Bạn (2)
Kể từ cái tát định mệnh ấy , đã là 1 tuần trôi qua rồi . Ngày nào cũng vậy , Nam cũng như ngồi trên đống lửa , giờ ra chơi thì cậu cố tình rủ bạn đi xuống căng tin rồi vòng qua lớp 11A6 hoặc là tan học thì sẽ nhận trực nhật thay các bạn để...đợi Hiếu .Cậu thật sự rất muốn gặp hắn rồi đấm vào cái mặt đáng ghét ấy vài nhát, tên này 1 tuần không đi học , nghỉ triền miên như vậy mà không bị đuổi thì là chuyện lạ có thật đấy .
Buổi chiều , giờ tan học đã đến
Vẫn như mọi ngày , Nam vẫn ngồi lì lại ở lớp . Hôm nay là đến phiên con Chi và thằng Dũng trực nhật nên cậu dễ dàng thương lượng với chúng nó..
"Chi với Dũng về đi , tao ở lại trực nhật cho !"
Nghe được câu nói của Nam, con Chi nhíu chặt mày đến nôĩ tưởng hai cái chân mày của nhỏ sắp hôn nhau , thằng Dũng thì đang được Tuân đút trà sữa cho cũng sặc rồi ho đến nỗi đỏ bừng mặt ..Tuân thì hoảng hốt vuốt lưng cho nó
Tuân chất vấn Nam :
" Mày biết cảm ơn rồi cơ à? Bình thường thì cục cằn giống mấy con chó PitBull mà sao tự nhiên hôm nay lại tử tế thế ? "
Chi cũng gật gù như thể tán thành với ý kiến của Tuân :
" Mày dạo này hơi lạ đấy ? Ăn phải bả chó à ? Hay bị tâm thần phân liệt , mày cần đi khám không ? Anh trai tao là bác sĩ tâm lý đấy , đến khám tao bảo ổng giảm cho mày nửa giá luôn !"
Dũng nãy giờ thì nhịn cười đến đỏ bừng mặt , nó ghé vào tai Tuân thủ thỉ gì đó khiến Tuân cũng đỏ mặt mà bật cười theo , Tuân nói to :
" Thôi , bọn tao về trước đây ! Cảm ơn Nam vì đã giúp tao và Dũng có thêm thời gian để hẹn hò !"
Dũng nghe vậy thì đá chân Tuân một cái , nó trừng mắt nhìn Tuân như muốn ăn tươi nuốt sống .
Chi bĩu môi nhìn hai đứa đấy , nhỏ quay ra nhìn Nam :
" Mày tự nói đấy nhé ? Không ai bắt mày làm cả đâu , cũng đừng kêu là tao lười , tao chỉ là hôm nay hơi mệt thôi ! Trực nhật đi , bao giờ đến lịch của mày thì tao với Dũng trực bù cho , vậy nhé ! Tao về nấu cơm !"
Nam liền gắt lên :
" Cút hết về dùm !"
Đám Chi , Dũng , Tuân lần lượt ra về , để lại Nam một mình trong lớp làm bạn với cây chổi quét sàn . Cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp lại cái lớp bẩn thỉu này . Chẳng hiểu sao lớp chỉ có hơn 30 con người thôi , mà còn bẩn hơn mấy cái lớp 50 người nữa , rác chồng lên như đống núi . Chính vì vậy , Nam phải gom thành 2 túi rác để mang xuống dưới thùng rác gần cổng trường . Sân trường THPT X thì không phải là rộng nhưng đối với Nam và cái chân giả của cậu thì nó lại là một vấn đề . Nam đã di chuyển quá nhiều rồi , nhiều đến mức mà phần tấm lót đã ướt , chốt thì lỏng lẻo, cậu vạch ống quần lên thì đã thấy mấy vết ửng đỏ , chạm vào là đau . Đôi chân giả này là bí mật kín mà Nam đã giấu , cậu thật sự không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hay kì thị , như vậy thì sẽ vô cùng phiền phức .
Nam khó khăn lắm mới xuống được tầng 1 rồi đi ra sân trường ..Bỗng từ phía sau cậu có tiếng bước chân ngày một gần lại . Ngay khi cậu quay đầu nhìn lại , cậu bắt gặp Hiếu , cái thằng câm cậu muốn tìm kiếm để chửi cho một trận đây .
Nam liền hét lên :
" Cha bà cái thằng câm chết bầm kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Hiếu như chẳng nghe thấy gì , hắn đi lại chỗ cậu đang đứng , lấy cái túi rác từ tay cậu rồi đi vứt dùm luôn . Chẳng những là vứt rác đâu , Hiếu còn lấy mũ lưỡi trai bạc màu đội của mình lên đầu cậu nữa ...
Nam điên tiết lắm rồi , cậu gắt lên :
" Thằng câm ! Mày qua đây nhanh , tao tìm mày lâu lắm rồi ! Mày mà bỏ về nữa là ông cạch cái mặt khốn của mày luôn đấy !"
Hiếu hoảng loạn quay ngoắt lại sau khi vứt túi rác vào thùng ...
Hắn không hề muốn Nam ghét mình , chẳng muốn chút nào cả . Hiếu chỉ muốn ở gần Nam một chút ..dù chỉ là đứng ở xa nhìn Nam ....
" Cậu ấy chắc ghét mình lắm ! Mình đã tự ý làm trò ngu ngốc , Nam còn suýt bị liên lụy nữa...!"
Trong đầu Hiếu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh về sự việc của tuần trước , hắn cũng chuẩn bị tinh thần bị Nam ghét rồi nhưng rốt cuộc là trong lòng vẫn đau... Chưa kịp thân , còn chả tán tỉnh Nam được mà đã bị ghét ....
Hiếu đến gần Nam hơn , hắn thoáng nhìn xuống chân cậu , một bên ống quần bị cộm và kéo nhẹ cậu về chỗ gốc bàng ...
Nam trợn mắt :
" TH..THẰNG CÂM ? MÀY MUỐN GÌ ? NÀY NÀY ? "
Hiếu sắn cao ống quần cậu lên rồi chỉnh lại chốt chân giả cho cậu . Chỉnh xong rồi , Hiếu ngửng lên .... nhìn Nam rất lâu . Kì lạ hơn , chính Nam cũng không hất tay Hiếu ra , cậu để mặc Hiếu chỉnh chốt cho mình ... Hiếu thậm chí không tỏ ra ghê tởm , hắn mím môi , mắt hơi đo đỏ ..
Nam bị nhìn đến đỏ cả mặt nhưng cậu vẫn quát lên bởi chính cậu cũng cảm thấy tuần trước Hiếu đã ngu cỡ nào :
" Mả cha mày chứ ? Sao mày ngu vậy hả ? Mày làm vậy thì khác gì đầu quân cho bên giặc ? Mày biết làm như vậy là bên A6 chúng nó kì thị mày đến chết luôn không hả ?"
Cậu quát đến mức cả người run lên bần bật ....Nhưng trái với cậu , Hiếu lại cười hiền ...Đột nhiên Hiếu đứng bật dậy , chạy lên tầng hai trong khi Nam vẫn còn đang tức đến đỏ mặt . Một lúc sau , Hiếu chạy vội ra chỗ Nam , hắn lên tầng 2 phòng 11A8 lấy cặp cho cậu . Hiếu lấy quyển sổ nhỏ bìa màu đen hay mang theo , nó là phương tiên giao tiếp duy nhất của hắn ..rồi viết vài chữ nghuệch ngoạc:
" Tao thấy mày mệt nên chạy lên lấy cặp cho mày !"
Nam lườm hắn :
" Ai nhờ ? Bộ mắc rảnh lắm à ? "
Hiếu vẫn dìu cậu đứng dậy , đút quyển sổ vào túi áo , rồi lại thò tay vào túi quần đồng phục lấy ra một cái kẹo cao su XYLITOL và một mảnh giấy nhỏ . Hắn nhét chúng vào túi áo khoác đồng phục của Nam rồi buông cậu ra , bước đi trước ...
Nam chẳng hiều vì sao lúc ấy Hiếu lại đỏ mặt , cũng không biết vì lí do gì mà Hiếu dù đi rồi thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn về phía cậu....
Nam nôn nóng , mở liền tờ giấy nhỏ ra xem , nội dung của tờ giấy khiến tim cậu đập đến mất kiểm soát :
" Chúng ta có thể trở thành bạn của nhau được không ? "
Nam ngửng lên , Hiếu đã đi xa lắm rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip