đầu:
"Nuôi em còn chưa xong, em muốn thêm mèo à?"
Sanghyeok ném cho cậu một cái gối. Họ cười vang. Tiếng cười ấy sau một năm dài sóng gió, đã bắt đầu trở lại như một phần thói quen sống.
Công việc ở tổ chức OMC ngày càng bận rộn. Sanghyeok trở thành gương mặt đại diện không chính thức, còn Jihoon phụ trách mảng truyền thông và hỗ trợ pháp lý. Họ bận bịu, nhưng chưa từng quên dành buổi tối cho nhau dù chỉ là cùng nhau rửa bát hay ngồi xem một tập phim cũ.
Một ngày nọ, Sanghyeok nhận được lời mời diễn thuyết tại hội nghị quốc tế về quyền lợi Omega. Đó là chuyến đi xa đầu tiên kể từ biến cố.
"Em sẽ đi một mình được chứ?" – Jihoon hỏi, lo lắng không giấu được trong mắt.
Sanghyeok gật đầu. "Em không còn là đứa trẻ ở Genkai nữa."
Jihoon ôm cậu thật chặt trước sân bay. "Nhưng em vẫn là người anh yêu. Cẩn thận nhé."
Ba ngày sau, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, Sanghyeok mặc vest đen, đứng giữa hội trường hàng trăm người, giọng trầm và vững vàng:
"Tôi là một Omega. Và tôi yêu một Alpha. Không phải vì định mệnh hay pheromone. Mà vì anh ấy nhìn thấy tôi khi tôi bị cả thế giới quay lưng."
Video đạt hơn một triệu lượt xem trong một ngày. Trên sân khấu ấy, Sanghyeok không còn là nạn nhân, mà là biểu tượng của sự hồi phục.
---
Khi trở về, Sanghyeok im lặng hơn mọi khi. Không phải vì mệt, mà vì mang theo một quyết định.
Tối hôm đó, cậu đặt một phong bì lên bàn. "Một trường đại học ở Hà Lan mời em theo học ngành Tâm lý học ứng dụng. Học bổng toàn phần. Em có thể giúp nhiều người hơn. Nhưng… sẽ là hai năm xa nhau."
Jihoon lặng người. Cậu không giấu được nỗi buốt nhói trong lòng, nhưng lại mỉm cười.
"Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ đợi. Nhưng có một điều kiện."
"Gì vậy?"
"Mỗi tuần phải gọi video ba lần. Không được quen Alpha nào khác. Và… nhớ anh mỗi ngày."
Những tháng sau đó, căn hộ chỉ còn một người. Jihoon giữ mọi thứ nguyên vẹn. Từng quyển sách Sanghyeok để lại, từng chậu cây, từng món đồ nhỏ.
Mỗi sáng, Jihoon vẫn pha cà phê cho hai người ,một ly nóng, một ly sữa đá. Dù chỉ có mình cậu uống. Mỗi tối, cậu mở sổ nhật ký của Sanghyeok, đọc lại một đoạn cũ rồi mới đi ngủ.
Họ vẫn gọi nhau, như đã hứa. Nhưng Jihoon không nói về những đêm dài trống rỗng, hay nỗi cô đơn gặm nhấm khi bước vào nhà mà không nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Một năm sau, khi tuyết đầu mùa rơi tại Amsterdam, Sanghyeok gửi cho Jihoon một tấm ảnh – ảnh cậu đứng trước thư viện, mặc áo khoác dài, tay ôm một con mèo trắng.
"Em đặt tên nó là Hoonie. Để nhớ anh."
Jihoon suýt bật khóc giữa quán cà phê. Cậu gõ lại: "Nếu nó cắn em thì biết tay anh đấy."
----
Hè năm sau, Sanghyeok trở về.
Sân bay đông nghẹt người, nhưng Jihoon vẫn nhận ra dáng người quen thuộc từ xa. Không đợi lâu hơn, cậu chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy.
"Chào mừng về nhà."
Sanghyeok dụi mặt vào vai Jihoon. "Em nhớ mùi anh. Nhớ mọi thứ. Nhớ cả chúng ta."
Tối hôm đó, họ ngồi trên sân thượng. Thành phố bên dưới rực sáng. Sanghyeok đặt đầu lên vai Jihoon.
"Anh có bao giờ hối hận vì yêu một Omega như em không?"
"Có. Rất nhiều. Vì yêu em khiến anh yếu đuối, khiến anh sợ mất em mỗi ngày. Nhưng nếu được chọn lại thì anh vẫn sẽ yêu em. Dù biết trước có những đêm mất ngủ, những giọt nước mắt, và cả vết thương."
---
Một tuần sau, Jihoon đưa Sanghyeok đến một tòa nhà cũ – nay đã là trung tâm tư vấn và hỗ trợ Omega, do OMC mở. Trên biển hiệu ghi: “Trung tâm Sanghyeok”.
"Em…"
"Không phải quà. Là kết quả từ mọi điều em đã làm. Từ sự mạnh mẽ, từ lòng tin, và cả tình yêu. Em xứng đáng có một nơi để giúp những người như em từng là."
---
Ngày khai trương trung tâm, rất nhiều Omega đến. Có người vừa trải qua kỳ phân hóa đầu. Có người mang theo con nhỏ. Nhưng tất cả đều tìm thấy ánh sáng trong đôi mắt Sanghyeok.
Jihoon đứng phía sau, tay đan vào tay cậu. Dưới bầu trời trong xanh, họ biết rằng hành trình này chưa kết thúc.
---
Tối đó, Sanghyeok mở một cuốn sổ mới. Viết những dòng đầu tiên:
“Ngày XX tháng XX
Tôi đã từng tưởng bản thân bị định nghĩa bởi pheromone và những tổn thương. Nhưng hôm nay, tôi nhìn thấy mình qua ánh mắt anh ấy , tôi không còn là Omega yếu đuối, mà là một con người đầy hy vọng.
Giữa hai nhịp tim – tôi chọn sống.”
---
Mùa hè năm ấy, họ không còn là hai kẻ chạy trốn nữa. Họ là những người dẫn đường. Và tình yêu , không còn là điều để giữ lấy vì sợ mất, mà là điều để chia sẻ, để lan tỏa như mùi hương ngọt lành giữa những ngày nắng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip