Chương 1:


Thanh Minh, rồng con của núi Hoa Sơn.

Sinh ra nhờ linh khí trời đất.

Lần đầu mở mắt ngắm nhìn thế gian, đúng vào mùa hoa nở, những cánh mai chao đảo giữ khoảng không rộng lớn, hương mai ngào ngạt vương trên chóp mũi, bông hoa mềm mại rơi vào lòng bàn tay búp măng. Con rồng nhỏ nắm lấy hoa mai, nhoẻn miệng cười toe toét, chẳng ngờ một lần vô tình, sau lại hóa thành lưu luyến trường tồn bất tử cùng với thời gian.

Ngày ấy, có một thạch tinh núi Hoa Sơn, đi theo tiếng cười mà nhặt được đứa em. Chỉ vì một ánh nhìn trong vắt, thạch tinh mang đứa nhỏ về, tự tay chăm bẵm, dìu từng bước chân chập chững, bón từng miếng ăn miếng nước, lo từ cái áo cái quần, dạy từng từ từng chữ nghĩa.

Rồng nhỏ dần thành rồng lớn. Rồng lớn xoay mình thành Thần Long.

Thạch tinh trở thành thổ địa. Nhờ hương khói nhân gian hóa thành Sơn Thần bảo hộ một phương.

Nhưng một mồi lửa.

Là lửa thật sao?

Nhân gian hóa trăm bể khổ, ma quỷ hoành hành, máu chảy thành sông, vạn dân khóc oán. Lần đầu tiên Thần Long nhận ra nó không phải vô địch thiên hạ, nó không thể bảo vệ được gia đình của mình, không bảo vệ được huynh trưởng đã nuôi nấng nó, không bảo vệ được cho những tiểu yêu quái ngây ngô, ngốc nghếch của núi Hoa Sơn.

Nó đổi thần lực lấy làn mưa lành cho nhân gian. Đổi thần lực lấy một cơ hội hủy đi thân xác Ma Thần. Dùng máu thịt mình để nuôi lại núi Hoa Sơn đã cháy trơ trụi thành tro, để chờ ngày hoa lại nở lần nữa trong đôi mắt.

Nhưng thế thì sao?

Nó vẫn không thể tìm lại được huynh trưởng đã nuông chiều nó. Không thể tìm lại được những tiểu yêu vừa ngưỡng mộ vừa quyết tâm vượt qua nó. Không thể tìm lại được hương rượu hoa mai ngày ấy còn ngà ngà say bên bằng hữu thân thiết.

Miếu sơn thần đã vỡ. Không còn hương khói trăm nhà thờ phụng.

Cây cỏ muông thú hóa thành tro bụi, linh hồn không tìm được đường về nhà, tan vào trời đất.

Thần Long ngã xuống, thần lực tiêu tán, chìm vào giấc mộng vạn năm, đến khi tỉnh lại, tất cả đều đã trở thành chuyện cũ người cũ.

.

Chương 1:

Bạch Thiên xuất thân từ loài thủy long đến từ Tây An, Thiểm Tây.

Tên gốc không phải Bạch Thiên, cũng không phải một con rồng không có tộc nhân, không có nhà để về. Nhưng lần đầu hóa hình, đứa nhỏ ấy đã ôm theo một túi vàng túi bạc, chân trần chạy đến tận núi Hoa Sơn - chốn yên nghỉ của vị Thần Long trong truyền thuyết, xin nương nhờ các đại yêu Mai Hoa.

Bạch Thiên tự dựng cho mình một cái miếu nhỏ, tự nặn cho mình một chiếc tượng đất sét không rõ ngũ quan, tự chọn cho mình một con sông nhỏ để cư trú. Mỗi lần ngước mắt lên, nhìn đỉnh núi cao trót vót, đâm thủng tầng mây dày, y lại nhớ đến lúc ngồi trong lòng các đại yêu giữa rừng mai đỏ rực, nghe kể chuyện Hoa Sơn đã trôi qua cả vạn năm trước.

Nghe về một thuở yêu quái Hoa Sơn oai phong lẫm liệt, với những chiến tích trải dài vang danh khắp thiên hạ.

Nghe kể những đại yêu chuyên làm việc thiện, được người phàm đúc tượng lập miếu thờ cúng, nhận được hương khói tín ngưỡng nhân gian, công đức ghi vào thiên thư, mà chuyển mình thành thần linh, bảo hộ cho mọi sinh linh tồn tại ở vùng này.

Nghe kể về vị Thần Long sinh ra đã mang thần lực, mạnh mẽ oai hùng, người đã đánh bại Ma Thần, dùng thân xác máu thịt mình dập tắt đi ngọn Viễn Hỏa Diệt Thế thiêu rụi khắp nhân gian, để những chồi non lại được có ngày nảy mầm trên mảnh đất khô cằn.

Chuyện cứ kể đi kể lại. Rời rạc lúc nhớ lúc không. Như một giấc mộng đã mơ suốt cả vạn năm, nhưng mỗi lần chớp mắt tỉnh giấc, kí ức lại nhòe mờ như phủ một tầng sương mỏng. Chỉ có lòng ngực âm thầm nhói lên.

Bởi nếu không kể, các đại yêu thì thầm, thì người đời sẽ quên đi họ mất, quên đi đã từng có một Hoa Sơn như thế nào.

Kể đến mức, các tiểu yêu của núi Hoa Sơn cũng thuộc làu làu luôn rồi.

Bạch Thiên ở núi ấy nghìn năm, từ lúc mới hóa hình đến lúc trưởng thành. Từ lúc phải tự nặn cho mình một một tượng đất méo mó không có ngũ quan, đến khi bên sông đã được người phàm khắc bia đá thờ. Biết bao lứa yêu quái đã đến và đi.

Giờ đám tiểu yêu gặp y, còn phải hành lễ chào một tiếng sư thúc.

- Trong mệnh của con vướng một sợi tơ đỏ.

Như thường lệ, Bạch Thiên mang rượu mua từ thôn làng dưới núi đến rừng mai cho các đại yêu. Các lão yêu vuốt ve chùm râu trắng, mỉm cười hài lòng, nhấp từng ngụm rượu nồng.

Sau đó mới nhìn sang con rồng trưởng thành kia. Tuổi thọ của yêu quái không phải vô hạn, chỉ có thần linh mới mang tuổi thọ sánh ngang với thiên địa. Nhưng bảo trăm năm, nghìn năm, thực ra cũng chẳng lâu đến thế. Cứ ngỡ chỉ mới đôi ngày vừa qua, đứa nhỏ này nào chỉ cao quá đầu gối mình, tung tăng nắm tay mình dạo khắp rừng mai, nay đã thành một thiếu niên cao lớn, đoan chính, ánh mắt sáng ngời nhưng chưa hoàn toàn mất hết sự non nớt.

Vận mệnh đứa nhỏ này, từ ngày bước lên núi, họ đã không thể nhìn thấu. Như thế có vô số sợi dây đan vào nhau, xoắn lại, rối tung rối mù.

Chỉ có một sợi tơ đỏ là rõ nét. Nhưng tơ đỏ nối thẳng với đường sinh mệnh. Chẳng rõ là phúc hay họa.

Họ sợ nó chọn sai.

Nhưng sợi tơ đan quá sâu vào nó, giống như thiên mệnh không thể chối bỏ. Là nhân quả mà nó bắt buộc phải trải qua.

- Là tơ tình sao ạ?

- Nhìn không thấu. - Các lão đại yêu lắc đầu cười khổ. Duyên hay nghiệt, vốn chỉ cách nhau một lớp màng mỏng. - Sắp tới, chúng ta phải rời núi một chuyến.

- Bao giờ mọi người mới về ạ? Con không muốn phải trông trẻ một mình đâu. Lần trước mọi người để con một mình vật lộn với đám tiểu yêu của Hoa Sơn mười năm thôi mà con đã bạc cả đầu rồi.

Bạch Thiên than thở, không nhận ra ánh mắt buồn của các trưởng lão.

Đại yêu thở khẽ, đôi bàn tay già nua xoa đầu y như xoa đầu con cháu trong nhà.

- Sớm thôi. Bọn ta đi rồi. Con là lớn nhất, nhớ chăm nom cẩn thận cho đám nhóc kia đấy. - Ông bảo. - Cũng nhớ phải tự chăm sóc tốt cho chính mình. Đừng quên lời hứa lúc mới đến Hoa Sơn nhé, mỗi đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, con sẽ đến rừng mai, xin một cành mai hoa nở rực rỡ nhất, rồi tặng lại cho người hữu duyên.

Bạch Thiên phì cười. Chỉ là câu đùa ngày mới tới, y níu áo các đại yêu Mai Hoa mong được nhận, mà hứa rằng mỗi đợt tuyết đầu mùa vừa rơi, sẽ đến vườn mai, xin cành mai đẹp nhất tặng lại cho các trưởng lão. Không ngờ các trưởng lão còn nhớ, mà giờ lại còn yêu cầu y tặng lại cho người hữu duyên.

Nhưng người trong thiên hạ nhiều như thế, biết đâu là người hữu duyên, đâu là người chỉ vô tình hội ngộ một lần rồi sẽ không bao giờ gặp lại.

Bạch Thiên không ngờ mình lại vô thức nói ra khỏi miệng.

- Bạch Thiên, không có cuộc gặp gỡ nào là vô duyên hết. Mọi người con gặp trong đời, đều có ý nghĩa đặc biệt.

- Vâng. Con hiểu rồi. Con sẽ giữ lời hứa.

Bạch Thiên ngày ấy gật đầu chắc nịch, quyết không phụ lòng các đại yêu núi Hoa Sơn.

Chẳng ngờ khi thu đi đông sang, vận mệnh lại dẫn y đi theo hướng khác, vì một cái duyên khác. Đợt tuyết rơi đầu đông năm nay, Bạch Thiên không kịp đến rừng mai nhuộm đỏ giữa một trời trắng xóa trên đỉnh núi Hoa Sơn, cũng chẳng kịp xin được một cành hoa tươi thắm nhất, cũng chưa thể trao được cho người hữu duyên mình cần gặp.

.

Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi núi Hoa Sơn. Phủ lên vạn vật một lớp màu trắng tinh khôi, đẹp đẽ mà cũng ảm đạm. Nhìn thì mềm mại, nhưng đưa tay ra hứng, chỉ thấy lạnh buốt. Nghĩ muốn níu giữ, nhưng mở lòng bàn tay ra, tuyết tan thành nước, cuối cùng cũng chẳng thể níu được.

Bạch Thiên không quay về dạng rồng bay thẳng đến rừng mai. Y bung ô ra, bắt chước người phàm, leo lên từng bậc thang đá phủ rêu phong. Cái gì quá dễ dàng thì thường không được trân trọng. Y lớn rồi, cũng bắt đầu tin rằng muốn đạt được cái gì, thì phải bỏ lòng thành tâm ra ngang giá, nên mới tự làm khổ mình như thế.

Nhưng mới đi đến lưng chừng sườn núi, đã nghe thấy tiếng gào thảm thiết gọi mình.

- Bạch Thiên, Bạch Thiên sư thúc.

- Nhuận Tông, đuôi còn chưa giấu hết kìa. Lỡ người trần thấy thì sao? - Bạch Thiên nhíu mày nhìn Nhuận Tông đang thở hồng hộc. Bình thường đứa nhỏ này điềm đạm lắm mà, cũng là đứa nhỏ khiến y yên tâm nhất trong đám tiểu yêu. Mà nay nay cả phép biến hình cơ bản cũng không giữ được.

Nhuận Tông vội gật đầu, giấu đi cái đuôi của mình, rồi kéo Bạch Thiên chạy một đường thẳng.

- Sư thúc nhanh lên, không thì Chiêu Kiệt cùng mấy tiểu yêu khác bị đánh chết mất.

- Là đám thú ở Tông Nam sang à? Núi Hoa Sơn mới khôi phục sau sự kiện Diệt Thế vạn năm trước chưa lâu. Mà lúc nào cũng có kẻ mượn cớ tìm xương cốt Thần Long đến gây sự.

Bạch Thiên bực bội. Dù các trưởng lão đại yêu đã sang nói chuyện với đám yêu quái bên kia biết bao lần, thì chúng vẫn cứ lảng vảng đến đây. Lần nào cũng vênh mặt lên xỉu xói yêu quái Hoa Sơn linh lực yếu ớt, hóa hình còn ăn hại, mơ gì đến việc thay da đổi thịt thành Thần.

Lần này còn dám đánh cả đám tiểu yêu nữa.

Đúng là quá đáng thật mà.

- Không, không phải đâu sư thúc. - Nhuận Tông lắc đầu, ngập ngừng không biết phải giải thích như nào.

Lúc đến nơi, Bạch Thiên hoang mang nhìn một đám yêu quái nhỏ nằm la liệt trên đất, rên rỉ đau đớn. Chiêu Kiệt bị đánh u cả đầu, không giữ nổi dạng người mà đã về lại đầu hổ, ngất xỉu trên cành cây. Lưu Lê Tuyết lộ cả cánh sếu, nửa người nằm trong bụi cỏ, trong khi Bạch Thiên nhớ là muội ấy không hề yếu chút nào. Bạch Thương thì úp mặt giả chết ở góc xó.

Bạch Thiên liếc sang Nhuận Tông đang run rẩy. Rồi lại liếc về phía thủ phạm - đứa nhỏ lộ sừng rồng như mới nhú đang chửi ầm đằng kia.

Sừng rồng?

Hoa Sơn lại có thêm rồng sao?

Đứa nhỏ vung quyền loạn xạ, tiếng rồng ngâm vang khắp cả rừng núi Hoa Sơn, đám tiểu yêu khác nghe thấy, chịu sự áp chế huyết mạch, liền cụp tai trốn sâu vào trong các hang động. Đến cả Bạch Thiên cũng thấy hơi choáng váng, khó đứng vững.

Y nhíu mày, chẳng lẽ con rồng hơn cả nghìn tuổi như y còn phải sợ rồng con mới hóa hình không lâu sao.

Bạch Thiên cố tiếp cận đứa nhỏ mấy lần, nhưng không lần nào chạm được vào nó. Còn bị đứa nhỏ hất văng ra xa mấy lần, bộ y phục trắng sạch sẽ giờ cũng dính đầy bụi bặm. Cành hoa mai muốn xin thì đành phải bỏ ngỏ phía sau đầu.

Y lấy sức, bàn tay đã biến lại về hình dạng móng rồng, định dồn sức tấn công một đòn dứt khoát. Không thể giết con rồng con, nhưng ít nhất phải đánh ngất được thằng nhỏ đã. Nếu không đám tiểu yêu khác sẽ bị làm hại mất.

Bạch Thiên lao nhanh như chớp, lúc gần chạm được vào thằng nhóc, vô tình chạm mắt với nó. Y thấy sự cuồng nộ, nhưng cũng thấy cả sự hoang mang, hoảng loạn trong đôi mắt của nó. Giống như... một đứa nhỏ bị lạc, cố tìm đường về nhà, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đường về.

Ngược lại với Bạch Thiên ngày trước, có nhà nhưng lại chẳng muốn trở về.

Sức lực chả mấy tiêu tán. Y phẩy tay, đổi thành xoa đầu nó. Bụng bị đấm mạnh, máu tanh tràn lên cổ họng. Y nhìn xung quanh, đám tiểu yêu còn đang nhìn mình, đành phải cố nuốt xuống, hiện tại y đang là người lớn nhất mà, không được làm chúng lo hơn nữa.

Rồi lại quay sang đứa nhỏ trước mặt, y xoa đầu thêm mấy cái nữa, nhoẻn miệng cười.

- Đi lạc sao?

Đứa nhỏ tay vẫn nắm chặt, trán nổi gân xanh, nhưng không tấn công nữa.

Y hít một hơi sâu, vỗ nhẹ vào bàn tay nó, dịu giọng bảo:

- Đừng sợ. Ta là yêu quái núi Hoa Sơn. Nếu nhóc cần, ta sẽ đưa nhóc về nhà.

Không biết từ nào chạm đến đứa nhỏ đó, một giọt nước mắt nóng rơi vào mu bàn tay Bạch Thiên, vỡ tan. Nhanh hơn cả tuyết đầu mùa, khiến y trong một giây ngỡ mình vừa gặp ảo giác. Đứa nhỏ lảo đảo, rồi ngã xuống. Bạch Thiên đưa tay ra, đỡ nó ôm vào trong lòng, vô thức vỗ về an ủi.

Trán nó nóng quá. Bị sốt rồi.

Đành phải đưa nó về tạm chỗ mình thôi.

.

- Thanh Minh, nếu sau này chúng ta không thể tiếp tục đi bên đệ, mà đệ lại vô tình gặp được một người sẵn sàng chìa tay ra, nói muốn đưa đệ về nhà, về Hoa Sơn. Thì cứ đi theo người ta đi. Đừng quay đầu, đừng nhìn lại, đừng đi lạc trong những ngày cũ đã qua.

- Nhưng Thanh Vấn sư huynh, đệ đâu biết đó là người thế nào, nhân phẩm ra sao, làm sao đệ có thể tin tưởng mà bỏ lại huynh và mọi người để đi theo người ta?

- Thanh Minh, khi ngày đó đến, rồi đệ sẽ hiểu thôi.

.

Thanh Minh tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau. Nhưng hóa ra không phải bị vứt xó một góc, vùi đầu trong đất như hắn tưởng. Hắn còn được nằm giường sạch sẽ, được chăn ấm đệm êm. Nhưng cơ thể hắn bé xíu, như đứa nhóc con. Trong khi hắn đường đường là Thần Long vang danh một thời của núi Hoa Sơn đấy.

Thanh Minh ngồi thiền, dùng linh lực thăm dò xem mình đang ở đâu. Ồ, vẫn là ở núi Hoa Sơn. Ồ, trong núi không có đại yêu nào luôn, toàn mấy đứa yếu ớt. Ồ, có một con rồng nè, cũng yếu nốt.

Hắn dừng lại việc ngồi thiền, trán nổi gân xanh. Sao mới qua bao nhiêu năm mà đám yêu quái núi Hoa Sơn đã lụi bại thế này. Điên mất thôi. Thế này có mà bị lũ bên ngoài đè đầu cưỡi cổ, chó còn khinh. Tức quá, nắm đấm này đang ngứa, hắn nên đi đấm ai đầu tiên đây.

- Sư thúc, con rồng nhỏ dậy rồi.

Thanh Minh chớp mắt, nhìn con rồng vừa bị đám tiểu yêu đẩy vào. Bị gọi là rồng con có hơi khó chịu đấy, tuổi hắn đến mấy đại yêu gặp có khi còn phải cúi người gọi một tiếng trưởng lão. Nhưng thôi kệ đi, nhìn kích cỡ sừng rồng, thì đúng là trông hắn như mới hóa hình chưa được bao lâu thật.

Con rồng kia đi lại gần hắn, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rồi sờ lên trán hắn, khẽ mỉm cười.

- Hạ sốt rồi. Nhóc con còn thấy khó chịu chỗ nào không?

Thanh Minh lắc đầu. Nhìn gần mới thấy con rồng này cũng đẹp thật đấy, càng nhìn càng thấy thích.

Nhưng y lại lấy ra một bát thuốc đen đặc, nổi bong bóng lềnh bềnh, mùi thì không thể diễn tả, đưa ra trước mặt Thanh Minh. Hắn nhăn mặt, đây là cố ý trả thù hắn đúng không. Đám tiểu yêu này cũng láu cá đấy, biết chọn người đẹp ra để dụ hắn.

- Trông hơi ghê thôi nhưng đây là thuốc thật đấy. - Bạch Thiên không nói tiếp vế sau. Là thuốc thật nhưng đám Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cùng mấy đứa nhóc khác đã cố tình nấu thật đắng, để báo thù cho vụ bị ăn đập vô cớ. Y thở dài, lấy một viên kẹo ngọt ra đặt vào tay đứa nhỏ. - Ta còn cái này thôi, mai sẽ xuống thôn làng dưới chân núi mua thêm cho nhóc.

Thanh Minh nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay. Thật ra hắn cũng chẳng sợ đắng. Những thứ hắn từng nếm trải còn hơn bát thuốc này nhiều.

Thanh Minh cầm lấy bát thuốc, một hơi uống cạn, còn giả vờ làm mặt nhăn nhó như đau khổ lắm rồi mới bóc kẹo ra, cho vào mồm.

Ngọt thật.

Đám tiểu yêu vẫn đang thập thò đằng sau cánh cửa, thấy hắn nhăn mặt liền cười toe toét.

- Nhóc tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại lạc đến tận núi Hoa Sơn?

- Là Thanh Minh. - Thanh Minh trả lời. - Đã đến núi này rồi ta sẽ không đi nữa. Thúc cứ coi ta như đám ngốc kia là được.

- Sư thúc đừng đồng ý.

- Bạch Thiên sư thúc, thúc đá nó ra khỏi núi đi. Lỡ ngày mai nó thủ tiêu tụi con thì sao?

Thanh Minh nhìn sang con rồng kia, híp mắt mỉm cười. Giờ thì biết tên y rồi, là Bạch Thiên.

- Nó còn hại sư thúc không xin được cành mai nữa.

- Một cành mai thôi mà, sau này ta bẻ lại cho thúc ấy là được. - Thanh Minh nói. Hắn quen thuộc với Hoa Sơn nhất, biết hoa mai ở đâu nở đẹp nhất, sau này sẽ hái cho người này. Nếu y muốn hoa không bao giờ héo, hắn cũng có thể làm được.

- Khác chứ, các trưởng lão đại yêu bảo...

- Thôi được rồi. - Bạch Thiên thở dài. Đúng là trẻ con, cãi nhau đau hết cả đầu. - Nếu con ở lại đây, thì không được tự ý đánh nhau, biết chưa?

- Không đánh nhau, nhưng con có được cùng mọi người giao lưu tu luyện không?

- Được.

Thanh Minh hài lòng, vậy là đã có cớ để bắt đầu việc huấn luyện địa ngục.

- Con là bé nhất. Phải gọi mọi người là sư huynh, biết chưa?

- Vâng. Chưa gì con đã thấy yêu quý các sư huynh rồi.

Các sư huynh thân mến, Thanh Minh cười, tạm biệt chuỗi ngày lười biếng bình yên cuối cùng của mình đi.

Bạch Thiên có linh cảm rất kì lạ, mí mắt giật giật liên tục.

Y mong là mình nhầm.

Không ngờ, đó là ngày bình yên cuối cùng trong đời y kể từ khi Thanh Minh bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip