7

Mùa mưa đến bất ngờ hơn dự đoán. Bầu trời xám chì, mây dày như lớp chăn nặng trĩu đè lên vai người.

Lee Sanghyeok thức dậy vào một buổi sáng chủ nhật không giống những buổi sáng khác. Cậu thấy mình mệt mỏi đến lạ. Người uể oải, từng khớp xương như bị nung nóng. Hơi thở dồn dập, tim đập không theo nhịp.

Mùi hương quanh người cậu nồng lên rõ rệt – bạc hà. Nhưng không còn là bạc hà dịu dàng thường ngày. Nó đậm, cay nồng, và nóng bỏng như bạc hà cháy trong lửa.

Pheromone đang vỡ.

Cậu biết. Cơ thể đang bắt đầu quá trình phân hoá hoàn toàn.

Lúc Jihoon đến, Sanghyeok đang co người trên giường, mồ hôi ướt đẫm, môi khô khốc. Căn phòng tràn ngập mùi pheromone, đến mức khiến các Alpha khác ở cùng tầng ký túc phải đóng chặt cửa vì choáng váng.

“Ji… hoon…” – giọng cậu gọi, lạc đi vì đau.

Jihoon không nói một lời. Cậu đi thẳng đến, mở hết cửa sổ, lấy khăn ấm lau mồ hôi, rồi ngồi xuống, áp tay vào cổ Sanghyeok. Vị trí tuyến pheromone.

“Tôi ở đây. Nghe rõ không?” – Jihoon nói, giọng đều và trầm.

Pheromone Alpha cấp S bắt đầu lan ra, vững chãi như đất liền. Không hề chiếm đoạt. Chỉ che chở. Chỉ ôm lấy mùi bạc hà đang vỡ tung, giữ nó lại trong giới hạn vừa đủ.

Sanghyeok cắn môi, nước mắt trào ra. Cậu không còn kiểm soát được mình nữa. Như thể lý trí đang rã tan. Cậu khát – không phải đói – mà là khát chạm, khát gần, khát hơi ấm Alpha quen thuộc.

“Cậu… cậu không sợ sao?” – Sanghyeok thì thào. “Tôi có thể… tôi có thể mất kiểm soát. Tôi có thể… đánh dấu sai…”

Jihoon siết tay cậu. “Tôi tin cậu. Và nếu cậu đánh dấu nhầm, thì hãy đánh dấu tôi.”

Sanghyeok mở trừng mắt, như thể bị đánh thẳng vào tim. “Cậu điên à…”

“Ừ. Điên vì yêu cậu.”

Cơn phân hóa lên đến đỉnh điểm vào nửa đêm. Mưa trút như thác ngoài cửa sổ.

Pheromone Sanghyeok bùng phát lần cuối cùng – mạnh đến mức khiến cửa kính rung lên.

Jihoon ngay lập tức kéo cậu vào lòng, ôm sát, và mở hoàn toàn tuyến Alpha sau gáy. Một luồng pheromone ổn định ồ ạt tuôn ra, bao trùm cơ thể cả hai.

Bạc hà và hổ phách va chạm.

Mùi hương tạo ra không còn là hai cá thể – mà là một sự giao thoa. Một bản hoà tấu trầm ấm và sâu lắng, thứ chỉ có ở Alpha và Omega thật sự đồng điệu.

Sanghyeok không còn đau. Chỉ còn run rẩy. Và nước mắt.

“Tôi nghe tiếng pheromone cậu.” – cậu thì thầm. “Nó gọi tên tôi. Từng chút một.”

“Vì nó chỉ thuộc về cậu.” – Jihoon đáp.

Sáng hôm sau, mưa ngừng rơi. Ánh mặt trời xuyên qua những vệt nước đọng, chiếu vào đôi tay đang nắm chặt trên giường.

Sanghyeok ngủ ngon lần đầu tiên sau nhiều tuần.

Phân hoá hoàn tất. Tuyến Omega đã định hình. Nhưng điều kỳ lạ nhất là: không có dấu hiệu bị ép kết nối sinh học với Alpha nào cả.

Cậu tỉnh dậy, thấy Jihoon ngồi cạnh, đầu tựa vào cạnh giường.

“Tôi không đánh dấu cậu à?” – Sanghyeok hỏi, khẽ cười, giọng khàn.

“Không. Cậu đã kìm lại. Cơ thể cậu đã chọn không làm điều đó.”

Sanghyeok nhắm mắt. “Vậy... tôi được tự do.”

“Không. Cậu không còn tự do nữa.” – Jihoon nói, rồi cúi xuống, chạm nhẹ lên trán cậu.
“Vì giờ cậu là người của tôi. Dù chưa đánh dấu, tôi cũng chẳng buông đâu.”

Cậu cười. Nhẹ. Như gió sau mưa.

Và trong lòng, lần đầu tiên, cậu biết: làm Omega không phải là gông xiềng – mà là một phần con người, chỉ cần đúng người, sẽ được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip