Bảo vệ

Dũng nghe thấy lời bẩn thỉu đó , nó lao thẳng đến đấm Hoàng một cái phụt cả máu mũi , Tuân cản còn không kịp dù đã chạy ra nắm được áo nó . Dũng với Chi là bạn thân mà , nên nó bảo vệ cô là chuyện đương nhiên rồi , chẳng ai chịu được khi nhìn bạn mình bị xúc phạm cả . Lớp trưởng A6 chạy ra can , nhỏ khỏe nên tách được hai cái con người đang lao vào cấu xé nhau kia ra , thằng nào mặt mũi cũng tím bầm cả lên . Nhưng làm sao câu chuyện chỉ kết thúc ở đó một cách dễ dàng như vậy được ?

Thằng Hoàng kia tuy bị đánh đến mức mẹ nó sắp không nhận ra con trai nữa : mắt thì sưng to , gò má tím thâm , máu từ mồm và mũi thì chảy như nước suối trào ra , nhưng mồm của nó vẫn thối như thường :

"Tao nói không đúng à ? Chẳng phải mẹ ruột con này làm đĩ hay sao ? Lớp chúng mày trông ngoan đạo vậy thôi chứ thực chất cũng toàn là bị cả xã hội ruồng bỏ ! Con thì làm đĩ , thằng thì gay , đứa khác nữa thì từ traij tâm thần ra! Aahahaaaaaaaaahhahahahaha!"

Trí hôm nay không muốn đánh nhau vì chuyện của nó và Chi đã rối rắm lắm rồi, đã ngã lăn ra rồi lại còn chít mỏ với con gái nhà người ta nữa , nên cố gắng hòa giải cả hai bên :

" Thôi chúng mày ơi ! Bình tĩnh đi , tí ông giám thị tới lại to chuyện !"

Bầu không khí giờ đây trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết .

Sân trường bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng giày cọ xuống nền xi măng khô khốc. Một bên - A6 đứng chặn lối, ánh mắt hằn hằn, tay đút túi hoặc khoanh trước ngực, như muốn thách thức cả bầu trời. Bên kia là A8 cũng chẳng chịu nhường, vài đứa siết chặt nắm đấm, vai căng cứng, hàm nghiến chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Ánh nắng chiếu xuống không làm bầu không khí nóng thêm, mà trái lại, cái im lặng rùng rợn còn khiến mọi hơi thở trở nên nặng nhọc. Chỉ cần một cái hất cằm, một câu nói bật ra, hay một bàn tay vô tình chạm mạnh... là cả khoảng sân sẽ nổ tung như mồi lửa bén vào thùng xăng.

Ở giữa, khoảng cách chỉ là vài bước chân, nhưng như một chiến tuyến. Cái hận, cái kiêu ngạo, cái ngông nghênh của tuổi trẻ bện lại thành một bức tường vô hình – không ai chịu lùi bước .

Thằng đeo lính cận bên A6 lên tiếng cắt ngang :

" Dù sao đi nữa , lớp mày vẫn đụng lớp tao trước ! Xin lỗi đi , rồi ai còn nhiệm vụ gì thì ra làm nốt , chứ bây giờ 3h45 mẹ rồi ! Tí 4h ông thầy đến kiểm tra mà không xong thì hai lớp cùng bị phạt , chứ cứ đứng đây nhìn nhau như này thì đến bao giờ mới hoàn thành việc trực nhật !"

Thằng Trí cùng hai lớp trưởng cú A6 và A8 nghe xong câu nói của thằng đeo kính thì chỉ muốn đào luôn cái hố mà chui xuống . Ý nghĩ muốn hòa giải liền tắt ngay trong một tích tắc , giờ chỉ mong hai bên đánh "yêu " nhau thật nhẹ nhàng mà thôi . Thằng Trí ghé thằng vào tai con Chi như kiểu thân nhau từ kiếp trước. Nó còn không thèm đến xỉa đến việc mình và Chi học ở hai lớp có thù từ kiếp trước , nói nhỏ :

" Giờ chỉ có mưa đột xuất thì may ra mới cứu được !

Nam không chịu nổi nữa , cái quái gì cơ ? thế lớp nó không có lỗi chắc. Rõ ràng là chuyện sẽ chỉ dừng lại ở sự ngại ngùng , gượng gạo giữa Chi và Trí hay là hai đứa nó sẽ gọi nhau ra một góc mà cãi cọ . Người nên xin lỗi ở đây là thằng Hoàng mất nết kia mới phải . Cậu bắt đầu cãi lại :

" Đồng ý là con Chi lớp tao va thằng Trí trước ! Nhưng chuyện không liên quan đến thằng Hoàng thì tại sao nó lại tự nhiên xen vào ? Có phải chó quái đâu mà cắn bậy vậy được ? "

Thằng Hoàng đang được hai đứa con trai cùng lớp giữ chặt lại để băng bó , sơ cứu vết thương. Bởi Hoàng là con trai của cổ đông lớn nhất trường, một vết thương trên người thôi cũng sẽ là nguồn cơn của nhiều vấn đề . chẳng hiểu nó có sức đâu mà vùng dậy . Nó quát lên , tay thì chỉ thẳng vào mặt Nam mà nói tiếp :

" Thằng oắt con này mồm mép tép nhảy phết nhỉ ! "

Nó không đánh Nam ngay lập tức , đập vào mắt nó là bên chân trái đeo nẹp giả đã được che lại bằng quần đồng phục cũ kĩ của cậu. Bởi ống quần bên trái của Nam hơi phồng lên một chút nên Hoàng chỉ cần để ý thật kĩ là sẽ thấy. Tay nó siết chặt lấy gậy gỗ, miệng cười gian :

" Ôi thằng oắt , chân thì bị thương mà dám đấu với ông đây à ?"

Nam lập tức cảm thấy hơi hoảng loạn, đầu óc quay cuồng , tim thì đập nhanh hơn , chân chính là điểm yếu chí mạng của cậu . Thằng Hoàng thật sự quá ranh ma bởi nó chính thức nắm thóp được cậu . Nhìn Hoàng đang bình tĩnh đi đến , Nam chắc chắn rằng nếu lần này mà không né kịp thì bí mật cậu giấu kín bao lâu nay sẽ bị lộ mất .

"Mày là một thằng què ! Thằng đáng chết , sao mày không chết đi cho đỡ chật đất , đỡ tốn cơm ? Tao chỉ mong mày ra đường , xe nó kẹp chết mày luôn đi cho bớt nợ!"

Lời nói của bố lại văng vẳng bên tai làm Nam đứng như trời trồng , cả người cậu run lên , theo phản xạ mà ôm lấy đầu như thể muốn trốn tránh một phần ký ức nào đó rất đau .

Bỗng nhiên , Chi hét lên :

" Nam ! Coi chừng !"

Không kịp nữa , thằng Hoàng cầm thẳng cái gậy gỗ , mắt trợn lên , nó nhắm thẳng vào chân cậu .

"Rầm"

Thằng Hoàng nghiêng hẳn người sang phía bên trái rồi ngã nhào vào đống nước trộn đất - tác phẩm của sự va chạm đầy tình cờ giữa Chi và Trí . Một cái xô sắt cỡ nhỏ dính đầy bùn và đất ném thẳng vào người thằng Hoàng . Lập tức , nó rời sự chú ý khỏi Nam ,đôi mắt đảo theo hướng mà chiếc xô "bay" đến . Mắt nó trợn hỏa lên , nghiến răng ken két . Nam theo phản xạ cũng quay đầu nhìn theo nó, người cậu vẫn còn run nhưng thay vào đó là cảm xúc ngỡ ngàng .Thằng Hoàng lao ra , túm cổ Hiếu :

" Địt mẹ thằng câm này ! Hôm nay mày ăn phải gan hùm à ?"

Thằng Hoàng vừa lao vào, nắm đấm giáng thẳng xuống như không cho Hiếu cơ hội để thở. Tiếng "bụp" khô khốc vang lên, rồi đến tiếng rên nghẹn lại trong cổ. Hắn không chống trả, chỉ gập người, đưa tay lên che mặt, nhưng cánh tay cũng run rẩy, yếu ớt như chẳng còn tác dụng.

Mỗi cú đá hất ngang hông khiến cơ thể hắn bật sang một bên, lảo đảo đập vai vào tường. Cát trên sân trường văng hết lên áo Hiếu , trộn cùng mùi mồ hôi khi khóe môi bật máu. Xung quanh, tiếng giày dép dậm rầm rập, tiếng hô hò nửa kích động, nửa chế giễu. Chi sững sờ , chạy nhanh đến kéo Nam chạy . Thằng Trí thì hận chỉ muốn giết thằng Hoàng này ngay lập tức nhưng không làm được nên phải chạy ra cố gắng cản nó lại không thì Hiếu chết chắc .

Hình ảnh ấy nặng chịch: một thằng cứ hùng hổ lao tới, hơi thở phì phì, mặt đỏ bừng vì giận; còn thằng kia thì lặng lẽ hứng chịu, không phản kháng, chỉ biết co người lại, như một cái bóng bị dồn ép đến góc tường. Dù đau là vậy , Hiếu vẫn ngước lên nhìn Nam để xem cậu chạy chưa , có an toàn hay không ..

"Anh đứng trước em như một bức tường,
chắn những tiếng chửi rơi như đá tảng.
Nắm tay siết, vai gầy vẫn thẳng,
chỉ mong giữ nguyên vẹn một khoảng trời cho em.

Giữa đám đông, em nhỏ bé như mầm non,
còn anh thì xước vai, rách áo.
Nhưng trong mắt anh, chẳng có gì là khổ đau,
chỉ có sự kiêu hãnh: được che cho người mình thương.

Máu có thể rơi,
da thịt có thể rách,
nhưng từng vết thương ấy,
lại khắc thêm một lời hứa:
"Anh ở đây, em đừng sợ."

Và trong hỗn loạn, giữa tiếng ồn ào,
em chỉ cần một lần ngẩng mặt lên —
sẽ thấy anh,
như ngọn đèn leo lét,
cố giữ sáng trong cơn bão."

Nam được lũ bạn kéo xa khỏi trận ẩu đả,  cậu quay đầu nhìn lại, mắt cậu với Hiếu lại chạm nhau nữa rồi .

Nam vẫn ghét cái kiểu cười ấy như thuở ban đầu ...

Hiếu là thằng ngu nhất mà cậu từng thấy , hắn chỉ vì không muốn cậu bị đánh mà xả thân mình đến mức vậy ư ? Hay là vì hành động ngầm chấp nhận làm bạn của cậu ? Hiếu muốn giúp cậu che giấu đôi chân giả kia nên mới lấy bản thân ra làm bao cát để thằng Hoàng đánh đấm phải không.

Nam thấy tên này thật sự quá điên ... nhưng sao cậu xót Hiếu quá .

"Chưa gọi là thương, chỉ thấy tim khẽ lệch
Thoáng nhìn thôi... mà buồn đã len vào mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove