Bỏ rơi
Đối với mọi đứa trẻ trên thế giới này, sinh nhật chẳng những là một ngày chúng được sinh ra , mà còn là ngày được bố mẹ dắt đi ăn , đi chơi , mua bánh kem hay đơn giản lơn là vô vàn lời chúc từ những người mình thân thiết ....nhưng với Nam ... thì không.
Vào ngày sinh nhật năm cậu 6 tuổi , khi còn chưa phân biệt được mặt chữ , chưa hiểu được hết sự đời thì bố mẹ cậu ly hôn . Ngày nào Nam đi học về , họ cũng cãi nhau , căn biệt thự ngoài mặt thì đẹp bởi nó nằm giữa lòng trung tâm thành phố xa hoa , lông lẫy nhưng trống rỗng , không có lấy một tia ấm áp, chỉ văng vẳng tiếng ly đập mạnh xuống sàn nhà hoặc tiếng mắng chửi nhau của bố mẹ .
Sau khi từ tòa án về , họ bán căn biệt thự ấy đi , chia nửa số tài sản và bắt đầu một cuộc sống mới. Nam thì sao ư? Hôm thì sang nhà mẹ , mai đây thì về bên bố , có hôm bố mẹ thấy phiền , cậu còn ngủ lay ngủ lắt ở bến xe buýt .... chẳng ai đoái hoài đến , cũng không có nổi ai nhớ .....Nam ngày ấy chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi mà thôi ....
Rồi năm Nam 12 tuổi , bố mẹ ném cậu về ở với bà nội tại Sa Pa.
Bà nội thì khỏi nói rồi , bà ta ghét cậu vô cùng bởi cậu quá giống mẹ . Khi xưa bố cậu bất chấp sự can ngăn của bà mà cưới mẹ , đáng ra nếu bố cậu nghe lời bà, cưới cô con gái làng bên hiền lành dễ bảo thì chắc chắn bà ta sẽ đè đầu cưỡi cổ , trở thành chủ của ngôi nhà , giữ được bố ở lại mà không cần đi xa . Nhưng bố Nam thì nhất quyết muốn cưới mẹ , mà mẹ Nam thì là gái thành phố , quanh năm được chiều chuộng , bao bọc nên rất ương bướng , ngang ngạnh , mẹ Nam còn là người có học rất cao , từng là một trong 5 sinh viên được học trao đổi từ Đài Loan sang Úc .Mẹ Nam và bà nội vốn dĩ không hợp nhau nên gia đình cậu rất ít về đây.
Rồi một ngày , Nam bị bà sai đi ra khu rừng sau núi để lấy ít củi .Chính lần ấy , năm 12 tuổi , Nam bị rắn cắn .... người tiều phu xóm dưới phát hiện ra cậu đang ngồi bệt dưới gốc cây sồi to sụ , người toát mồ hôi lạnh . Lúc đưa được Nam đến bệnh viện, nọc độc đã lan ra đến nửa bắp chân bên trái , cuối cùng là phải cắt đi .
Từ ấy , Nam làm quen với việc đi bằng chân giả và ngồi xe lăn , quen nghe những lời mắng chửi "vô dụng" ," giá như hôm ấy mày chết luôn đi" của bà nội. Ban đầu tập đi , cậu ngã dúi dụi , xe lăn thì có lúc bị kẹt lại vì cỏ ... nhưng dần dà , cậu quen .. đi lại thành thạo hơn , đẩy xe cũng nhanh hơn , chỉ là cậu không chạy được thôi .
Tính tình của Nam thì ... hay gắt , ít nói , nóng tính nhưng sâu bên trong , cậu là một đứa trẻ bị tổn thương nặng nề ... Trái ngược với tính nết của mình , Nam thích hoa , đan len và làm bánh , bà nội luôn nói cậu là ẻo lả , ghê tởm nhưng Nam chả quan tâm .
Cậu sẽ mạnh mẽ , không chịu gục ngã trước số phận này
Mưa lâu rồi cũng phải tạnh
Nắng lại lên
Và Nam sẽ chẳng ngờ rằng " nắng " của mình sẽ là một tên câm , cao hơn cậu cả một cái đầu
Nhưng đó là chuyện của tương lai mai sau ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip