1. Cậu ấy

1.
Cơn gió thoảng mang theo lời mời gọi những tia nắng mờ xa, chói lọi. Hương hồng gai thơm nồng khắp khu vườn nhỏ góc phố, từng chút dịu dàng mà hòa cùng không gian tĩnh lặng nơi đây. Nó nằm dài trên cái ghế đá cạnh tường, thơ thẩn nhìn lên bầu trời cao vút rồi nó tự hỏi: "Nếu mình bay ở trên trời cao kia thì sẽ như thế nào?". Nghe có vẻ đây là lời nói viển vông của đứa trẻ còn mơ mộng sự đời hay chăng đây lại là một lời nói mang hàm ý khác...

2.
Chẳng biết hôm nay là ngày đặc biệt nào mà đồng hồ mới điểm 6h45 đã thấy nó ngồi yên vị trên chiếc xe đạp địa hình mới được mẹ nó mua tặng hôm sinh nhật mà hứng khởi phóng vù vù đến trường.

Đúng như dự đoán, lớp nó giờ vẫn vắng tanh mới có vài mống tới trường. Lớp bây giờ mỗi lúc lại một đông. Tiếng nói cười rôm rả sau một thời gian không gặp nhau của mấy đứa bạn cùng lớp cũng không khiến nó bận tâm.

Lúc này, nó cứ nằm im thin thít trên bàn, không nói không rằng. Quá lạ! Lạ quá rồi! Cái thằng tiểu quỷ chuyên đi quậy phá, chạy nhảy chơi bời với cái miệng liên thanh kia mà sao hôm nay trầm tính thế nhỉ? Nhiều đứa trong lớp cũng đã nhận ra được vấn đề đấy nhưng cũng không dám hỏi. Một đứa trước nghịch ngợm mà giờ điềm tĩnh thế này chọc vào là không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Reng reng.." - hồi chuông đã điểm. Đã đến giờ vào lớp. Tiết đầu hôm nay là tiết của thầy chủ nhiệm nó - thầy Oh - thầy giáo nổi tiếng nghiêm túc trong trường.

Chuông vừa reo đã thấy thầy kéo cửa bước vào lớp, trên tay vẫn là cái cặp sách quen thuộc đựng tập giáo án và vài thứ đồ linh tinh. Thầy để cái cặp lên bàn giáo viên, đôi mắt nghiêm túc liếc thoáng một lượt lớp học rồi lên tiếng: "Chào các em, vẫn là tôi Oh Sehun. Năm học này liệu học cho đàng hoàng nhé. Lớp chúng ta năm nay sẽ có một học sinh mới chuyển tới. Vào đi."

Vừa dứt lời, một bạn học bước vào. Chẳng mang vẻ ngại ngùng hay bỡ ngỡ, cậu bạn ấy giới thiệu với khuôn mặt tươi cười đáng yêu như một chú mèo nhỏ vậy "Chào các bạn, tôi là Zhong Chenle mới chuyển đến đây."

Cả lớp giờ lại được dịp bàn tán sôi nổi. "Công nhận bạn này trắng nhỉ" - nó nghĩ. Thầy Oh vẫn nói như bao lần khi có đứa nào chuyển đến lớp tôi, rồi theo thủ tục lại xếp chỗ cho đứa đấy.

Bạn học Zhong được xếp chỗ đầu bàn. Tính ra có duyên phết, tôi thì ngồi bàn cuối góc lớp bên phải, bạn ấy lại ngồi bàn đầu góc lớp bên trái. Tôi nghĩ thầm rồi lại ngồi cười cười một mình.

3.
Thằng bạn tôi buổi đầu đi học nó lại vắng mặt vì chưa kịp từ bên nhà bà nó đến đây. Hôm nay nó đi rồi chúng tôi lại dính với nhau như thường.

Chỉ khác là lần này còn có bạn Zhong. Sự tình thì là thế này. Bạn tôi nó ngồi ngay dưới bạn Zhong. Cả hai đứa chúng nó đều là người hướng ngoại nên dễ bắt chuyện làm quen thành ra giờ thân nhau thế này đấy thây.

Một tối khi đang trên đường về nhà sau khi đi học thêm, tôi phát hiện một chú mèo nhỏ đang rên ư ử trong lùm cây ven đường. Tôi hoảng hốt tột độ liền vội vàng mang em mèo đi rồi tìm chỗ bác sĩ thú y.

Lông em mèo ướt rượt, ở chân còn có vết máu trông yếu ớt làm sao! Tôi chẳng biết ở gần đây có cửa hàng bác sĩ thú y nào không, hỏi mọi người xung quanh cũng chẳng ai biết, liệu đến lúc tôi tìm thấy thì em mèo còn cầm cự nổi không chứ.

Đi tầm gần 2 dặm, cuối cùng tôi cũng thấy một tiệm thú y nhi nhỏ len lỏi giữa những cửa hàng rộng lớn sáng sủa. Hết cách rồi, đến khi tôi đến nơi thì em mèo cũng chẳng còn hy vọng nữa. Bác sĩ nói em mèo này còn nhỏ nên thể chất kém, lại thêm dính mưa chắc cũng phải mấy ngày trời, không biết làm gì hay va vào đâu mà chảy máu thế này.

Em mèo này chỉ là một em mèo tôi không quen biết nhưng sao tác động đến tôi lớn thế này. Đầu óc tôi trống rỗng, bước ra khỏi phòng khám tai tôi ù đi như thể vừa có ai đó giáng xuống mặt tôi một cái bạt tai bôm bốp.

Người tôi run nhẹ, lạnh toát vì vừa đi mưa về. Bộ dạng nhếch nhác, thảm hại này của tôi mà lại bị bạn học Zhong thấy. Lạ nhỉ, cái Seoul rộng lớn như thế này, thời gian là vô tận, trong cuộc đời có bao nhiêu khoảnh khắc mà sao mỗi khi tôi có bộ dạng như thế này là mỗi lần cậu ấy lại tình cờ gặp tôi? Tôi nói không phải nói quá đâu. Cậu ấy từng gặp tôi trước đây rồi.

4.
Hoa anh đào nở khắp hai bên đường. Chúng tựa như những dải lụa đào rơi xuống thả mình lên mái tóc cậu ấy.

Cậu ấy là Zhong Chenle.

Hôm nay, ba người chúng tôi cùng nhau đi ngắm hoa anh đào - một loài hoa đặc biệt. Vì sao hoa anh đào lại đặc biệt vậy chứ? Một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.

Với tôi, mùa xuân là sự khởi đầu. Mùa hạ lại là khác biệt, là sự tươi mới, trẻ trung năng động. Nó đại diện cho tuổi trẻ với khát khao, niềm tin và đam mê cháy bỏng như loài hoa phượng đỏ. Mùa thu lại là chút buồn mang mác mà bình yên, dễ chịu trong cái tiết se lạnh đầu mùa. Cuối cùng là mùa đông, là kết thúc không hề chóng vánh, nó trôi qua êm ả, để tiếp nối chút dư âm não nề của thu cũng như tạo nên một vòng tuần hoàn với mùa xuân.

Mỗi mùa có 3 tháng. Mỗi tháng có khoảng 30 ngày. Vậy mà hoa anh đào lại vào đúng cái khởi đầu của mùa xuân và chỉ diễn ra khoảng nửa tháng.

Mùa hoa chẳng diễn ra vào khi xuân còn đọng chút dư âm của tiết đông mà là vào khi xuân đã ấm áp với đúng bản chất của nó. Hơn hết, mùa hoa này tôi có Zhong Chenle.

Cánh hoa mỏng nhẹ, mềm mại còn vương trên mái tóc cậu. Cậu bật cười, khẽ lắc lắc đầu.

Cánh hoa dường như còn vấn vương, liu luyến mái tóc thơm mùi sữa nên vẫn còn đó. Tôi đưa tay mình lên khẽ gỡ cánh hoa ra.

Chenle thoáng nhìn tôi sững sờ rồi lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy cậu ấy khó xử, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngước nhìn sang chỗ khác.

Lúc này tôi mới phát giác ra có một nhóm người đang nhìn về phía tôi cười cười nói nói tíu tít, thấy thế tôi mới quay sang hỏi cậu bạn của mình. Nó thản nhiên nói với nét mặt gian gian: " Không phải do mày vừa làm cái hành động gì à. Gỡ cánh hoa ra cho người ta thì có cần phải nhìn bằng ánh mắt u mê rồi miệng cười cười thế không?"

Tình thế lúc này vì câu nói của nó mà càng ngượng ngùng hơn, nó lúc này vẫn còn thoải mái nhớn mày cong môi nhìn tôi. Tôi cũng chẳng buồn nhìn nó nữa mà đi ra chỗ khác.

5.
Tôi mới phát hiện rằng Chenle cậu ấy luôn đeo một cái vòng khá trẻ con ở tay trái. Cái vòng ấy màu đen điểm mấy ngôi sao đủ màu sắc. Mới đầu nhìn vào nó cũng bình thường thôi nhưng nếu nhìn kĩ thì thấy nó cũng ngộ nghĩnh thật chứ.

Không biết sao cậu ấy cứ đeo nó suốt thế nhỉ? Tôi nghĩ vậy rồi cũng không giấu nỗi tò mò của mình mà hỏi Chenle. Cậu ấy cười cười rồi bảo: "Đây là một cái vòng đặc biệt đấy. Tôi đã đeo nó từ khi còn nhỏ xíu rồi. Buổi tối mấy ánh sao này sẽ phát sáng lên, nó sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn, với cả cái vòng này như vật may mắn của tôi ý."

Chẳng biết vì sao từ hôm ấy, Chenle thỉnh thoảng mới đeo vòng chứ không đeo thường xuyên như trước nữa. Tôi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Thật tình thì chiếc vòng đấy trông khá quen thuộc, theo tôi nhớ mang máng là vậy nhưng tôi cũng không biết mình từng thấy nó ở đâu.

Cuối tuần tôi về nhà nội. Nội tôi kể cho tôi biết bao nhiêu là chuyện. Nào là chuyện ngày xưa bà tôi làm ở nước ngoài rồi ông nhớ bà nên cứ mãi gửi thư bảo bà về với ông. Tỷ như chuyện cái hôm mẹ tôi sắp sinh ra tôi thì tối đấy trời mưa to đến như nào. Rồi cả chuyện ngày bé tôi ở nhà nội rồi lúc lớn lên mới ở với bố mẹ.

Cùng lúc đấy, bà dẫn tôi đến nhà kho rồi lấy ra một cái thùng lớn. Bà bảo chỗ đồ chơi hồi xưa cháu chơi ở đây hết đây này. Gì chứ riêng mấy cái chuyện hồi xưa là tôi thích lắm, tôi khệ nệ bê cái thùng ra phòng ngoài rồi mở ra.

Bên trong có biết bao nhiêu là đồ: bộ siêu tập xe từ xe đua, xe cảnh sát, xe máy xúc đến cả mấy mô hình ô tô đến giờ tôi nhìn còn mê; bộ đồ chơi lắp ghép và ngoài ra còn có những đồ vật liên quan đến ngôi sao. Mấy cái sticker dải ngân hà từ lâu đến nay đã mất đi độ dính ban đầu. Bao nhiêu những tờ giấy a4 được vẽ và tô màu hình hai cậu bé đang bay ở giữa không trung vô cùng chỉn chu kèm theo dòng chữ có phần nguệch ngoạc: "Jisung siêu ngầu" ở dưới góc tranh.

Tôi thầm khóc thét: " Ngày xưa mình trẻ trâu đến vậy sao" nhưng rồi lại nghĩ đúng là mình ngầu thật mà.

Sự chú ý của tôi lại hướng về hai nhân vật củ chốt ở giữa bức tranh. Hai nhân vật là hai cậu bé trông nhỏ nhắn mặc bộ đồ phi hành gia đang bay giữa bầu trời đêm. Thoạt nhìn tôi cũng không nghĩ đây là bộ đồ phi hành gia đâu nhưng nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy được hai cậu bé mặc cả quần và áo màu trắng có vài điểm đen cùng với một cái tròn tròn to đùng được chúng đội lên. Sự kết hợp này chỉ có thể là phi hành gia thôi chứ không phải sao. Bên phải bức tranh là cậu bé nhìn nhỏ con hơn cười tít mắt.

"Chắc là mình nhỉ"- tôi tự hỏi. Nhưng còn cậu bé lớn hơn một chút bên cạnh thì sao. Tôi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ nhưng cũng không thể phán đoán ra được. Thế rồi bức tranh ấy lại bị bỏ vào thùng.

6.
Hôm nay ba đứa chúng tôi lại tụ tập nhưng chỉ khác không phải nhà của bạn tôi nữa mà là nhà của Chenle. Bình thường Chenle là một người khá kín tiếng. Cậu ấy thường ít khi nhắc đến gia đình của mình ( Kể cả khi trước chúng tôi biết nhau).

Trong khi mọi người đang kể cho nhau nghe về mấy câu chuyện đời thường cùng với các thành viên nhà mình thì cậu ấy chỉ ngồi im lặng lẽ lắng nghe chăm chú rồi lại gật gật đầu như gà mổ thóc như thể sắp chìm vào mấy câu chuyện đấy đến nơi.

Thậm chí khi chúng tôi hỏi liệu có thể sang nhà cậu ấy chơi vào cuối tuần không cậu ấy cũng đăm đăm suy nghĩ một lúc mới nói: " Để tôi về nhà rồi xem thế nào đã". Đương nhiên rốt cục chúng tôi cũng được sang nhà cậu ấy chơi.

Nhà Chenle là một căn nhà ba tầng nằm cách trường chúng tôi hơn ba cây số. Căn nhà nằm khuất trong một ngõ nhỏ ngay gần một tiệm bún khá nổi tiếng trong khu. Tôi bước vào nhà Chenle với tâm trạng hồi hộp, bồn chồn.

Tôi từng nghĩ chắc hẳn nhà cậu ấy có một thứ gì đó không muốn cho ai biết nên mới kín tiếng đến thế, vậy nhưng tôi chẳng thể thấy bất kì thứ nào kì lạ cả. Có lẽ cậu ấy đã giấu nó đi rồi chăng.

Vài lần sau chúng tôi cũng có đến nhà cậu ấy để học nhóm nhưng tôi cũng không phát hiện ra có điểm gì bất thường trừ việc lần nào cũng như lần đầu, tôi không thấy ai ở nhà ngoài cậu ấy. Tôi cũng ngại hỏi nên từ đó chuyện ấy bị đi vào quên lãng.

7.
Tệ thật! Bạn tôi chuyển trường rồi. Gia đình cậu ấy quyết định cho cậu ấy sang Đức ở với ông bà. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp ba, hầu như đi đâu cũng có nhau, năm nào cũng học cùng nhau thế mà nay cậu ấy lại đi rồi. Tôi bày tỏ sự thất vọng ra mặt trước ngày cậu ấy đi, cậu bảo tôi: " Không sao đâu mà, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà. Mày cũng còn có Chenle làm bạn, không phải cô đơn đâu bạn ơi."

Đúng thật nhỉ, tôi vẫn còn có Chenle làm bạn. Nhờ cậu ấy tôi mới có thể thân với Chenle hơn.

Nhưng mà cậu ơi, cậu có biết là tớ khá ngại với Chenle không? Và tớ cá chắc rằng cậu ấy cũng rất ngại với tớ đấy.

Đúng như những gì tôi dự đoán: chúng tôi ngại nhau. Sáng sớm hôm đầu tiên sau khi bạn tôi sang Đức, tôi rất ngại ngùng.

Giờ ra chơi đã báo hiệu, đây là giờ mà trước kia ba người chúng tôi tung hoành nhiều nhất: nào là đi xuống sân rồi lại vòng vòng mấy tầng lên tầng thượng, nào là đi đá bóng rồi lại qua sân bóng rổ, di dỉ dì di bất cứ đâu trong trường chúng tôi đều đi hết rồi.

Thế nhưng mà lần này lại khác, bạn tôi đi rồi, sợi dây gắn kết giữa tôi và Chenle đã rời đi, tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa. Nhưng mà lạ lắm, tôi là chúa nghịch ngợm trong cái lớp này, cái gì cũng nói, cái gì cũng làm được thế mà mỗi việc bắt chuyện với Chenle mà cũng không dám sao?

Thế này thì không đáng mặt trùm lớp tôi liền hạ quyết tâm đi xin số điện thoại của Chenle. Chơi với nhau bao lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa biết số cậu ấy mà chỉ biết mỗi nick cậu ấy khi nhắn tin trong nhóm người chúng tôi thôi. Tin nhắn riêng của chúng tôi cũng cũng chỉ vỏn vẹn hai cái sticker hello.

Tôi vội vàng ra chỗ cậu ấy lúc đi chỉ sợ đột nhiên trống vang. Sao cái lớp lại rộng thế? Sao chúng tôi lại ngồi xa nhau vậy? Sao có nhiều đứa đứng chắn tôi quá! Vừa đi tôi lại vừa nơm nớp lo sợ, mãi mới có bản lĩnh đi bắt chuyện rồi xin số người ta mà cuối cùng trống lại đánh lãng xẹt thế thì chắc tôi khóc mất. Nhờ trời đất mà tôi cũng đã đến chỗ cậu ấy khi chưa trống, tôi từ từ ngồi xuống cạnh Chenle và vỗ vai cậu ấy.

"Chenle ơi, tớ chợt nhận ra tớ chưa có số cậu"- ngại dài dòng tôi nói ngay vào vấn đề.

Chenle đang đọc sách cũng vì tiếng tôi nói mà ngẩng lên, lúc này tôi mới nhận ra cậu nhìn như một bé mèo con mới ngủ dậy, đặc biệt đáng yêu làm lòng tôi mềm xèo từ lúc nào. Cậu ấy hơi lớ nga lớ ngớ, chắc vì không nghĩ tôi sẽ ra chỗ cậu và nói vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng trở về hiện thực giơ điện thoại đang ở gầm bàn ra và bảo tôi:

" Cậu đọc số cậu đi"

Và rồi chúng tôi cũng trao đổi số điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip