6


Tháng Sáu, trời bắt đầu oi bức.

Sanghyeok dạo này thường xuyên ngủ quên trên bàn học, mắt cậu lúc nào cũng đỏ hoe như vừa khóc hoặc vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ không đẹp. Mùi bạc hà quanh cậu không còn dịu nhẹ như trước mà thường xuyên vỡ vụn thành từng mảnh rối loạn, khiến chính Sanghyeok cũng không kiểm soát nổi.

Jihoon nhận ra điều đó. Cậu không hỏi. Chỉ im lặng kề bên, lặng lẽ mua thêm sữa dâu, bỏ thêm một chiếc khăn ướt vào ngăn bàn, và để lại lời nhắn nhỏ dán ở góc vở:

> “Đừng cố gắng quá sức. Nếu mệt thì dựa vào tôi.”

Sanghyeok đọc tin nhắn đó trong một giờ học Địa buồn tẻ. Cậu đã suýt bật khóc.

Chiều hôm ấy, cậu lặng lẽ tìm đến Jihoon đang ngồi đọc sách trong phòng tự học. Căn phòng trống, ánh nắng chảy dài xuống bàn, phản chiếu lên mắt kính cậu.

“Sắp đến rồi.” – Sanghyeok mở lời.

Jihoon gấp sách lại. “Gì cơ?”

“Kỳ phân hoá của tôi. Tôi cảm nhận được.” Giọng cậu run. “Tôi bắt đầu phản ứng với những Alpha xung quanh. Pheromone cứ tự động lan ra, kể cả lúc tôi ngủ. Hôm qua tôi tỉnh dậy vì… vì mơ thấy mùi của cậu.”

Jihoon hơi sững lại. “Và… cậu sợ điều đó?”

“Không phải sợ. Là xấu hổ.” Sanghyeok nắm chặt tay. “Tôi không muốn trở thành một Omega yếu ớt chỉ biết phản ứng với Alpha mình thích. Tôi không muốn làm cậu khó xử.”

Jihoon đứng dậy, đi đến bên cậu. Nhẹ nhàng như không khí.

“Cậu nghĩ tôi thích cậu vì cậu mạnh mẽ à? Không. Tôi thích cậu vì trong từng run rẩy của cậu vẫn có dũng cảm.”

Sanghyeok ngẩng đầu. Đôi mắt cậu ngập nước.

“Vậy nếu tôi hoàn toàn phân hoá, nếu pheromone tôi vỡ tung, nếu tôi mất kiểm soát, cậu vẫn sẽ ở lại chứ?”

Jihoon không đáp. Thay vào đó, cậu lấy từ trong cặp ra một phong bì. Đưa cho Sanghyeok.

Bên trong là giấy chứng nhận phân loại Alpha đặc biệt cấp S.
Một trong số rất hiếm – Alpha có khả năng đồng bộ và ổn định pheromone cấp cao.

“Pheromone của tôi có thể trấn áp hoặc điều hoà Omega đang phân hoá.” Jihoon nói. “Nếu cậu không muốn bị đánh dấu bởi ai khác. Tôi nguyện là người duy nhất chạm vào cậu, để bảo vệ, không để chiếm hữu.”

Không khí đông lại.

Sanghyeok khẽ thì thầm: “Vậy… tôi không còn lý do gì để sợ nữa.”

Tối hôm đó, mẹ Sanghyeok đến.

Chiếc xe đen dừng ngay cổng trường, bánh xe vừa chạm đất đã dấy lên một thứ mùi áp lực và lạnh lẽo. Mùi của quyền lực.

Sanghyeok bị gọi ra khỏi ký túc. Bà ngồi trong xe, ánh mắt sắc như dao, giọng trầm:

“Con đang hẹn hò với Alpha cấp S tên Jihoon.”

“Phải.”

“Chấm dứt. Ngay lập tức. Trước khi kỳ phân hoá xảy ra. Nếu không, mẹ sẽ cho con chuyển đến trường nội trú Omega. Ở đó, ít nhất con sẽ không phá hỏng danh tiếng của nhà họ Lee.”

Sanghyeok siết chặt tay. “Con không thể.”

“Cái gì?”

“Con yêu Jihoon. Và dù là Omega, con cũng có quyền được yêu.” – giọng cậu không to, nhưng sắc như pha lê.

Mẹ cậu cười nhạt, nụ cười chưa từng mang hơi ấm. “Tình yêu? Nó có nuôi nổi con không? Có khiến con sống sót giữa một xã hội toàn Alpha không?”

“Không. Nhưng Jihoon thì có.”

Sáng hôm sau, tin lan khắp trường: mẹ Sanghyeok yêu cầu chuyển hồ sơ khẩn cấp. Học sinh rỉ tai nhau, người thương hại, người chế giễu.

Nhưng Jihoon không im lặng.

Cậu đến thẳng văn phòng hiệu trưởng, trình lên giấy chứng nhận Alpha cấp S và đơn xin bảo lãnh học sinh Omega phân hoá theo diện đặc biệt – một điều hiếm thấy, nhưng hợp pháp.

Hiệu trưởng nhíu mày. “Em chắc chứ? Một khi đã nộp, nghĩa là em chấp nhận trở thành người chịu trách nhiệm nếu bạn ấy có dấu hiệu bùng pheromone hoặc bất ổn sau phân hoá.”

“Em chắc.” Jihoon trả lời. “Em tin Sanghyeok. Và nếu là người chịu trách nhiệm cho cậu ấy thì em tự nguyện cả đời.”

Hôm đó, khi Sanghyeok nghe tin, cậu chỉ im lặng suốt một tiếng đồng hồ. Rồi đột nhiên lao đến nhà thể chất nơi Jihoon đang lau sàn cho buổi huấn luyện chiều.

“Jihoon.”

Jihoon quay lại. Chưa kịp nói gì thì cậu đã bị kéo vào một cái ôm chặt.

Pheromone bạc hà tràn ra, mùi mạnh hơn bao giờ hết. Không hư hỏng, không rối loạn.
Nó là mùi của tự do.

Sanghyeok áp mặt vào cổ Jihoon, khẽ thì thầm:

“Lần này, nếu tôi phân hoá thật sự tôi sẽ không chạy trốn nữa.”

Jihoon siết chặt cậu. “Còn tôi sẽ là người chờ cậu ở cuối con đường.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, để lại trong không gian vẳng lại duy nhất một âm thanh:
Tiếng hai nhịp tim, đập trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip