kho báu đánh rơi

phạm bảo khang × nguyễn thanh pháp

ft indiegung and dangleft

thanh pháp nhận ra việc mình dành tình cảm cho bảo khang quá mức so với tình cảm mà giữa anh em với nhau và rõ ràng đó là điều sai trái. thứ tình cảm này vốn không nên có mới phải, ngay từ ban đầu cần nên làm vậy. nhưng em lại không cưỡng lại những lúc được ở gần anh, một cảm giác háo hức đến độ hai tai đã hây hây đỏ. không cưỡng lại được những câu chuyện vốn vô nghĩa nhưng lại từ chính miệng anh phát ra khiến cho chúng trở nên thật tuyệt vời. và vì danh nghĩa anh em nên mới cần càng tránh xa người kia, ít nhất là trong lúc cả team big 1.0 và 2.0 có buổi đi chơi ở biển...tương lai thì không chắc chắn

-"ơ, bây giờ chia phòng kiểu gì đây mấy đứa ơi" - giọng tất vũ kiêm luôn cả người thầy của cả đám học trò vang lên, chiếc mũ lưỡi trai cũng được tháo bỏ khi đã đến trước khách sạn

-"gừng chắc cùng phòng với dũng chứ nhỉ? nghe nói phòng có cách âm nha hai đứa" - hương ly cất lời trêu ghẹo, vừa nãy còn nghiêm túc la mắng hai nhóc trẻ rời xe chậm trễ mà giờ lại thế khiến cho mọi người cũng phải cười rộ lên sau đó cũng nói tiếp-"khang với kiều ở cùng phòng đi?"

-"dạ?"
_____

-"bé dâu lấy cho anh miếng thịt v-"
-"chị kiều ơi cắt giúp em miếng này đi"

bảo khang chìa chiếc đĩa ra về phía người đang đứng nướng thịt cho cả đám nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị nhóc tên vũ nhỏ tuổi nhất nhóm xen ngang mà đưa tảng thịt to nhờ vả, tâm trạng vốn đang vui song lại thấy có chút khó chịu trong người khi thấy vẻ mặt đang tươi cười của em nhỏ đặc biệt chắc là đưa tận tay cho nhật hoàng

-"kiều ơi em lấ-y..."
-"kiều lấy cho em miếng thịt với, nãy giờ chả lo cho người ta chút nào"

ừ, bảo khang đang cảm thấy tức giận vãi. chuyện vừa rồi cũng tạm cho qua đi nhưng mà định cất lời nữa thì nhóc hoàng long lại la lớn lấn át cả tiếng của mình thêm cả việc mọi người cũng đang ăn uống nên âm thanh chén đĩa khá ồn ào, đình dương thì lại nói không ngớt. anh giận luôn cả việc em dùng đồ gấp cho kẻ đáng ghét kia miếng thịt to lớn rồi còn cười hì hì hôn gió tặng cho mặc dù biết minh dũng cũng đang tức tối không kém mình..ờ sao lại giận nhỉ?

-"kiều ơi"

-"ơi em đây, ai gọi vậy?"

đang hào hứng cất lời vô tư, vốn em luôn xem mọi người trong nhóm như 'chồng' mới như thế. vốn định ngước mắt lên định nói lời cảm ơn thì ngay lập tức đen mặt khi thấy người cần né - phạm bảo khang nhìn mình cười hì hì trông rất ngốc nghếch , nụ cười trên môi cũng vụt tắt mà buông chiếc kẹp gấp mà ngồi vào bàn sau đó là tiếng cười khúc khích khi nói chuyện với hoàng hải rất vui vẻ

-"thôi khang tự lấy đi mày, nhờ vả cái gì?" - đình dương trong hội phát cuồng em gái cùng bảo khang ngồi bên cạnh đã chứng kiến tất cả mà cất lời an ủi bạn rồi nói tiếp -"mày chọc gì em nó vậy?"

-"có chọc gì đâu?"
___

'đưa em về một nơi rất xa

hành tinh chẳng có ai, chỉ còn hai chúng ta

rì rào tiếng sóng vỗ vào một ngày đầy nắng

trên một bờ biển trắng'

thanh pháp ngồi trên mỏm đá lớn, bao bọc bởi tiếng sóng biển khắp nơi dập vào tảng đá gập ghềnh. mặt trời dần dần lặn xuống, cảnh hoàng hôn cũng rời đi sau một ngày mệt mỏi. lưng ngã ra sau mà nằm lên, cơn gió lạnh lùng kéo đến khiến mái tóc bay phấp phới, bản thân chỉ còn một mình ngồi tại đây bởi vì có lẽ mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi sau khi tắm biển xong. mắt nhắm lại chìm trong cảm giác thư thả như buông bỏ tất cả mọi khó khăn của mình rồi cảm thấy có người đã ngồi ở bên cạnh, nằm nhẹ xuống bên cạnh nhìn bầu trời tối dần cùng mình. đôi mi khẽ run mà mở mắt ra, nghiêng đầu sang một bên lại thấy bảo khang vẫn đang tận hưởng không khí chỉ đành nhắm chặt mắt lại mặc kệ luôn cả đối phương.

-"anh cũng không nghĩ mình lại yêu em đến vậy..."

mãi một khoảng thời gian lâu, lâu đến nỗi em chẳng nhận ra thời gian nữa, hơi thở đều đặn bỗng chốc lại căng cứng cơ thể khi cảm thấy đôi môi của mình được một thứ mềm mại áp lên. giọng bảo khang nhè nhẹ như sóng vỗ vang lên, kì lạ lại êm ả như những ngày hè ríu rít mà đám trẻ thường rất thích. một cách khác biệt khiến cho tình cảm của em cũng trỗi dậy theo, một sự phấn khích trong lòng mà mở mắt ra nhìn vào gương mặt đang hoảng loạn vì mình

anh ấy yêu mình

anh ấy yêu mình

anh ấy yêu mình!

điều quan trọng phải nói 3 lần!!

-"có thật không?"

-"...e-em còn thức?"

cảm giác nhẹ lòng một cách lạ thường, em chống tay lên tảng đá lạnh mà nhướng người đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ phớt qua cánh môi, đôi mắt đối phương mở to vì bất ngờ mà tiếp tục đẩy ngã người kia xuống lại mà leo hẳn lên người mà cúi đầu bắt đầu một nụ hôn dài hơn. bảo khang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu tích cực dùng chiếc lưỡi di chuyển vào bên trong khoang miệng mà tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu

'ôi, thân xác anh nơi đây mà đầu óc như đang bay khỏi đất liền, ah

rồi nhận ra được vẻ đẹp của màu xanh khi đang trôi giữa biển

hmm, giờ thì bất kể một điều gì cũng chẳng thể làm phiền hai đứa mình

baby, hãy cứ đắm chìm vào sự lặng yên'

bảo khang nghĩ mình điên thật rồi, nguyễn thanh pháp - người mình yêu bấy lâu bây giờ lại đang chìm đắm trong nụ hôn cùng với bản thân. có lẽ gã say thật rồi, mặc dù trong buổi tiệc thịt nướng vừa rồi chẳng có uống một chút rượu nào cả mà chỉ nhâm nhi trà đá cho qua bữa, có lẽ là say tình. và nếu là say thì hãy cho anh chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi, cùng với sự mơ hồ của mặt biển này...

-"khang với kiều về phòng đi, trời lạnh lắm mà còn ngoài đấy làm gì thế?"

tiếng hét của tất vũ vang lên khiến cho cả hai giật mình bừng tỉnh mà buông nhau ra, bấy giờ trời đã tối ngoài những ánh đèn và đôi mắt của người kia ra thì chẳng còn gì sáng nữa cả. cảm giác ngại ngùng tạo ra sự tỉnh táo bất thường, em xỏ chiếc dép vào chân mà rời đi trước còn anh thì vẫn còn đang ngỡ ngàng trước cơn say thoáng qua mà ngồi một chỗ mà chẳng có ý định rời đi

-"anh có muốn chơi em không? hay ở lại chơi với biển"
___

trở về phòng cùng với tinh thần vô cùng tỉnh táo, cả hai lao vao nhau mà chìm đắm trong nụ hôn mà ngã xuống chiếc giường đôi trước đó cũng có trang trí kiểu cặp tình nhân do đặt nhầm phòng...bây giờ lại ngấu nghiến chẳng thoát khỏi, bàn tay của anh trên làn da vốn lạnh lẽo sau lớp áo nhưng lại khiến cho cơ thể nóng ran như cảm giác nuốt trọn rượu hạng nặng

thanh pháp thở hắt mà mở mắt ra, nhìn người phía trên đang chăm chú quan sát mình rồi lại liếc mắt xuống đũng quần short ngắn đã cương cứng mà cạ vào chân mình mà lại có ý định ngừng lại. có lẽ cảm thấy không nên vượt quá giới hạn nên đối phương mới như vậy, còn thanh pháp thì hoàn toàn nghĩ ngược lại. đôi tay dùng sức lật đối phương ngã xuống mà thoát y cho cả hai chẳng chừa lại mảnh vải nào trên cơ thể cả, bàn tay xoa nắn lấy cự vật phía dưới mà xem xét gương mặt đã đỏ như gấc lên cùng hơi thở nặng nề mà ngồi lên ma sát nhưng không đâm vào.

'và mỗi ngày ở đây đều là lễ hội

tiếng gió khúc khích, tíu tít lướt qua tai em, sao nghe như là tiếng cười

ánh nắng chiếu qua những cơn sóng lấp lánh chính là kho báu bị đánh rơi

trời xanh và mây trắng mãi cuốn lấy nhau, chẳng thể rời'

bảo khang dùng tay mơn trớn lên phía trên nơi phần ngực nhỏ mềm mại mà xoa nhẹ, kéo đối phương lại gần mà tựa lưng vào thành giường, ra sức liếm mút bầu ngực tạo ra tiếng rên rỉ vang lên trong không gian khắp căn phòng. ánh đèn vàng nhạt chiếu rõ lên từng tấc da tấc thịt đẹp đẽ, tay không rảnh rồi mà luồng ra phía sau mà đâm vào hậu huyệt ướt từ lâu một cách bất ngờ. ngón tay thon dài rút rồi lại đâm vào khiến cho người phía trên mịt mù hết, hai tay choàng qua cổ mà giữ lấy thế cho bản thân. vài ngón tay cũng được thêm dần ngay sau đó mà nới rộng ra, đến khi cảm thấy vừa đủ thì buông cánh môi đã mút sưng đầu ti

-"hah..đút vào..đ-đi"
-"ah...anh làm g-gì vậy?"

bàn tay đánh nhẹ lên cánh mông căng mọng khiến cho người kia giật thót mà thét lên, anh không nói gì cả mà chỉ tách nhẹ hai chân ra mà đút dương vật vào bên trong thay cho câu trả lời. tiếng hét mới đó đã được thay bởi tiếng rên rỉ sau những cú dồn dập vào tận sâu

-"ch-chỗ đó...đừng mà"

-"thì ra là ở đây à?"

tiếng rên lớn vang lên, bảo khang biết đã chạm vào điểm nhạy cảm liền lật người kia xuống dưới thân mà dập liên hồi vào điểm vừa rồi chẳng thương xót. thang pháp thì khóc thét sau khi bắn ra tận lần thứ hai rồi, bình thường thì người kia chăm lo cho em hết mực nên đâu nghĩ đến cảnh khi lên giường lại như thú hoang dã mà vồ vập lấy như thế

trả anh hạt dẻ lại đây đi mà!!!

bảo khang thấy người bị xao nhãng liền cúi đầu hôn lên đôi môi mọng, kéo nheu vào nụ hôn dài đằng đẵng phía dưới cũng không chịu ngừng. tiếng rên trong cổ họng càng khiến cho gã hăng hái mà đâm rút nhanh dần khiến cho em chẳng nhận ra trời trăng gì nữa, hơi thở chỉ còn mang theo sắc dục cuộc đời. đôi mắt bị tầng sương che phủ lại làm cho vẻ đẹp quyến rũ hơn thường ngày, đâm chọt mãi cuối cùng người kia cũng bắn một dòng tinh vào đầy bên trong khi mà cơ thể em đã rã rời từ lâu

-"để anh tắm cho em"

bảo khang - người trung thực, nói được làm được liền bế công chúa vào trong nhà vệ sinh mà tắm. xong thì chơi em tiếp...

'cuộc chạy đua với những ham muốn hào nhoáng cũng đã đến lúc khép lại

vì tình yêu anh đã khiến cho cuộc sống em thành ca khúc liên hoan

và khiến em cảm thấy em xứng đáng những điều tuyệt nhất thế gian

và baby, người là điều tuyệt vời nhất"

hurrykhang đã đăng ghi chú mới

🌹

18.05.25







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip