Bánh ngọt

"Tuổi 17 – cái tuổi mà một ánh nhìn cũng khiến tim đập loạn nhịp, một tin nhắn cũng đủ thao thức cả đêm. "

--------------------------------

Sau khi rời khỏi người nhau và ngồi tịnh tâm được hơn 10 phút. Mỗi đứa ngồi một chỗ khác nhau , Hiếu nhường cậu chỗ ở chân cầu tre tuy bí nhưng che được nắng còn hắn thì ngồi ở ngoài mỏm đá . Nhìn bầu trời lúc này nắng chói chang thì chẳng ai tin bây giờ thật sự đã gần cuối thu , trường học đã khai giảng cách đây 3 tuần luôn rồi.Cuối cùng để giảm bớt sự ngại ngùng , Nam quyết định mở lời trước :

" Ê ! Qùa của mày nè ! Tao xin lỗi vì đến muộn , tại lái lò nướng á ! Nó chậm rì rì , mãi chẳng chín được ý ." Cậu còn cố tình kéo dài giọng ra như thể bản thân ăn năn vì đến muộn làm hắn phải chờ .

Nam dơ gói bánh chocolate hình gấu thơm nức mũi ra trước mặt Hiếu , má xinh lúc này đã bớt đỏ hơn nên chỉ còn lại một màu hồng phớt . Hiếu nhẹ nhàng nhận nó , tay hắn nhẹ đến mức như thể đang nâng niu một món đồ gì đó hiếm có lắm . Dáng vẻ e thẹn , lúng túng ấy khiến Nam buồn cười bởi người bên cạnh cậu to như con voi ở bản chứ chẳng phải thiếu nữ nhỏ nhắn nên lúc hắn ngại trông ngố tàu lắm . Mặt thì lem nhem bụi nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai của Hiếu . Trông mặt thì lạnh lùng , khó gần vậy thôi chứ thực chất Hiếu hiền lành lắm.

Nam lại nói tiếp :

" Mày ăn thử đi , tao mày mò tìm tòi mãi mới ra được công thức làm bánh đấy ! Mày ăn thử xem có ngon không . Nếu thấy không hợp khẩu vị thì trả lại cho tao cũng được , chê nữa thì ném luôn đi cho xong !"

Lời nói thốt ra là vậy chứ trong lòng cậu lại âm thần nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác . Qủa thật Nam theo chủ nghĩa "Ngoài mặt cúi đầu, trong lòng giương dao."

" Mày thử chê tao xem nào , chỉ cần mày dám dơ cái tờ giấy phỉ báng gói bánh tao làm thôi thì để xem bố mẹ mày còn nhận ra con trai nữa không hả ?"

Nam nhìn Hiếu một cách căng thẳng . Đây là lần đầu tiên cậu làm bánh cho người khác nên hồi hộp và bất an cũng là chuyện bình thường . Hiếu vẫn im lìm xé gói bánh ra , lấy một cái bánh nhỏ hình chú gấu ra rồi cắn một miếng . Vị chocolate ngọt lịm hòa quyện cùng nhân cà phê đắng khiến tâm trạng con người ta trở nên thoải mái hơn hẳn . Hiếu vui đến mức muốn bay lên trời cùng chim vì được crush tặng bánh nhưng phải nén lại , mắt cong cong thành hình trăng non , má ửng hồng lên , tóc xám lòa xòa trước trán khẽ bay theo nhịp gió . Rõ ràng mắt to , hai mí đàng hoàng mà lúc cười lên thì tít hết cả lại , như thể chẳng thấy tổ quốc đâu cả . Nhưng chính Nam cũng phải thừa nhận rằng dù chỉ mới tiếp xúc chẳng được bao lâu ( đúng hơn là chưa đầy 2 tuần ) nhưng chính nó đã mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng dễ chịu , thoải mái và cũng có một chút ... rung rinh đúng kiểu "trai radar". Ai bảo Hiếu có ngoại hình ưa nhìn làm gì chứ , Nam chỉ hơi hơi mê thôi đấy !

Hiếu dơ thật cao ngón cái lên ,đôi mắt long lanh thể hiện rằng mình siêu mê gói bánh này . Như thể sợ cậu không tin , hắn cởi áo ngoài để xuống mỏm đá rồi để bánh lên , chỉ vào cậu rồi chỉ vào nó , vỗ tay một tràng dài . Sau tràng vỗ tay rộn rã ấy , Nam còn được bonus thêm mấy dòng chữ thay cho cảm xúc đang hân hoan như trăm hoa đua nở trong lòng người đang nhích lại ngồi gần cậu từng chút một :

" Bánh ngon lắm , đây là lần đầu tao được nhận quà đấy 1! Cảm ơn Nam nhé !"

Nam nhướng mày đắc ý , có vẻ cậu rất hài lòng với câu trả lời của Hiếu nên nổi hứng nói một tràng dài như sớ :

" Nếu mày đã thích như vậy thì từ nay nếu có loại bánh nào mới , mày sẽ là người có phước được thưởng thức nó đầu tiên luôn nhé ? Có muốn không ? Sáng nay tao phải nhờ bạn tao chở đến tiệm bánh kem để mua túi gói với xin ít bột cacao . Tiếp đó là phi vội đến quán tạp hóa của cô Dung tìm 2 gói cà phê với bột mì . Cuối cùng là ra vườn ăn trộm quả trứng của bà nội vì trong tủ lạnh không có sẵn nữa cơ ! " Đây là lần đầu tiên cậu thoải mái nói chuyện với một ai đó như vậy , như kiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó mà khai sạch hết ra .

Hiếu lập tức gật bằng cả tính mạng , đang định viết thêm gì đó thì thấy trên đầu mình hơi nhột . Hóa ra là Nam đang đặt tay lên đỉnh đầu hắn , ngón tay cậu luồn qua những sợi tóc xám bạc , tay còn lại chống cằm , mắt hơi nheo lại , môi bĩu ra :

" Mày vui đến mức quên rằng tóc mình dính đầy bụi với lá cây khô rồi đấy ! Trông lem nhem chẳng khác nào trẻ con vừa đi nghịch đống rơm rạ chất ở ruộng , ngố vãi luôn !"

Hiếu lập tức cứng đờ người , nhìn Nam chằm chằm , cây bút bi rơi khỏi tay từ bao giờ chẳng biết . Có lẽ hắn sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc ngọt ngào này trong tâm trí rồi đây....

"Chắc Là Gió Thôi..."

Lúc cậu gọi tên tớ –
Giọng nhẹ như tiếng lá.
Tớ quay lại, ừ thì...

Chắc là gió thổi qua.

Cậu hay cười, chẳng vì gì cả,
Mà tớ lại buồn suốt cả chiều.
Tớ muốn hỏi: "Cậu sao cứ rạng rỡ thế?"
Để tớ ngồi đây... chẳng biết làm liều.

Có lần tay cậu chạm tay,
Chỉ thoáng thôi – tớ ngồi mơ cả buổi.
Tim đập như thể làm sai điều gì,
Rồi về viết mấy dòng... không gửi.

Tớ chưa từng nghĩ sẽ thích một người –
Mà còn là một cậu con trai khác.
Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi cậu đến,
Tớ lại thấy... đời mình có gì đó rất khác....

Chính bản thân Nam cũng vô thức xoa đầu Hiếu như vậy đấy . Cậu ban đầu là thấy tóc hắn dính đầy bụi và lá khô nên dơ tay ra định phủi dùm vì người bên cạnh chỉ chú ý đến gói bánh kia thôi . Không ngờ cậu lại thấy thích thú nên nán lại chạm nhẹ lên đỉnh đầu hắn mà xoa xoa .... Cậu sẽ chẳng biết được rằng Hiếu đang rung động đến ngơ người luôn rồi . Vành tai hắn ửng đỏ hết cả lên , gáy cũng đỏ lịm như màu hoa đào mùa xuân, tên câm lại đưa tay lên gãi gãi gáy để bớt ngại ngùng . 

Qủa nhiên , "rung động tuổi đôi mươi chính là  tình cảm đẹp đẽ mà thuần khiết đến mức sau này trưởng thành rồi ta cũng chẳng thể nào quên....."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove