Ngày mai

Hai người vẫn ngồi cạnh nhau cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống , nắng chiều tắt hẳn , các bác nông dân cũng lần lượt ra về để cùng gia đình ăn tối . Nam cứ nhìn theo bóng lưng họ rồi thở dài , giá như cậu cũng có người đợi về ăn cơm như vậy thì tốt biết bao nhỉ ? ....

Cậu quay sang nhìn cái tên câm đang ngồi bên cạnh , mắt hắn nhìn ra phía cánh đồng ngả dần thành màu tim tím do nền trời , những đám mây trắng giờ đây cũng chuyển sang màu vàng cam , cái loa cũ rích của ngôi làng lại vang lên giọng nói quen thuộc , rè rè lúc được lúc không : " Xin kính chào bà con , hôm nay chúng ta lại đến với bản tin nóng của ngày hôm nay......"

Nam đứng dậy , tay nhỏ phủi ít cát bám trên chiếc quần màu đen , vô tư sắn ống quần bên trái lên để vặn lại chiếc chân giả cũ kĩ . Dù chỉ mới "thân" với Hiếu chưa đầy một ngày thôi mà cậu đã cảm thấy an tâm và tin tưởng bạn mình lắm rồi , tên này câm nên không truyền tin xa được , vả lại hắn trông không phải người thích đưa chuyện xấu của người khác đi xa . Hiếu giống một người sống nội tâm , trầm lặng và...hơi lập dị ....

" Về với tao...."-  Nam khẽ nói , giọng điệu chẳng còn gay gắt mà mềm hơn rất nhiều . Cậu nhìn Hiếu như thể muốn xuyên thẳng vào tâm trí hắn , ánh nhìn đó khiến chính hắn phải khựng lại một chốc rồi mới từ từ đứng dậy , vơ vội chiếc balo đựng đồ học nghề điện cũ kĩ , quai cặp đã rách được khâu lại bằng chỉ trắng . Vô tình Hiếu lại cầm luôn cả cái túi đeo chéo màu be của Nam , hắn xách nó hộ cậu .

"Mày bị làm sao đấy ? Tao tự xách được mà ? Qùe chân chứ có cụt tay quái đâu , mày làn như kiểu tao yếu lắm ấy ?" - Nói rồi cậu xoay người lại, hai vai nhỏ ,mỏng manh nhưng đầy khí thế. Nam hít một hơi, rồi cười toe, giơ cánh tay gầy nhẳng lên gồng hết mức. Cơ bắp chẳng thấy đâu, chỉ thấy làn da căng mỏng, lộ chút gân xanh, thế mà ánh mắt cậu lại sáng rực rỡ làm Hiếu cảm nhận như thể bạn nhỏ vừa gắn thêm kí hiệu blink sáng chói , miệng xinh không ngừng líu lo :

— Thấy chưa, tao cũng có cơ bắp rồi đó ! Ngầu không hả thằng kia ?

Cái dáng gồng gồng run run, đôi mắt sáng như chờ đợi sự công nhận. Hiếu đứng trước, cao hơn hẳn, nhìn xuống chỉ thấy buồn cười. Nhưng cái buồn cười này lại kèm chút mềm lòng , dịu dàng. Hắn nhìn Nam tỏ vẻ nghiêm túc kia mà trong lòng chẳng nỡ phá bĩnh, chỉ khẽ nhướng mày, giả bộ ngạc nhiên , bày tỏ thật "chân thành " và "sâu sắc" vào quyển sổ nhỏ màu đen :

"Ừm, dữ quá nha . Mày khỏe thế này chắc đấm tao phát ngã lăn quay luôn."

Ánh mắt Nam ngập tràn sự tinh nghịch, cậu bật ra một tiếng cười khúc khích,  miệng cong lên, đôi mắt đen láy ấy như chứa cả một bầu trời trong trẻo. Làn da mịn màng dưới ánh hoàng hôn muộn như thể chỉ làm nền cho nụ cười ngây ngô , vụng về nhưng lại cuốn hút đến lạ thường đó. Trong khoảnh khắc ấy, trông cậu chẳng khác gì một chú mèo con nhỏ thó đang nhe nanh, vừa ngốc vừa đáng yêu đến lạ. Nam giơ tay ra đấm "yêu" người trước mặt một cái vào tay rồi đùa cợt :

" Đau chưa ? Sợ tao không hả Hiếu ?"

Tên câm gật đầu nhẹ nhàng , khuôn mặt góc cạnh giả vờ nhăn nhó vì đau nhưng đôi môi mím lại để nén cười đã tố cáo hắn . Hiếu trông khờ khờ , ngố ngố  khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng , nguy hiểm khiến người ta sợ sệt mà tránh xa.

 Chẳng hiểu là do hữu duyên hay vô tình , một làn gió mát thoảng qua như thể chạm nhẹ một cái , mang theo một bông hoa nhỏ bé . Bông hoa xoay tròn giữa không trung, từng cánh mỏng manh rung rinh, hệt như đang múa một điệu vũ lặng lẽ không khán giả rồi vừa vặn cài lên mái tóc đen của Nam . Khoảnh khắc đó lặng lẽ mà nên thơ , như thể gió cũng dịu dàng nên chẳng nỡ để hoa lạc mất giữa cánh đồng bao la . Nam chính là bông hoa nhỏ rực rỡ lấn át cả ánh cam tím của hoàng hôn khiến tim người trước mặt cậu như ngừng đập mà tan ra , hòa vào làn nước trong xanh ven chân cầu tre mà nhẹ nhàng soi vẻ dịu dàng , nét mảnh mai , gương mặt thanh tú hài hòa của cậu .

Ánh chiều buông, bóng em trải dài trên thảm nắng nhạt.
Nụ cười khẽ sáng, làm hoàng hôn cũng hoá dịu êm.

Thấy Hiếu cứ đứng đơ như pho tượng đá , Nam không ngần ngại mà cốc thẳng vào đầu hắn liền 3 phát rõ đau .

" Mày bị chập mạch hay gì mà đơ ra vậy ? Alo hệ thống đang bảo trì hả ? Alo ..."

Sau khi một loạt những cái vẫy vẫy tay trước mắt Hiếu mãi mà không thấy hắn phản ứng , cậu hít một hơi thật sâu , hét toáng lên khiến cho cỏ cây nghiêng hẳn sang một bên :

" THẰNG ĐIÊN KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét như bom nguyên tử dội xuống nền đất đầy cát của Nam khiến Hiếu giật bắn mình , ngơ ngác nhìn loạn xạ xung quanh như thể đang kiếm tìm hình bóng của ai đó . Cậu thấy điệu bộ chẳng khác nào con nai vàng ngơ ngác của Hiếu thì giơ tay  nhéo mũi hắn đến mức đỏ như quả cà chua chín : 

" Tao ở đây nè mày ơi ? Mày tìm ai ở đây nữa vậy ..?"

Nghe cậu nói xong Hiếu mới cúi xuống . Trời ơi , Nam nhỏ xíu xiu , nhóc con này chỉ cao đến gần cổ của hắn một chút , tay bên kia thì chống nạnh , tay còn lại thì vẫn dơ cao để vẫy gọi , mặt cậu nhăn nhó như quả nho khô vì mãi không thấy hắn đáp lại . Người nhỏ cứ đi vòng vòng quanh người lớn như thể kiểm tra xem hắn có thật sự đang ổn không . Nam chẳng khác nào thầy giáo đang bắt gian học sinh ăn vụng trong lớp .

Hiếu ngại ngùng dúi vào ta cậu túi đồ ăn vặt mua bằng tiền công làm việc cả sáng nay . Xong rồi hắn lại hí hoáy viết :

" Mày đẹp quá...giống ... bông hoa..."

Hắn dơ sổ ra cho Nam xem . Có mỗi 6 chữ cỏn con . Tên này bày đặt khen mà còn ngại , chữ thì viết bé như cho kiến đọc . Cậu mà cận lòi ra thì khỏi đọc luôn đấy chứ . Chẳng biết có phải do trời đang tối dần khiếm tâm trạng con người ta trùng xuống hay không , tự nhiên .... cậu thấy thương thương Hiếu sao ấy nhỉ ? chả hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa . Thật lòng mà nói , Nam không những ấn tượng với khuôn mặt đẹp trai theo kiểu lạnh lùng , hoang dã mà có cá tính rất riêng của tên câm kia , cậu còn bị thu hút bởi ánh mắt biết nói của Hiếu .Đôi mắt ấy không lớn, đuôi mắt hơi dài  , ánh nhìn lúc nào cũng như phủ một lớp sương mỏng – vừa xa xăm, vừa trầm mặc. Đồng tử màu nâu trầm, không sắc lẹm nhưng lại có chiều sâu đến khó cưỡng. Khi hắn nhìn cậu, ánh mắt như biết nói, lặng lẽ lướt qua mà vẫn để lại dư âm trong lòng người khác. Mi mắt hơi rũ, tạo cảm giác u buồn nhưng không yếu đuối – ngược lại, là sự điềm tĩnh của một người từng trải, hiểu chuyện. Đó là ánh mắt không cần cất lời, nhưng lại chứa đầy những điều chưa nói – như một cuốn sách chỉ dành cho người đủ tinh tế để lật mở. 

Hắn đang vui , đúng là vậy ...nhưng ẩn sâu sau đôi mắt ấy là cả một đại dương nỗi buồn – tĩnh lặng mà dữ dội, sâu thẳm đến mức ánh nhìn người đối diện chỉ có thể chạm tới bề mặt. Không có tiếng nức nở, không có lời than vãn, chỉ là sự lặng im kéo dài như một bản nhạc buồn không lời. Ánh mắt ấy không giận hờn, không trách cứ, cũng chẳng thiết tha – nó chỉ đơn giản tồn tại, như thể mang trong mình cả những điều đã mất, những ký ức không thể quay về được nữa . Có điều gì đó không thể gọi tên, không thể diễn tả thành lời – một vết thương lòng đã hóa thành thói quen, thấm đẫm vào từng cái nhìn, từng hơi thở ngay cả khi Hiếu đang cười mỉm vì một khoảnh khắc nhỏ nhặt mà vụn vặt....

Nam đưa mắt lướt túi đồ ăn vặt rồi ngẩng đầu nhìn Hiếu một chốc khiến hắn hơi hoảng , tưởng cậu không thích chúng . Hiếu chau mày suy nghĩ :

"Có phải Nam không thích đồ cổng trường sao ?"

 Mới sáng thứ 6 vừa rồi, Hiếu thấy cái Chi cùng thằng Dũng  dung dăng dung dẻ dắt cậu trốn tiết bốn đi ăn cơ mà . Hôm nào hắn chả xin phép giáo viên để vệ sinh như một thói quen rồi đứng ở tầng 2 nhìn xuống khoảng sân sau trường vốn đã tồi tàn , cỏ dại mọc um tùm để kiếm tìm bóng hình Nam , khi thấy đám Chi , Dũng , Nam leo rào ra bên ngoài an toàn thì mới yên tâm trở về lớp. 

" Chắc nó thích ăn cái khác rồi.... lại gậy ấn tượng xấu với người ta rồi , sao mày ngu vậy hả Hiếu ơi ? .Có mỗi chuyện mua đồ ăn cho người ta mà mày làm không xong mà còn dám nghĩ ngợi đến việc được yêu hay sao ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove