Bối rối
Chiều chủ nhật, tính đến hôm nay đã là 3 ngày kể từ khi Hiếu đưa cho cậu.
Chỉ là một tờ giấy nhỏ xíu thôi mà khiến Nam mất cả ăn cả ngủ , trên lớp thì lơ mơ chẳng thể tập trung nổi , đi uống nước với đám bạn thì cứ nghĩ đến Hiếu cái là cậu sặc , ở nhà nghe thấy bà nội mắng thì cậu chẳng thèm đôi co , cãi cọ , đến nội bà nội - người ghét cậu đến mức cứ thấy cậu ở trước mặt là lại mỉa mai , xỉa xói cũng phải thắc mắc :
" Thằng què này hôm nay ăn phải cái gì mà sao hiền thế "
Xong đến nửa đêm , Nam còn mơ thấy sợi chỉ đỏ đang lơ lửng trên không trung , rồi nó thắt vào ngón tay trỏ của cậu thành hình cái nơ xinh đẹp . Nếu giấc mơ chỉ dừng lại ở việc đó thôi thì là chuyện bình thường bởi vì Nam cũng không ít lần mơ thấy những giấc mơ kì lạ . Nhưng rồi , cậu thấy một người cũng thắt nơ ở ngón trỏ giống mình , nhìn kĩ hơn , cậu mới hoảng hốt :
" Cái địt mẹ ! Thằng Hiếu ???? "
Chính cái tiếng hét trong giấc mơ "kì lạ" ấy đã khiến Nam giật mình tỉnh giấc.
Cậu tức đến mức nghiến răng ken két :
" Mẹ cha cái thằng khốn này sao đến mơ nó cũng ám mình vậy ?"
Cậu chẳng hiểu tại sao trong hàng trăm , hàng vạn con người , tại sao tên khốn đấy lại chọn cậu là bạn cơ chứ ? Nếu là Hiếu ở lớp khác thì cậu còn xem xét chứ đây lại lạ 11A6 - lớp cậu với lớp hắn có quan hệ tệ đến mức nào hay sao ? Hiếu muốn gì ở cậu ?
Đầu Nam đang rối tung lên thì cậu nhớ lại ánh mắt của Hiếu . Ánh mắt ấy chẳng những là sự mong chờ đâu , nó còn là bao kiên nhẫn , dịu dàng nữa cơ . Chưa có một ai nhìn cậu bằng ánh mắt mang cả một bầu trời tâm tư mà không có một chút ác ý,không chê bai hay dè bỉu và chẳng có ai nhẹ nhàng chỉnh lại cái nẹp chân giả cho cậu mà không hỏi vì sao cậu lại phải đeo nó . Nếu Hiếu thắc mắc thì có thể viết ra sổ cơ mà , nhưng hắn đã không làm vậy .
Nam cũng chưa từng thấy một ai ngỏ lời làm bạn mà chân thành như thế ...
Chẳng có điều kiện gì cả , chỉ muốn làm bạn ...
Hiếu là người đầu tiên khiến Nam động tâm đến vậy..
Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa . Cậu biết thừa 3 hôm nay Hiếu cứ lén lút theo dõi cậu từ xa , giờ về thì theo cậu về , đi cách cậu một đoạn vừa đủ để cậu không biết . Cậu thật sự muốn đấm chết tên điên này lắm rồi .
Nam bực đến nỗi đạp phăng cái gối ôm xuống đất . Cậu thề với trời với đất :
" Mai tao sẽ giết chết mày thằng câm kiaaaaaaaaaaaa !"
Thực ra , vấn đề ở đây không phải là Hiếu muốn làm bạn cậu mà là hắn học lớp 11A6 - lớp có thù với lớp của cậu .Đương nhiên, Nam không để ý đến chuyện đó , nhưng đánh chó thì phải ngó mặt chủ, lớp cậu ghét lớp Hiếu vì lớp đó cũng toàn tụi con nhà nghèo, nhà máu mặt mà đi khinh thường người yếu thế , bày đủ trò để bắt nạt còn lớp Hiếu ghét lớp cậu cũng vì lớp cậu có mấy con nhỏ xấu tính cứ đi gây sự với lớp hắn .
Nếu hai người trở thành bạn thì sao ? Nếu có ai ở một trong hai lớp phát hiện ra mối quan hệ này thì sao ? Rồi Hiếu sẽ bị bắt nạt , Nam sẽ mất hết những người bạn cậu quý .
Liệu cậu có đủ dũng cảm để vượt qua những lời mỉa mai và sỉ nhục ấy không ?
Nam chẳng thể chắc chắn nữa , nếu như mọi thứ đều giống chúng ta đã từng nghĩ thì làm sao gọi là cuộc đời? Làm gì không đúng một chút thôi ắt sẽ bị trừng phạt .
"Những lựa chọn mà chúng ta đưa ra mỗi phút mỗi ngày có thể góp phần làm cho cuộc sống của ai đó tốt hơn hoặc tệ hơn một chút. - Chikamso Efobi "
Cậu quay đầu chẳng được , tiến đến cũng không xong , nhưng có một điều Nam dám chắc .
Từ nay , cậu và Hiếu sẽ không còn bình thường với nhau được nữa ......
Hiếu chính thức chiếm được nửa hồn của cậu ...
Nghĩ mãi rồi nghĩ mãi
Nam chìm vào giấc ngủ lúc 2 giờ sáng ....
Trong căn phòng nhỏ cũ kĩ , có một người nghĩ về người kia đến nỗi mãi mới ngủ được ....
Còn ở nơi cách 2 khu phố
Trên tầng 2 của khu nhà tập thể , ở cuối dãy , có một căn phòng chưa đến 10m vuông
Cậu sẽ không biết rằng một người nào đó cũng đang nghĩ về cậu mà âm thầm rơi lệ vì quá tự ti...
Tại sao vậy nhỉ ? Chỉ một lời đồng ý hay không đồng ý làm bạn thôi mà ? Tại sao lại khiến cậu khó khăn để mở lời đến vậy ? Cậu chỉ cần nói :
" Tao ghét mày ! Từ nay tránh xa tao ra ! Tao không muốn dây dưa với lũ 11A6 chúng mày !"
Liệu hai ta sẽ đến đâu và về đâu nhỉ ?
.... Chẳng ai biết ?
Chúng ta sẽ như vậy mà bước qua đời nhau ư ?
....Có lẽ là không ?
Nếu đây là nỗi đau , xin hãy cho nó một cái kết .... bi thương , khổ ải dày xéo rồi cũng qua mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip