8


Kể từ đêm hôm đó – đêm mà Lee Sanghyeok hoàn toàn phân hoá, để lại sau lưng sự lấp lửng mơ hồ giữa Beta và Omega – cuộc sống của cậu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Thứ thay đổi không chỉ là mùi hương bạc hà cháy nồng quanh cơ thể, mà là cảm giác bản thân mình thật sự khác trước. Như thể mỗi tế bào trong người vừa trải qua một trận chiến sống còn.

Và người duy nhất chứng kiến quá trình ấy, là Jung Jihoon.

Ba ngày sau phân hoá, Sanghyeok chính thức chuyển khỏi ký túc xá.

“Không phải tôi không chịu được Alpha khác.” – cậu nói với Jihoon, khi cả hai đang ngồi trong quán ăn ven đường, tay cậu khuấy lon nước lạnh đến chảy cả nước đá – “Chỉ là tôi không chịu được việc không có mùi cậu bên cạnh.”

Jihoon nhướn mày. “Cậu đang tỏ tình đấy à?”

Sanghyeok bặm môi. “… Đang xin tị nạn.”

Căn nhà của Jihoon nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Hai tầng, sơn trắng bạc màu, cũ kỹ nhưng ấm áp. Phòng khách rộng chừng hai mươi mét vuông, ghế sofa màu nâu nhạt đã hơi rách, bàn ăn gỗ nhỏ kê gần cửa sổ, và bếp , chúng sạch một cách kỳ lạ.

Sanghyeok đứng giữa phòng khách, nhìn quanh, rồi ngẩng đầu nhìn Jihoon.

“Chỗ này nhìn như ổ độc thân thật sự.”

“Thì tôi độc thân mà.” – Jihoon nhún vai, rồi giơ tay chỉ về phía cuối hành lang – “Phòng cậu bên trái, nhà vệ sinh bên phải, còn nếu muốn trốn khỏi tôi thì leo lên sân thượng.”

“Nhà này có sân thượng?” – Sanghyeok sáng mắt.

“Ừ. Nhưng cậu không được mang chăn gối lên đó ngủ mỗi khi giận dỗi.”

Những ngày đầu sống cùng là chuỗi hỗn loạn nhẹ nhàng.

Buổi sáng, Sanghyeok hay dậy trước, tự pha cà phê sữa nhưng luôn lỡ tay cho gấp đôi đường. Jihoon không uống ngọt, nhưng vẫn uống cốc ấy rồi nén mặt chịu đựng.

Buổi chiều, cậu trở về sớm hơn Jihoon, đôi khi nấu ăn, đôi khi đặt đồ. Có hôm làm cháy cả nồi canh rong biển, ngồi ho cả buổi mà vẫn kiên quyết không gọi cứu viện.

Buổi tối, hai người cùng nhau xem TV, hoặc nằm dài đọc sách, tai nghe chung, hoặc thậm chí chẳng nói gì – chỉ là một người nằm sofa, người còn lại gối đầu lên đùi đối phương.

Lúc Sanghyeok bắt đầu có triệu chứng pheromone không ổn định , Jihoon đã nhanh chóng điều chỉnh không gian. Cậu mua máy lọc không khí, gắn bình ổn định nhiệt độ tự động, và luôn để mở tuyến pheromone của mình , nhẹ, đủ để Sanghyeok không bị choáng, nhưng cũng đủ để Omega trong cậu cảm thấy bình tâm.

Không ai nói rõ ràng nhưng cả hai đều hiểu rằng đây là giai đoạn dễ tổn thương nhất của một Omega mới phân hoá.

Và Jihoon – như một cây cột vững chãi – âm thầm ở đó, không ép buộc, không ràng buộc, nhưng luôn ở cạnh như một mái nhà thực thụ.

Một buổi chiều trời âm u, Jihoon trở về nhà với một túi đồ tạp hoá trên tay thì thấy một người đàn ông lạ đứng trước cửa.

“Jung Jihoon?”

Jihoon cảnh giác. “Ông là ai?”

“Tôi từ Tổ chức Genkai.” – người đàn ông đưa danh thiếp – “Chúng tôi muốn nói chuyện về năng lực Alpha cấp S của em.”

“Chúng tôi?”

“Tổ chức quản lý và huấn luyện những Alpha có khả năng đặc biệt. Em nằm trong số rất hiếm , Alpha ổn định, không bị kích động bởi pheromone Omega, dù ở trạng thái bùng phát.”

Jihoon im lặng.

“Chúng tôi cần em.” – người đàn ông tiếp tục – “Với tư cách là mẫu nghiên cứu, người hướng dẫn, hoặc hơn thế nữa. Em sẽ được trả lương cao, bảo vệ an toàn tuyệt đối. Nhưng em phải đến cơ sở huấn luyện biệt lập.”

“Không.” – Jihoon nói ngay.

“Em chắc?”

“Có một Omega đang phụ thuộc vào tôi. Tôi sẽ không bỏ cậu ấy lại.”

Người đàn ông nhún vai. “Vậy thì chúng tôi sẽ gửi thông báo chính thức từ cấp quản lý. Chính phủ đang theo dõi các Alpha cấp S, em không thể từ chối mãi.”

Tối hôm đó, bữa cơm lạnh dần giữa hai người.

Sanghyeok nhìn Jihoon lặng thinh, hỏi nhỏ:

“Có chuyện gì à?”

Jihoon mỉm cười, giấu hết nỗi mệt mỏi sau đôi mắt tối.

“Nếu một ngày tôi biến mất cậu sẽ làm gì?”

“Cậu bị ngốc à?”

“Trả lời tôi đi.”

Sanghyeok đặt đũa xuống. “Tôi sẽ đi tìm cậu. Dù có phải đánh nhau với cả cái thế giới này.”

Jihoon bật cười, khàn khàn. “Cậu chẳng đánh nổi ai đâu.”

“Thì tôi sẽ cắn.”

Sáng hôm sau, Sanghyeok thức dậy và Jihoon đã biến mất.

Trên bàn là một tờ giấy viết tay:

“Tôi không đi vì tôi muốn. Tôi đi vì nếu không, họ sẽ kéo cậu đi theo. Đừng tìm tôi. Tôi ổn. Và tôi luôn nhớ mùi bạc hà của cậu.”

Sanghyeok cầm tờ giấy, ngồi lặng người rất lâu.

Rồi cậu vò nát nó, ném vào tường, để mặc nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.

“Đồ ngốc… Tôi đã nói rồi… tôi sẽ tìm cậu.”

---

Ba ngày sau, Sanghyeok rời khỏi trường.

Cậu cắt liên lạc với tất cả, đánh cắp thông tin từ phòng y tế – nơi chứa hồ sơ đặc biệt của Alpha cấp S.

Tên tổ chức: Genkai. Vị trí: không rõ ràng. Chỉ có ký hiệu – vòng tròn đỏ với đường cắt ngang, biểu tượng của sự kiểm soát tuyệt đối.

Cậu biết mình không mạnh. Là một Omega vừa phân hoá, cậu thậm chí chưa làm quen hết với cảm xúc bất thường bên trong.

Nhưng cậu biết điều này:

Cậu không thể sống nếu không có Jihoon.

Và nếu thế giới này dám kéo Jihoon đi khỏi cậu, cậu sẽ phá nát thế giới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip