fudo milan
phạm anh quân × nguyễn thanh pháp
___
-" pháp, lát nữa có rảnh không? hay đi bay nhảy tí đi dù gì cũng là mai sinh nhật của mày rồi"- thành an kéo chiếc balo trễ một bên vai, ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy choàng vai sang người bên cạnh mà cất lời khuôn miệng cũng tươi rói đến tận mang tai
- "tối nay hả...để xem"
- "tối nay em ấy bận học ngữ văn rồi"
thanh pháp đang nghĩ ngợi về chuyện tối nay có nên trốn học hay không thì liền bị giọng nói mang chất trầm vang lên bên tai mà giật mình, quyển sổ cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống dưới sàn nhà phát ra âm thanh khá lớn trong căn phòng chỉ vọn vẹn ba con người. anh quân tỉnh bơ nhặt quyển sổ lên rồi đẩy cánh tay khoác bên vai kia xuống mà thay bằng cánh tay của mình, thản nhiên trước sự bất ngờ của thành an mà kéo em rời đi để lại cho người kia đang há hốc mồm vì sốc
- "nh-nhưng mà lát nữa mình nghỉ một buổi...được không thầy, không giờ hôm nay là sinh nhật của em rồi"
em bị kéo một hơi đi xuống dưới nhà xe của trung tâm để lấy chiếc ô tô duy nhất được đặt ngăn nắp ở trong góc... mặc dù thầy khá nghiêm khắc nhưng cũng đánh liều nũng nịu năn nỉ xem có chút hi vọng nào cho việc này không. thế mà kết quả vẫn như ban đầu, anh quân cũng chẳng nói năng gì leo lên chiếc xe mà chờ đợi người còn lại ngồi lên phía sau xe. cũng bởi vì thế mà em cũng phải chấp nhận số phận mà lấy chiếc điện thoại ra để nhắn tin cho cậu bạn mới bị bỏ rơi kia
- "học hành không lo mà cứ bay nhảy miết"
-"e-em chỉ..."
thanh pháp ngồi ghế bên cạnh nghe chất giọng vốn đặc trầm của vị giáo viên nay lại càng thêm trầm càng khiến cho người định phản kháng cũng phải rùng mình mà tự biết mím chặt môi của bản thân đến mức sắp bong tróc cả da, chảy cả máu còn mắt thì dao động cố gắng nhìn về con đường ở phía trước để cảm thấy bớt lo lắng. thật sự việc giáo viên dạy thêm thì cũng bình thường nhưng đằng này là còn sợ nữa thì mới là vấn đề nan giải
-"đừng có mím môi, bật máu bây giờ"
-"...em xin lỗi"
-"thả lỏng chân mày ra đi"
-"dạaaa"
anh quân thở dài đưa một bên tay lên trán để kéo giãn hai bên chân mày vốn cau có từ lúc chưa lên xe để cho bớt cảm giác bị chèn ép quá cũng bởi vì sự nghe lời của cậu học sinh nên phải thả lỏng, cũng chả dám cáu gắt sợ có nguoi sẽ bật khóc tại đây mất thôi
-"cưng bảo khi nào thì mười tám?"
-"không giờ ngày hôm nay ạ.."
người ngồi bên ghế lái phụ khó hiểu đưa mắt nhìn người giáo viên đang một tay cầm lái, tay kia thì như đang tính nhẩm gì đó một hồi lâu còn nói thêm mấy từ vô nghĩa ra tiếng
-"pháp"
-"pháp"
-"thanh pháp!"
nảy giờ có nhóc con mãi suy tư càng khiến cho người giáo viên phải hét lên một tiếng mới giật mình nhận ra vẫn còn đang trong bài văn chưa hoàn thành. từ lúc xuống xe đến giờ hình như có người vẫn còn mông lung nghĩ đến chuyện sẽ đi bay nhảy ở đâu nữa thì phải? đã thế thì để gã cho biết mà chừa cái tội định trốn học chỉ vì việc ăn chơi
-"nhóc có muốn học lại bảng tiếng việt cơ bản không?"
-"dạ có"
___
- "ah...th-thầy làm gì..v-vậy?" - thanh pháp bị thầy giáo dạy ngữ văn đẩy ngã xuống giường chưa kịp hiểu gì đã bị đè xuống mà lật áo lên cắn mút nơi nhũ hoa vì cái lạnh vốn đã cương cứng từ lâu. gương mặt từ sự bất ngờ định có phản kháng nhưng lại có chút gì đó nóng ran trong người mà để mặc cho người kia hoành hành
-"ức..hah"
-"bỏ tay ra"
phạm anh quân vòng hai tay ra sau lưng của em khi tiếng rên được phát ra nhưng rồi lại phát hiện người nằm ở dưới đang dùng tay để che miệng không cho phát ra âm thanh vừa rồi nữa, đôi mắt mở như vừa bị bất ngờ trước tiếng rên rỉ của mình. anh ngồi xuống bên thành giường mà ôm lấy người kia ngồi lên cũng thành công bỏ tay kia xuống, rồi lột phăng chiếc áo mỏng tanh cản trở công việc quan trọng của bản thân
-"c-còn học ngữ văn nữa...ức"
-"thì thầy đang dạy đánh vần đây"
thanh pháp vốn bất ngờ lại bị người kia làm cho ngờ nghệch hết cả ra, vừa mới ngơ một lát đã bị đôi môi có chút khô kia bao trọn lấy môi của mình mà cắn mút như thoa lên một lớp son dưỡng vậy. bàn tay không yên phận mà luồn vào phía sau của chiếc quần tây đen mà xoa nắn hai bên đào căng mộng, đâu đó trong âm thanh có tiếng của chiếc khoá quần được cởi bỏ thì phải
người đang chiếm ưu thế nở nụ cười có chút châm biếm, để lại vô số dấu đỏ trên làn da trắng hồng. cự vật phía dưới cũng căng cứng đến nhăn mặt nhưng vẫn từ tốn làm công việc dạy học, sợ để lại ám ảnh tâm lý cho 'học sinh' của mình rồi làm lỡ mất miếng mồi ngon thì sao? gã nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đang che mất tầm nhìn của em, rồi mổ hôn khắp khuôn mặt mới chịu để nằm xuống lần nữa nhưng lại rất nhẹ nhàng. sau khi tất cả mảnh vải vốn che chắn của cả hai được cởi ra đã bỏ bớt được chút trở ngại, ngón tay vốn lạnh lẽo tiến hành xâm nhập vào hậu huyệt ấm nóng khiến cho người nằm ở dưới cũng phải rùng mình sau đó lại là tiếng rên vang khắp gian phòng khi mà ngón tay dần dần tăng lên từ một thành ba
-"ưm hưm, th-thầy...em ngứa"
-"ngứa thì phải làm sao?"
-"đâm...cái ấy vào đi"
-"cái ấy là cái gì nhờ?"
nguyễn thanh pháp bị giáo viên dạy kèm cho mình làm cho tức giận đến run cả người, người này vốn cũng chẳng phải kẻ thường quăng miếng nhưng hôm nay lại giở trò trêu chọc trai nhà lành trong khi mình cũng đang rất mệt nhọc để chịu đựng. anh quân vốn đang mỉm cười đâm rút bằng ngón tay lại bị tiếng thút thít làm cho hoảng liền ôm lấy mà dỗ dành, hôn lên hàng lông mi ươn ướt có chút vị mặn rồi dần xuống đôi môi đang mím chặt lại mà mở ra. gã cũng thật sự thấy tội lỗi khi ăn hiếp bé xinh, nên quyết định chuột lỗi bằng cách...
-"ch-chậm..thôi mà"
đôi khi việc nhận thứ mình muốn trong hiện tại là sai lầm, mà nguyễn thanh pháp lại người trúng trường hợp đó..đặc biệt là phạm anh quân - người giáo viên dạy kèm lại đang thúc đầy mạnh bạo vào phía sau của mình một cách không thương tiếc. lâu lâu lại còn vỗ vài cái mạnh vào cặp đào phía sau khiến chúng đỏ hết cả lên.
-"em đúng là khó hiểu, lúc lại vòi tôi đâm vào bây giờ lại bảo chậm thôi"
-"ức..tôi bảo đâm vào c-chứ bảo dồn dập như thế đâu?"
-"xưng hô cho đàng hoàng, tôi lớn em tận bốn tuổi đấy!"
trong một phút lầm lỡ thì ai cũng có thể sửa chữa lỗi lầm của mình nhưng thanh pháp thì không thể chịu nổi trước sức em của vị giáo viên dạy kèm của mình, nhất là khi vừa mất kiểm soát xưng hô không đúng lại bị người phía trên chất vấn sau từng chữ được thốt ra là những cú nhấp đến quên trời mây hiện tại. hình như có người định nốt hôm nay sẽ cho cái tên kia ra đảo hoang thì phải, chất chứa lâu sợ sẽ làm tổn hại thân xác mình thêm
-"gọi đúng tên thì sẽ có thưởng?"
-"th-thầy..."
-"gọi lại"
-"...ưm"
-"mau lên"
"á...anh quân"
"đúng rồi, vậy em ở đây tự chơi đi tôi bận soạn giáo án cho ngày mai rồi"
nguyễn thanh pháp chính thức câm nín, đang trong cơn khoái cảm sắp đến lúc cao trào thì hành động của người kia hoàn toàn dừng lại...cự vật đỉnh sâu vào bên trong cũng được rút ra. phạm anh quân cứ thế mà trần như nhộng đứng dậy đi về phía chiếc bàn vốn để dạy học cho em rồi ngồi xuống cầm bút lên tỉ mĩ ghi chữ làm việc. cảm giác trống vắng từ phía sau khiến cho em cảm thấy khó chịu, thèm khát muốn được nhận khoái cảm giống như vừa rồi nên cũng liền lần mò bò dậy rồi bước từng bước nhỏ đi về phía chiếc đèn duy nhất đang sáng rực ở trong căn phòng tối ôm. vì là chiếc ghế xoay nên rất dễ di chuyển, em ngồi lên người của đối phương mà tựa vào bờ ngực rắn chắc cuối cùng mới chịu quay lưng lại đối diện với gương mặt chẳng để tâm mấy, đôi bàn tay thon dài cầm lấy cự vật to lớn mà đút thẳng vào trong hậu huyệt
thở dốc một hơi rồi ngước mặt lên hôn lên làn da lạnh lẽo để lại vô số dấu hôn đỏ gấc, phía dưới thì linh hoạt nhún nhảy nhưng lại rất nhẹ nhàng khiến cho người vốn đang tập trung cũng phải khó chịu trước sự vụng về này mà thốt lên câu chửi tục
-"mẹ nó, có ai bảo em làm tình dở vãi chưa?"
-"l-là anh chứ...ai"
-"vậy thì để tôi chỉ cho em biết"
-"khoan...ch-chậm thôi"
-"muộn rồi"
____
-"ê tự nhiên ê lắm nha bro"
-"cái gì?"
"mỏ mày thì như bị sưng lên cơn cổ ông quân thì có vết hickey trong khi hôm qua mày ở với ổng thôi mà?"
đôi lúc thanh pháp muốn mình có thể nhẹ nhàng, dịu dàng, nết na hơn để khi mà dù cho bị thành an phát hiện thì sẽ từ tốn kể lại câu chuyện nhưng tiếc quá. con kiều này từ trước đến giờ hễ ai phát hiện bí mật động trời của mình thì chuẩn bị đi ngắm gà khoả thân là vừa rồi
-"thôi mà, gửi cưng mấy viên xuân dược để báo thù nha?"
____
-"em hôm nay lại định báo thù cả tôi"
thanh pháp nằm trên giường, hai tay hai chân bị buộc vào thành giường cùng miếng băng keo đã bị dán ở miệng khiến cho em không thể nói được gì. phạm anh quân trong chiếc sơ mi trắng rất đẹp trai nhưng với vẻ mặt đểu cán hiện tại và cái lưỡi linh hoạt liếm láp khắp cơ thể thì không tốt mấy...
bạn đã nhận được một tin nhắn từ người dùng liveyoursdripsyour
liveyoursdripsyour
»quan.phamanh
chuyện lần này em góp
công lớn nhất nha thầy
nên là thầy đừng có nói với
mẹ của em về điểm văn sáng
nay...
em nguyện dụ dỗ nó để
cho thầy ăn
📥đặng thành an 12a1 điểm ngữ văn 10 10 10 10
___
không thể thêm bài nhạc vào nên chỉ ghi tượng trưng thoii
14.02.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip