5

Thứ sáu, trời nổi gió.

Cuối tiết học, Sanghyeok lặng lẽ đứng dậy định ra ngoài. Nhưng Jihoon ngăn lại bằng cách nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ như gió, nhưng đủ khiến bước chân dừng lại.

“Chiều nay đừng về vội. Tôi muốn đưa cậu đến một chỗ.”

“Chỗ nào?”

“Chỗ tôi thường đến khi không chịu nổi mùi người.”

Sanghyeok chớp mắt, rồi gật đầu khẽ.

Chiều hôm ấy, họ đến một sân thượng cũ, nơi chỉ có nắng, gió và bầu trời rộng mở. Không một bóng người. Không một mùi lạ.

Sanghyeok tựa lưng vào tường, Jihoon ngồi bên cạnh. Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên, không cần nói gì.

Một lúc sau, Jihoon lên tiếng:

“Cậu từng nói lúc mười tuổi đã bị phát hiện là Omega. Nhưng không kể tiếp. Tôi muốn nghe phần còn lại.”

Sanghyeok nhắm mắt lại. Mắt cậu lúc mở lúc khép, như đang đấu tranh giữa việc giữ lại hay buông ra.

“Ba tôi là Beta. Mẹ là Alpha. Khi biết tôi là Omega, mẹ tôi... phát điên. Bà từng đặt kỳ vọng tôi sẽ kế thừa viện nghiên cứu của bà – nơi chỉ Alpha được vào sâu. Nhưng một Omega như tôi, sẽ bị cấm từ vòng xét tuyển đầu tiên.”

Jihoon im lặng. Không hỏi, không chen vào.

“Thế là bà nhốt tôi trong nhà suốt ba năm. Mỗi ngày, bà cho tôi uống thuốc kháng pheromone, tập điều khiển hormone, dùng cả điện xung để trấn áp phản ứng tự nhiên mỗi khi pheromone tràn ra.”

Cậu cười, rất nhẹ, nhưng âm thanh như đâm vào tim người nghe.

“Tôi từng ước mình không phải Omega. Từng muốn xé da đổi máu. Nhưng không đổi được ,tôi chỉ biết tự nhốt mình trong cái vỏ không mùi, không xúc cảm. Cậu biết cảm giác đó không? Sống mà như cái bóng.”

Jihoon quay sang, siết chặt tay cậu.

“Cậu không phải cái bóng,” cậu nói, mắt đỏ lên. “Cậu là ánh sáng của tôi.”

Sanghyeok không đáp. Chỉ quay mặt đi nhưng không rút tay lại.

Tối hôm ấy, Jihoon nhận được tin nhắn từ một số lạ:

> Vẫn thích Omega đó à? Cẩn thận đấy. Cậu ta từng quyến rũ tôi trước kia. Một đứa rác rưởi chỉ biết dùng pheromone để sống.

Cậu cau mày, nhìn kỹ dãy số. Là một Alpha khóa trên, Yoo Jaemin, từng học cùng Sanghyeok năm lớp 8 – và cũng là kẻ từng nhốt Sanghyeok trong kho, như cậu ấy từng kể.

Tay Jihoon siết chặt đến trắng bệch. Cậu nhắn lại:

> Còn dám động vào cậu ấy, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là rác thật sự.

------

Thứ hai, trời âm u. Không khí nặng nề.

Tin đồn lan nhanh trong trường: “Yoo Jaemin trở lại làm trợ giảng thể dục tạm thời cho kỳ huấn luyện.”

Buổi chiều, giờ thể chất, Sanghyeok đến muộn. Cậu đang mệt. Gò má ửng hồng, mắt mờ sương dấu hiệu pheromone bắt đầu mất kiểm soát.

Jihoon vừa nhìn thấy đã nhận ra. Cậu lập tức chạy lại, định dìu cậu ra ngoài, nhưng Yoo Jaemin đã đứng chắn trước cửa nhà kho.

“Không khỏe à, Sanghyeok? Hay là pheromone cậu lại muốn lan ra khắp hành lang một lần nữa?”

Sanghyeok lùi lại một bước, ánh mắt hoảng loạn. Mùi bạc hà bắt đầu rối loạn từ dịu nhẹ chuyển sang căng thẳng và cay xé, khiến những học sinh Alpha khác trong lớp cũng cảm thấy choáng.

“Lùi ra,” Jihoon nói, giọng thấp hẳn.

Jaemin nhếch mép. “Sao? Bảo vệ con Omega bé bỏng của mày à? Mày không sợ bị nó đánh dấu lén à?”

BỤP

Jihoon đấm thẳng vào mặt hắn. Máu mũi Jaemin túa ra, cậu ngã ngửa ra sau. Cả lớp sững sờ.

Jihoon không dừng lại. Cậu quay sang bế thốc Sanghyeok lên – theo đúng nghĩa đen – và chạy ra ngoài, phớt lờ tất cả ánh mắt, tất cả lời bàn tán.

Họ đến phòng y tế. Sanghyeok run rẩy trong vòng tay Jihoon, trán ướt mồ hôi, môi trắng bệch.

“Mùi... mùi tôi đang tràn ra... Jihoon... tôi xin lỗi...”

“Không sao,” Jihoon thì thầm, vùi mũi vào cổ cậu, để pheromone Alpha dịu dàng ổn định lại luồng hormone hỗn loạn kia. “Cậu không cần xin lỗi vì là chính mình.”

Hơi thở của Sanghyeok dần chậm lại. Hương bạc hà trở lại mượt mà, như sương sớm sau cơn bão.

Cậu áp mặt vào vai Jihoon, khẽ thì thầm:

“Cảm ơn... vì đã đến kịp.”

Hôm sau, Yoo Jaemin bị đình chỉ, học sinh trong trường bắt đầu nhìn Jihoon và Sanghyeok với ánh mắt khác ,không còn là gièm pha, mà là nể sợ và tò mò.

Nhưng Jihoon không quan tâm. Sanghyeok cũng không. Họ vẫn ngồi ở sân sau thư viện, uống sữa dâu và ăn kẹo bạc hà như thường lệ.

Chỉ có một điều khác.

Hôm đó, Sanghyeok khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Jihoon, thở ra một câu rất khẽ:

“Có lẽ... tôi không ghét làm Omega nữa. Vì nếu làm Omega nghĩa là được ở cạnh cậu thì tôi sẵn sàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip