2
Hôm đó, trời mưa bất chợt. Cơn mưa mùa xuân mỏng như tơ nhưng dai dẳng, rơi lộp độp lên mái tôn khu nhà thí nghiệm. Jung Jihoon ngồi một mình trong lớp, ánh mắt thi thoảng liếc về phía bàn trống bên cửa sổ. Ghế của Lee Sanghyeok vẫn trống từ sáng đến chiều.
Cậu không biết vì sao mình lại quan tâm. Hay đúng hơn là, không muốn thừa nhận việc đang quan tâm.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Jihoon đứng dậy chậm hơn thường ngày. Cậu đeo balô, bước ra khỏi lớp, đi qua sân trường vẫn còn ướt nước mưa, rồi dừng lại trước cổng thư viện. Không phải để mượn sách. Chỉ là muốn biết liệu Sanghyeok có đến.
Dĩ nhiên là không.
---
Sanghyeok quay lại lớp vào ba ngày sau. Cậu xuất hiện với bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt không biểu cảm như thường lệ, và khi đi ngang Jihoon, chỉ gật nhẹ đầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta che giấu quá giỏi.
Không ai để ý nét mệt mỏi dưới mắt cậu, cũng không ai nhận ra động tác ngồi xuống hơi chậm, hay ánh mắt liếc nhanh về phía Jihoon rồi lập tức quay đi.
Jihoon cũng giả vờ. Cậu lặng lẽ như mọi ngày, không hỏi, không nói, chỉ mở sách ra học. Nhưng tim cậu nhói lên khi nhận ra mùi trà bạc hà kia hoàn toàn biến mất. Sanghyeok đã uống thuốc ức chế mạnh hơn.
Chiều hôm ấy, trong giờ sinh hoạt nhóm, Sanghyeok lại đeo kính, ngồi thẳng lưng, giọng nói máy móc như một người máy:
“Phần của tôi làm xong rồi. Cậu có cần tôi sửa lại đoạn biểu đồ không?”
“Không cần,” Jihoon đáp.
“Vậy thì tôi gửi cậu bảng tổng hợp,” Sanghyeok nói, rồi im lặng.
Jihoon nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng cậu lên tiếng, không vì muốn phá tan im lặng, mà vì trong cậu có gì đó đang gào lên: Hỏi đi. Nói gì đi.
“Cậu ổn không?”
Sanghyeok khựng lại một giây. Một giây đủ dài để Jihoon biết câu hỏi đó đánh trúng điểm yếu.
“Ổn” Sanghyeok nói. Nhưng lần này, giọng cậu khô khốc, không còn sắc lạnh, không còn lớp băng bao bọc. Chỉ là một sự trống rỗng.
“Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với tôi,” Jihoon nói, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Sanghyeok cười khẩy, lần đầu tiên có biểu cảm rõ ràng.
“Alpha nào cũng nói vậy lúc đầu. Rồi sau đó thì muốn chiếm hữu. Đánh dấu. Giam cầm.”
“Tôi thì không.”
“Cậu nghĩ cậu khác?” Sanghyeok ngẩng lên, mắt hơi đỏ. “Chẳng Alpha nào cưỡng lại được pheromone của Omega cả. Cậu cũng vậy. Đừng tỏ ra cao thượng.”
Jihoon siết chặt tay. Phản ứng bản năng trong cậu ,cảm giác bị xúc phạm trào lên, nhưng cậu kìm lại. Vì Jihoon hiểu Sanghyeok không phải đang tấn công, cậu đang phòng thủ, chống lại cả thế giới bằng cái vỏ bọc lạnh lùng ấy.
“Đúng, tôi là Alpha,” Jihoon nói chậm rãi. “Và tôi từng ghét điều đó. Vì mẹ tôi là Omega, và bà ấy đã bỏ rơi tôi. Tôi lớn lên với nỗi sợ pheromone. Sợ bản thân trở thành một Alpha tồi tệ.”
Lần này, đến lượt Sanghyeok khựng lại.
“Vậy nên,” Jihoon nói tiếp, giọng trầm xuống, “Tôi không đến gần ai. Không đánh dấu ai. Không tin ai cả. Cho đến khi gặp cậu.”
Sanghyeok đứng bật dậy.
“Tôi về trước,” cậu nói, giọng run lên, bàn tay bấu chặt quai cặp.
“Cậu sợ tôi?” Jihoon hỏi, không phải thách thức, mà là thật lòng.
Sanghyeok không trả lời. Cậu bước nhanh ra khỏi phòng học. Nhưng Jihoon vẫn nhìn thấy rõ từng run rẩy nhỏ trong vai cậu.
Tối hôm đó, tin nhắn lạ được gửi đến điện thoại Jihoon.
> Cậu có phiền nếu tôi xin lại chiếc khăn hôm trước không?
Không có tên. Không có biểu tượng cảm xúc. Nhưng Jihoon nhận ra ngay là ai.
Cậu nhìn dòng tin một lúc rất lâu, rồi nhắn lại:
> Tôi giặt sạch rồi. Mai mang cho cậu.
Và rồi, cậu gõ thêm một dòng, định gửi nhưng lại xoá. Thêm một dòng nữa và rồi lại do dự. Cuối cùng, cậu chỉ nhấn “gửi” một dòng duy nhất:
> Nếu cậu muốn nói chuyện, tôi sẽ ở sân sau thư viện vào giờ nghỉ trưa.
Không có “làm ơn”, không có “đợi cậu”. Chỉ là một câu nói lặng lẽ ,giống như cách Jihoon luôn sống. Nhưng lần này, cậu không trốn nữa.
Cậu muốn chờ.
Không biết Sanghyeok có đến không. Không biết liệu bản thân đang làm đúng hay đang đẩy mình vào hố sâu.
Chỉ biết rằng, từ khi gặp cậu ấy, pheromone của chính Jihoon bắt đầu có mùi vị khác.
Không còn đơn điệu, không còn lạnh lùng.
Mà bắt đầu có vị của rung động đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip