Sinh nhật em bé

Ngày hôm ấy, nắng phủ vàng lên con đường lát đá dẫn vào biệt thự nhà Lee Minhyung. Không khí rộn ràng, khắp nơi là bóng bay, hoa tươi và tiếng cười trẻ thơ. Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Lee Haeyin – thiên thần nhỏ mang dòng máu của một Alpha và một Omega, là kết tinh tình yêu của Minhyung và Minseok.

"Ba, mình tới rồi!" – Jung Sanghoon reo lên trong xe, áp mặt vào cửa kính.

Chiếc SUV đen dừng lại bên lề, động cơ tắt. Jung Jihoon quay sang nhìn vợ mình – Lee Sanghyeok, nắm tay anh nhẹ nhàng như một thói quen.

"Mình xuống thôi. Nhớ là con phải nói lời chúc mừng sinh nhật với em bé đó nhé, Sanghoon."

"Dạ!" – Sanghoon gật đầu cái rụp, tay ôm hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy màu kem, thắt nơ tím xinh xắn. Trên góc hộp, cậu bé nắn nót viết: "Tặng em Haeyin dễ thương."

Cánh cửa biệt thự mở ra khi gia đình Jihoon bước lên bậc thềm. Lee Minhyung và Ryu Minseok đứng đó, rạng rỡ trong trang phục giản dị nhưng thanh lịch. Trên tay Minseok là bé Haeyin trong chiếc váy voan trắng, đầu đội vòng hoa bé tí bằng hoa baby và hồng nhạt.

"Trời ơi, Sanghoon lớn quá rồi!" – Minhyung cúi xuống xoa đầu cậu bé. "Lần trước gặp mới hơn bốn tuổi, giờ đã thành một chàng trai nhỏ rồi."

"Con còn mang theo quà cho em đó ạ!" – Sanghoon chìa ra hộp quà, mặt rạng rỡ. Bé Haeyin nhìn sang, đôi mắt tròn xoe mở lớn rồi bất ngờ cười khúc khích, vươn tay huơ huơ.

"Cưng quá!" – Sanghyeok cười dịu dàng, chạm nhẹ vào má bé Haeyin. "Nhìn em là biết được nuôi yêu thương cỡ nào rồi."

Minseok bật cười: "Cưng như cục vàng vậy đó. Minhyung mà thấy bé nhăn mặt là bỏ họp bay về liền."

"Chuyện đó quen quá rồi." – Jihoon liếc nhìn Sanghyeok đầy ẩn ý, khiến ai nấy bật cười.

Cả nhóm vào nhà, nơi sảnh lớn đã trang trí rực rỡ, bong bóng pastel lơ lửng trên trần, dải ruy băng hồng treo đầy những tấm ảnh từ lúc Haeyin mới sinh đến hiện tại. Bàn tiệc buffet nhẹ trải dài khéo léo gồm bánh ngọt, cupcake hình thú, nước trái cây, trà thảo mộc, và khu dành riêng cho trẻ nhỏ với sữa chua, bánh mềm.

Ngoài sân sau, tấm thảm lớn đã được trải sẵn để lũ trẻ ngồi chơi. Sanghoon nhanh chóng hòa nhập cùng vài bé cùng tuổi, tay nắm tay dắt em bé đi lòng vòng, vừa khoe đồ chơi, vừa nói chuyện như người lớn.

Ở bàn tiếp khách, người lớn ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn đặt dưới tán cây hoa anh đào vừa chớm nở. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa thanh tĩnh.

"Haeyin đã biết đi chưa?" – Sanghyeok hỏi, mắt vẫn không rời bé con đang chơi với một chiếc xúc xắc.

"Mới chập chững, nhưng nhanh lắm. Giờ chỉ cần buông tay là tự bước mấy bước liền. Mỗi lần ngã lại tự bò dậy, còn cười toe toét." – Minseok tự hào.

"Kiểu đó là sẽ nghịch lắm đây." – Jihoon nói, nhớ lại những ngày Sanghoon bắt đầu biết đi. "Ngày nào cũng chạy theo con, không để lơ mắt nổi."

Minhyung chống cằm, nhìn Minseok bế con: "Nhưng cũng nhờ mấy lúc đó mà thấy yêu con hơn. Mỗi lần bé tiến bộ là cảm giác như mình chạm vào một phép màu."

Minseok khẽ cười, tựa đầu lên vai Minhyung. Haeyin lúc này đã thiếp ngủ trong vòng tay ba.

Buổi tiệc tiếp diễn trong sự ấm cúng. Sau màn cắt bánh kem – một chiếc bánh ba tầng phủ kem tươi và hoa đường, Minseok bước lên phát biểu:

"Haeyin là phép màu không ngờ tới của chúng tôi. Một tuổi chưa phải điều gì lớn lao, nhưng là cột mốc đầu tiên của cả nhà. Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay, chia sẻ niềm vui này cùng tụi mình."

Tiếng vỗ tay vang lên. Bé Haeyin dù đang buồn ngủ cũng khẽ vỗ tay theo, khiến ai nấy đều bật cười vì quá đáng yêu.

Sau tiệc, trời đổ mưa phùn. Cả nhóm chuyển vào phòng khách. Lò sưởi được đốt lên, tỏa ra mùi thơm của củi thông. Sanghoon ngồi đọc sách tranh cùng một bé gái khác trong góc, trong khi người lớn trò chuyện nhẹ nhàng bên tách trà nóng.

Minseok, đang ru Haeyin ngủ, bỗng hỏi Jihoon:

"Anh nghĩ tụi nhỏ mai này sẽ thế nào? Sanghoon và Haeyin ấy. Có khi nào lớn lên, tụi nó vẫn giữ được sự gắn bó này không?"

Jihoon ngẫm một lát rồi gật đầu: "Chỉ cần tụi mình giữ được sự yêu thương đủ đầy, con cái sẽ học được cách gìn giữ những thứ quý giá giống vậy."

Sanghyeok nói thêm: "Dù sau này mỗi đứa một hướng đi, nhưng những ký ức đầu đời này sẽ luôn ở lại. Nó như hạt giống , một khi được gieo bằng tình thương, thì mai sau có đi xa mấy, cũng không bao giờ mất gốc."

Minhyung mỉm cười, nắm tay Minseok. "Và khi lớn, Haeyin sẽ hiểu rằng con bé sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, nhưng đầy yêu thương. Như vậy là đủ."

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng. Bên ngoài, cơn mưa xuân rả rích như hát ru đất trời. Bên trong, từng hơi thở nhỏ của bé Haeyin hoà cùng nhịp tim của cha mẹ, dệt nên một khúc nhạc đời dịu dàng và thiêng liêng.

---

Cuối buổi tiệc, khi trời bắt đầu tạnh, Sanghoon lén lại gần Haeyin – bé con vừa mới tỉnh dậy và đang dụi mắt trên tay Sanghyeok.

"Em Haeyin" – Sanghoon thì thầm, tay đưa ra viên kẹo bọc giấy hồng. "Anh giấu chú Minhyung, cho em ăn nha. Nhưng chỉ một viên thôi đó!"

Haeyin lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng tay đã cầm lấy viên kẹo, rồi tựa má vào vai anh trai nhỏ như đồng ý.

Không ai thấy, chỉ có Minseok từ xa bắt gặp và khẽ mỉm cười. Anh rút điện thoại ra, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc ấy. Trong khung hình: một cậu bé Alpha ấm áp trao món quà nhỏ cho em bé vừa tròn một tuổi – là Omega, là tình yêu, là tương lai.

---

Chuyến xe chở nhà Jihoon rời đi khi trời đã xẩm tối. Từ cửa sổ, Sanghoon nhìn ra vườn, nơi Minhyung và Minseok đang bế Haeyin vẫy tay chào.

"Ba ơi," – Cậu bé hỏi nhỏ. "Lớn lên con có thể lấy em Haeyin không?"

Jihoon và Sanghyeok nhìn nhau rồi bật cười.

"Chuyện đó để em quyết định, con trai. Nhưng ba tin rằng, nếu con đủ tốt, thì không ai từ chối được trái tim của con đâu."

Xe lăn bánh rời khỏi cánh cổng lớn. Bầu trời đêm phủ đầy sao. Trong lòng mỗi người, một ngọn đèn ấm áp vừa được thắp lên – vì một tuổi đầu đời, vì một tương lai đang đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip