4

Từ ngày hôm ấy, điều gì đó giữa Jihoon và Sanghyeok bắt đầu thay đổi.

Không ai nói ra. Không ai thừa nhận. Nhưng ánh mắt họ tìm nhau vào những lúc không ai để ý. Những lời chào khẽ, những cái gật đầu nhẹ, và cả im lặng đều trở thành những cách giao tiếp đặc biệt chỉ họ hiểu.

Ở sân sau thư viện, họ gặp nhau mỗi trưa. Không phải để nói những điều to tát. Có hôm chỉ là im lặng ăn cơm hộp. Có hôm Jihoon đem thêm một chai sữa dâu, đặt trước mặt Sanghyeok không nói gì, rồi tự uống sữa socola của mình.

Và có hôm, Sanghyeok chủ động mang theo hai cây kẹo bạc hà. Một cây đưa cho Jihoon, một cây cậu giữ lại. Không nói lý do. Nhưng Jihoon biết, đó là cách cậu ấy chia sẻ thứ mùi quen thuộc mà cậu từng sợ lộ ra.

Tháng 4, trời vào hè. Giải bóng đá học sinh được tổ chức, và Jihoon – vốn là đội trưởng đội bóng lớp 11A – bị kéo đi tập luyện hàng ngày. Cậu bận hơn, vắng mặt ở sân sau thư viện mấy buổi liền.

Ngày thứ tư, khi cậu trở lại, Sanghyeok đã ngồi đó, tay cầm quyển tiểu thuyết dày cộp, tóc rũ xuống mắt, không nhìn sang.

“Tôi tưởng cậu quên luôn chỗ này rồi,” Sanghyeok nói khi Jihoon ngồi xuống.

“Không quên,” Jihoon thở nhẹ. “Chỉ là chạy suốt hai tiếng ngoài nắng thì không còn hơi mà nói.”

“Cậu ngốc thật.” Sanghyeok liếc cậu, rút trong cặp ra một chai nước ép mát lạnh, đặt lên bàn đá. “Tôi mua cho cậu đó. Là vị dưa hấu. Ít đường.”

Jihoon hơi ngạc nhiên. Không phải vì món quà mà vì hành động ấy ấm áp hơn bất kỳ lời quan tâm nào.

Cậu uống một ngụm, vị mát lành tan chảy trong miệng. Nhưng thứ khiến cổ họng cậu nghẹn lại không phải nước ép mà là ánh mắt Sanghyeok khi cậu quay sang. Rất nhanh, nhưng có gì đó dịu dàng.

“Cảm ơn,” Jihoon nói.

“Cậu biết không,” Sanghyeok khẽ nói, mắt vẫn nhìn quyển sách, “tôi từng nghĩ, chẳng có Alpha nào thật lòng muốn bên Omega nếu không vì pheromone. Nhưng cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, không cố chạm, không lợi dụng.”

“Vì tôi không muốn làm cậu sợ,” Jihoon đáp, thành thật.

Sanghyeok mím môi. Một lúc lâu sau, cậu nói nhỏ:

“Nhưng nếu tôi không còn sợ thì sao?”

Jihoon ngẩng lên. Trái tim cậu đánh mạnh trong lồng ngực.

“Sanghyeok..”

“Ý tôi là,” Sanghyeok ngắt lời, nhìn sang, lần đầu tiên đối mặt thẳng với Jihoon, “Nếu tôi muốn đến gần hơn. Nếu tôi muốn ở cạnh cậu nhiều hơn, thì cậu có thấy phiền không?”

Jihoon cười, không cần suy nghĩ. “Không. Tôi muốn như thế từ lâu rồi.”

Sanghyeok quay mặt đi ngay, tai đỏ lên. Nhưng môi khẽ cong thành một nụ cười mỏng, không che giấu.

Tưởng như mọi thứ đang dần trở nên nhẹ nhàng, nhưng sóng gió không dễ dàng buông tha.

Một tuần sau, trong buổi họp phụ huynh, mẹ của Jihoon đến trường. Một người phụ nữ Alpha thành đạt, tóc búi gọn, ánh mắt sắc sảo và giọng nói lạnh như băng.

“Tôi nghe con trai tôi thường ngồi một mình ở sân sau thư viện cùng một Omega. Là ai?”

Giáo viên chủ nhiệm ấp úng. Một học sinh đứng gần đó lén liếc về phía lớp 11D.

Và thế là tin đồn bắt đầu.

"Alpha của lớp A đang quen Omega lớp D."
"Thằng đó từng phát pheromone trong phòng học, chắc dụ Alpha chứ gì."
"Công bằng mà nói thì Sanghyeok đâu phải gu của Jihoon, đúng không?"

Tiếng xì xầm lan đi nhanh hơn gió. Và vào chiều hôm đó, Jihoon nhận được tin nhắn ngắn từ Sanghyeok:

> Đừng ra sân sau nữa. Tôi ổn. Đừng lo.

Jihoon lập tức chạy đi tìm cậu. Nhưng Sanghyeok đã rút về.

Không ở lớp.

Không ở thư viện.

Không trực tuyến.

Cậu lại mặc áo dài tay kín cổ. Lại đeo khẩu trang. Lại ngắt mọi mùi hương.

Cậu đang rút vào vỏ ốc – một lần nữa.

Tối hôm ấy, Jihoon ngồi một mình trong phòng. Cậu nhớ lại câu nói của mẹ khi tan học:

> “Omega là rắc rối. Nhất là những đứa muốn quyến rũ Alpha. Con đừng mềm lòng vì vài giọt nước mắt và mùi thơm lừa dối.”

Jihoon đã không đáp lại. Nhưng giờ đây, nhớ lại tim cậu nhói lên.

Vì với cậu, Sanghyeok chưa bao giờ dùng mùi hương để khiến ai yêu.
Cậu ấy chỉ biết trốn. Chỉ biết sợ. Và chỉ mới học cách bước ra khỏi sợ hãi – vì Jihoon.

Thế mà giờ đây, lại một lần nữa bị đẩy trở về.

Sáng hôm sau, Jihoon đứng trước lớp 11D. Cả hành lang im phăng phắc.

Cậu gõ cửa, rồi bước vào.

“Em đến tìm Lee Sanghyeok.”

Cả lớp ngạc nhiên. Sanghyeok ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Jihoon đã bước tới giữa lớp, dõng dạc nói:

“Tôi không quan tâm cậu ấy là Omega. Và nếu có ai muốn nói gì, thì nói thẳng với tôi.”

Sau đó, Jihoon quay sang Sanghyeok, chìa tay ra:

“Đi với tôi.”

Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm. Một lúc rất lâu. Rồi cậu đứng dậy. Đặt tay mình vào lòng bàn tay Jihoon. Dù vẫn run nhưng lần này không rút lại.

Cả lớp im lặng. Họ bước ra khỏi lớp như hai luồng pheromone đối nghịch – Alpha mạnh mẽ và Omega dịu dàng – nhưng hòa hợp đến kỳ lạ.

Ngoài sân trường, dưới ánh nắng vàng nhẹ, Jihoon siết chặt tay Sanghyeok.

“Tôi xin lỗi. Vì đã không bảo vệ cậu sớm hơn.”

“Không sao,” Sanghyeok khẽ nói. “Tôi chỉ cần cậu không buông tay bây giờ.”

“Không bao giờ,” Jihoon đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip