9

Tổ chức Genkai không nằm trên bản đồ. Đó là điều đầu tiên Sanghyeok nhận ra khi đi theo những manh mối cuối cùng từ hồ sơ y tế.

Cậu lang thang trong một thị trấn hẻo lánh phía Bắc, nơi mà tuyết phủ trắng đường và sóng điện thoại chập chờn như hơi thở mùa đông. Người dân ở đây ít nói, tránh ánh mắt của người lạ, và luôn đóng kín cửa trước hoàng hôn.

Một bà cụ bán bánh bao hấp duy nhất nói với cậu:

"Cậu hỏi về một người tên Jihoon? Ở đây chẳng ai tên như thế cả. Nhưng nếu là người mặc đồng phục đen, không bao giờ nói chuyện, thì cậu thử đi về phía núi. Có một nơi chẳng ai muốn tới."

Genkai nằm dưới lòng đất.

Lối vào là một căn nhà gỗ hoang phế giữa rừng, chỉ có tường mục và cửa sổ mờ bụi. Nhưng khi cậu bước vào, sàn nhà đột ngột trượt xuống như một cơ quan mật, đưa cậu vào một thang máy tối đen không có nút điều khiển.

Khi cánh cửa mở ra, thứ chờ cậu là ánh đèn trắng lóa, hành lang dài đến vô tận và mùi thuốc sát trùng dày đặc. Trên tường là logo đỏ hình vòng tròn bị cắt ngang – biểu tượng mà Sanghyeok đã thấy trong hồ sơ.

Ở đây, mọi thứ đều trắng. Mọi người đều im lặng. Và mỗi người đi ngang cậu đều đeo vòng cổ bạc – đánh dấu cấp độ Alpha của họ.

Sanghyeok cũng nhận ra mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu đều đầy nghi hoặc. Một Omega? Trong vùng lõi của Alpha?

Cậu chỉ nói một câu:

"Tôi tìm Jung Jihoon."

Họ đưa cậu đi qua ba cánh cửa kiểm tra an ninh, một phòng lấy mẫu máu và hai lần đối chất tâm lý. Cậu không hợp tác. Cậu chỉ nhắc đi nhắc lại một cái tên.

Cho đến khi một người đàn ông cao lớn, tóc bạc, đeo kính bước vào phòng thẩm vấn.

"Lee Sanghyeok. Cậu nghĩ mình là ai mà dám xâm nhập?"

"Là người duy nhất Jihoon không bỏ lại."

Ông ta bật cười. "Cậu có biết Jihoon đang làm gì ở đây không?"

"Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần gặp cậu ấy."

Người đàn ông im lặng một lúc. Rồi ông ta lôi ra một vòng cổ bạc – trên đó khắc biểu tượng đỏ và ký hiệu S+

"Jihoon đã đồng ý trở thành Alpha cấp S+ được Genkai công nhận. Chúng tôi huấn luyện cậu ta để trở thành một đặc vụ sinh học – người duy nhất có thể kìm hãm hoặc triệt tiêu pheromone của Omega khác khi cần."

"Không, cậu ấy không phải loại người đó."

"Cậu không biết cậu ấy nữa rồi. Hoặc cậu chưa bao giờ thật sự hiểu."

Cuộc gặp diễn ra trong phòng kính. Một chiều.

Sanghyeok đứng bên này tấm kính trong suốt, nhìn thấy Jihoon ngồi lặng lẽ bên kia, tay bị khoá vào ghế, ánh mắt vô hồn. Cậu gõ mạnh vào kính.

"Jihoon! Là tôi đây! Jihoon!"

Alpha không động đậy. Không trả lời. Không một chút phản ứng.

Nhân viên y tế đứng sau lưng thì thầm: "Đó là hiệu ứng phụ. Họ triệt tiêu cảm xúc của Alpha để tăng tính ổn định. Jihoon có thể không nhớ cậu nữa."

Nhưng khi cậu gào lên lần nữa – "Jihoon! Là tôi mà, Lee Sanghyeok đây!" – đôi mắt kia khẽ chớp.

Một lần.

Rồi lần thứ hai. Và lần thứ ba.

Cậu không được gặp Jihoon nữa sau hôm đó. Nhưng cậu được sắp xếp ở lại khu cách ly, dưới danh nghĩa "đối tượng nghiên cứu về ảnh hưởng pheromone chéo giữa Alpha S+ và Omega đồng hoá".

Cậu không quan tâm.

Cậu chỉ sống, mỗi ngày, đứng bên ngoài phòng tập luyện mà Jihoon bị đưa vào. Cậu ngồi hàng giờ bên cửa kính, nhìn cậu ấy chạy, chiến đấu, bị tiêm thuốc, rồi lại rơi vào trạng thái vô thức.

Và mỗi lần ánh mắt hai người lướt qua nhau – Jihoon lại chớp mắt ba lần. Một tín hiệu. Một lời nhắn.

Tôi còn ở đây.

Tôi nhớ cậu.

Tôi vẫn là tôi.

---

Đêm nọ, một nhân viên trẻ tên Daejun lén đưa cho Sanghyeok một tờ giấy nhỏ, cuộn trong hộp sữa:

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng người đó, cậu ấy không bao giờ nhìn ai ngoài cậu. Đây là mật mã để mở cửa khu đặc vụ. Còn lại, tuỳ cậu."

Sanghyeok cầm mảnh giấy, tay run nhẹ.

Cậu biết. Đêm nay, cậu phải đưa Jihoon rời khỏi đây.

Lúc đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Sanghyeok lẻn vào khu đặc vụ. Chuỗi mật mã mở cửa một cách dễ dàng đến đáng ngờ. Cậu lao dọc hành lang, vượt qua ba lớp bảo vệ pheromone bằng chính mùi hương bạc hà cháy đặc trưng của mình.

Cánh cửa cuối cùng mở ra.

Jihoon đang ngồi đó. Ánh mắt vẫn đờ đẫn, vòng cổ bạc sáng lên trong bóng tối.

"Jihoon là em đây. Về nhà thôi."

Alpha ngẩng lên. Trong giây phút đó, mọi thứ vỡ oà. Như thể bức tường vô hình bị phá nát. Jihoon vùng khỏi dây trói, lao về phía cậu. Cậu ôm cậu ấy thật chặt, vòng tay gầy guộc và lạnh giá.

"Em đã nói là em sẽ tìm anh mà."

"Anh biết. Nên anh chờ."

Cảnh báo vang lên. Đèn đỏ chớp liên tục.

Cậu và Jihoon lao qua hành lang ngược. Những cánh cửa tự động đóng lại phía sau họ. Pheromone chống Alpha phun tràn khắp không gian – nhưng Jihoon không dừng bước. Cậu ấy ôm Sanghyeok bằng một tay, tay còn lại phá vỡ mọi hệ thống an ninh.

Máu chảy. Tiếng còi rú. Và một khoảng trời xanh thẫm mở ra khi họ lao lên khỏi mặt đất.

Họ chạy vào rừng. Không ngoái đầu. Không hối tiếc.

---

Một tuần sau.

Căn nhà gỗ cũ trên đồi có người ở lại.

Jihoon vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Những cơn đau đầu, những khoảng trống trong ký ức vẫn kéo đến.

Nhưng mỗi khi mở mắt, cậu ấy đều thấy một người ngồi bên giường, tay nắm tay mình, mùi bạc hà cháy dịu nhẹ tràn khắp căn phòng.

"Em sẽ không để ai lấy anh đi nữa. Kể cả chính anh."

Jihoon mỉm cười yếu ớt.

"Vậy thì lần này, đến lượt anh giữ em lại. Mãi mãi."

Dưới ánh nắng mỏng manh buổi sớm, hai mùi pheromone quyện vào nhau , không dữ dội, không ngột ngạt. Chỉ là một lời thì thầm.

Anh vẫn là anh. Em vẫn là em.

Và chúng ta… vẫn là chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip