Món quà
Mãi đến khi thầy giám thị đến , thằng Hoàng mới chịu dừng tay . Đương nhiên , nó đổ hết tội cho Hiếu nên thầy phạt hắn đi lao động công ích một tuần ở đình làng . Nam thì cảm thấy bất bình thay hắn nên muốn ra nói chuyện với thầy giám thị nhưng thằng Dũng ngăn lại . Cuối cùng , cuộc ẩu đả cũng đã dừng lại bằng cách xử lý thiếu công bằng của thầy .
Chiều muộn , các học sinh ở hai lớp vừa đi về vừa bàn tán về vụ đánh nhau giữa Hiếu và Hoàng . Đa số mọi người đều không hiểu vì sao Hiếu lại làm vậy ? . Một vài đứa thì đoán rằng hắn thích gây sự chú ý , số khác thì kể là lúc tụi nó đang làm việc thì cái xô đấy chắn đường nên đã sai hắn vứt ra xa , chắc do lực tay quăng mạnh quá cộng thêm số đen nên trúng ngay thằng Hoàng . Trong vô vàn những âm thanh cứ văng vẳng vang lên , chả tiếng nào len lỏi được vào tai Nam cả . Chúng thật sự vô nghĩ , bởi chính cậu mới là người hiểu được vì sao Hiếu lại ném cái xô manh như thế .
Trên con đường làng hai bên cỏ dại mọc um tùm quen thuộc , ánh nắng chiều chuyển sang màu vàng nhạt , từng tầng mây nối đuôi nhau trôi nhè nhẹ , Nam cùng đám bạn bước ra khỏi cổng trường để trở về nhà . Đến đoạn ngã tư , họ tách nhau ra , mỗi người một ngả , ai ai cũng mau chóng về nhà để được hưởng sự mát mẻ từ chiếc quạt bàn cũ kĩ ,hay cái điều hòa bố mẹ mới lắp hay đơn giản hơn là được bà mua cho que kem ngọt lịm .
Ngã tư này bình thường rất vắng vì xung quanh toàn dốc với núi . Mỗi mùa mưa còn hay xảy ra sạt lở , lũ cuốn rất nguy hiểm nên mọi người thường đi đường lớn hơn . Nhưng Nam đi bộ , vả lại cậu còn đeo nẹp chân giả mà đường lớn thì cách nhà tận 8 cây số ,đi nhiều như vậy sẽ mất sức rồi lại lăn ra ốm , ai sẽ chăm sóc cậu đây . Ngã tư này tuy nguy hiểm nhưng cách nhà Nam chỉ có hai con đường mòn nhỏ , cậu cũng có đám kia đi cùng nữa nên cũng chẳng lo sợ nữa , lâu dần thành quen .
Nhưng hôm nay , Nam không về nhà ngay . Cậu đứng chờ Hiếu - cái tên luôn khiến người khác phải bận tâm vì mấy hành động mập mờ và khó hiểu . Cậu vốn dĩ yếu người , đứng lâu một chút thôi mà đã choáng váng , đầu quay như chong chóng . Nam chờ mãi đến khi hoàng hôn mới thấy bóng dáng Hiếu bước đến . Hắn nhìn thấy Nam lảo đảo như sắp ngã thì chạy nhanh đến đỡ lấy người cậu . Tim Nam lỡ nhịp , đập mạnh , Hiếu thì đưa tay giữ chặt cậu quá mức cần thiết , mặt hắn cũng đỏ như gấc , bốn mắt nhìn nhau tình bể tình . Nam nghĩ:
" Trời má ! Tư thế này khác quái gì ôm nhau ? Sao tim mình với tim thằng này đập nhanh vậy ? Như kiểu chung một nhịp ấy ?"
Nhưng Nam vẫn đủ tỉnh táo đấy nhé , cậu đẩy Hiếu ra , lấy gậy đan len trong cặp rồi cốc mạnh vào đầu Hiếu một cái rồi đanh đá mắng hắn . Người ngoài đi qua mà nhìn thấy thì trong hai người chẳng khác nào một người vợ đang mắng chồng do đi chơi về muộn cả
" Thằng câm chết dẫm kiaaaa ! Mày biết mày làm như vậy là mày sẽ bị thằng Hoàng để ý không hả ? M..Mày là thằng điên ! Mai thể nào thằng Hoàng cũng sẽ sai bảo mày như chó thôi . Mà sao nãy mày ở trường lâu thế thằng kia ? Mày táo bón rồi ngồi bám cái bồn cầu của trường hả ? Trong đó nhiều gián lắm , không chừng nó........"
Cậu định nói gì đó rồi lại thôi . Thực ra Nam đang cố nghĩ ra lời mắng để xua tan cái cảm giác ngại ngùng trong tâm trí cậu mà thôi . Hiếu thì từ nãy tới giờ mải ngắm Nam nên chả nghe lọt tai lời nào . Một chút ánh nắng cuối cùng của buổi chiều hắt vào mặt Nam làm cậu phải một tay che mặt , một tay thì vẫn cầm gậy len chỉ thẳng vào mặt hắn , má cậu hây hây đỏ , môi hơi chu ra trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang bực dọc , đáng yêu đến mức khiến Hiếu muốn quá phận , vươn tay ra rồi xoa mái tóc đang bay theo chiều gió nhưng phải kìm nén .
Hắn thò tay vào túi áo khoác đồng phục để lấy quyển sổ đen ra , viết vài dòng vào đó rồi chìa ra cho Nam đọc :
" Thầy giám thị lôi tao ở lại mắng vốn rồi phạt đi lao động công ích ở đình làng một tuần -là cái tuần diễn ra lễ hội truyền thống ý . Tao xin lỗi vì để mày phải đợi lâu đến mức sắp ngất . Tao cũng sai vì làm mà không suy nghĩ , chắc vì tao câm nên lầm lì , một câu tao cũng chẳng thể nói .. Mày đừng ghét tao nhé ?"
Sau khi rút quyển sổ đen lại , hắn lại lấy từ trong cặp sách ra bốn cuộn len được bọc túi nilon cẩn thận , sạch sẽ trái ngược với chiếc cặp cũ được vá lại bằng một ít vải thừa và chỉ vụn , quai cặp toàn vết đất , cát bám lại . Nam để ý , Hiếu còn lau tay mình mấy lần vào áo rồi mới dám cầm lấy bịch len . Cậu nhíu mày , tên này còn đưa len cho cậu bằng hai tay nữa cơ , mắt thì long lanh chớp chớp như cún bự . Nam bối rối rồi thở hắt ra , mắng tiếp :
" Mày lại làm gì nữa ? Muốn chết tại đây luôn không ? À mà chỉ có mình mày biết việc tao bị què thôi đấy , bộ.....bộ mày không thắc mắc à ?"
Hiếu lắc nhẹ , mái tóc xám dính bụi do bị thằng Hoàng hắt khẽ bay bay. Hắn cúi gằm mặt , hít một hơi thật sâu , cố gắng nói cho tròn chữ :
" C..c..cả..cảm ...o..ơn..m...m..mày....v..vì...đ...đã...đ..đô...đồng..y..ý ..l..là...làm ..b..bạn ..t..tao ...!"
Chính cái giọng nói vừa khàn , thấp thấp rồi chẳng tròn ấy đã chữ khiến trái tim Nam lại chệch nhịp thêm lần nữa .Lần này cậu chẳng còn tâm trí mắng hắn nữa , cậu nhận lấy bịch len , ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng nói :
" Thằng kia , ngửng dậy đi ... mày ngố quá à ...Tao với mày đã làm bạn rồi thây ?"
Nam bất giác mìm cười .Nụ cười ấy không ồn ào, chỉ là khóe môi cong lên, đôi mắt sáng long lanh như vừa hứng một vệt nắng. Vì gương mặt nhỏ nhắn, hơi gầy, khi cười lại lộ ra nét mong manh—một chút non nớt, một chút bướng bỉnh giấu không kỹ. Cái cười ấy không phải thứ rực rỡ cho cả thế giới, mà là thứ ngây ngô, tinh khiết đến mức khiến người đối diện cậu chỉ muốn giữ lấy trong lòng, sợ nó tan đi mất. Trong khi Hiếu còn tưởng mình nghe nhầm, hắn cứ như bị Nam cho ăn bùa mê thuốc lú nên cứ đứng đực ra đấy như pho tượng nghiệp dư.
Nụ cười chạm khẽ vào gió,
như giọt sáng rơi từ vòm trời xuống lòng người.
Mỏng tang mà day dứt,
hút cả khoảng lặng vào đôi môi vừa hé.
Có lẽ
nếu chiều nay không có nụ cười ấy,
nắng sẽ không biết cách để dịu lại,
còn ta thì không biết vì sao tim mình thắt.
Nam lại nói tiếp:
" 4 giờ chiều ngày mai có mặt ở chân cầu tre , tao cũng có quà cho mày ...."
Cậu ngại quá nên quay người bước đi , môi cố mím chặt để không bật cười lần nữa .
Hiếu nhìn Nam bước đi thật lâu như muốn khắc sâu cái bóng nhỏ vào trong lòng mình ....
Nam quay đầu lại lần nữa , cậu nói thật to :
" Trễ hẹn là tao giận đó !"
Hiếu gật đầu thật mạnh rồi dơ tay vẫy chào tạm biệt Nam .
Ngay cái giây phút ấy
Khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng đến từ hai thế giới lại vô tình biến mất. Họ chắc chắn là định mệnh của nhau rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip