Chương 2:


Chương 2:

- Các sư thúc, sư huynh sao lại yếu như vậy? Còn chưa ăn cơm à? Mau nhanh tay lên.

- Mới đứng tấn một tí mà các sư huynh thân yêu của ta đã than thở rồi sao? Tội nghiệp các huynh quá. Để ta hỏi nắm đấm của mình xem nó có đồng ý cho các sư huynh nghỉ không nhé.

- Yếu ớt thế này còn xứng đáng làm yêu quái à. Bảo sao có mỗi việc hóa hình mà lúc được lúc không. Ra đường chó còn khinh mà các huynh không thấy nhục à.

- Chạy trăm vòng quanh núi Hoa Sơn trong vòng một nén hương cho ta. Ai không hoàn thành thì chạy lại từ đầu. Lèo nhèo nữa là ta tẩn cho một trận bây giờ.

.

Mùa đông năm nay là mùa đông rộn ràng nhất ở núi Hoa Sơn trong suốt bao năm qua.

Tất cả là nhờ có Thanh Minh - đứa nhỏ mà đám tiểu yêu núi Hoa Sơn đều đồng lòng bỏ phiếu là tàn ác, khốn nạn, đáng sợ và điên nhất mà chúng nó từng gặp trong đời.

Mặt trời còn chưa nhen nhói thức giấc, lấp sau từng tầng từng lớp mây dày giăng kín. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, phủ kín mọi cành cây ngọn cỏ, mọi con đường bậc thang, chẳng rõ bao lâu nữa mới ngừng. Hơi thở đông thành sương trong không khí, cái lạnh ngấm vào lớp áo bông, yêu quái có chút tu vi thì không sao, nhưng mấy tiểu yêu thì vẫn dễ ốm như người thường.

Đám yêu quái nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm đẹp êm, nằm trong cái hang ấm cúng của riêng mình, chỉ mong khi mở mắt đã vào tiết xuân ấm áp.

Chỉ có Thanh Minh là tinh thần phơi phới, cầm chiêng cầm trống đi khắp núi, gõ ầm ĩ, đạp cửa từng nhà để lôi hết đám yêu quái núi này đi tu luyện.

Thảm nhất có lẽ là Bạch Thiên sư thúc. Cứ nghĩ là nhặt nó về, thì nó tha cho mình. Ai ngờ lại bị soi mói nhiều nhất. Đụng cái gì nó cũng không hài lòng, còn đòi bỏ đói y, bắt y phải dành thời gian để luyện tập thêm. Bạch Thiên thở dài, giờ chỉ nghe giọng thằng nhỏ thôi tim y đã đập mạnh, cả người run nhẹ. Cũng may y lớn rồi, không cần ăn uống nữa, chỉ cần tập trung hấp thụ linh khí trời đất, chứ như đứa nhỏ Chiêu Kiệt vì miếng ăn mà bị đánh cho bầm dập, đến lúc bánh có để trước mặt cũng chẳng nuốt nổi.

Bạch Thương ngày nào cũng léo nhéo bên tai y, đòi đuổi Thanh Minh đi để bảo vệ sự bình yên cho Hoa Sơn. Đương nhiên là chỉ dám nói sau lưng rồi, cho đệ ấy mười lá gan cũng chẳng dám nói trước mặt tên nhóc quỷ kia. Bỗng một ngày, đệ ấy chợt nhớ ra Bạch Thiên là người nhận nó về, đệ ấy liền đòi đóng gói cả hai rồi ném ra khỏi núi.

Các đại yêu mau về nhanh đi, y mệt quá rồi, núi này y không quản được đâu.

- Sư thúc đang nghĩ gì vậy? Mày nhăn hết vào rồi kìa.

Thanh Minh chẳng mấy đã dí sát mặt y, dùng tay vuốt nhẹ lông mày, thấy nó thẳng lại mới cong mắt mỉm cười.

Bạch Thiên không dám nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ, hơi nghiêng người ra sau. Y chột dạ, tốt nhất đứa nhỏ không nên biết rằng y vừa có ý định đóng gói nó gửi đi theo đề xuất của Bạch Thương sư đệ. Gửi đến Tông Nam, để nó quậy tung chỗ đấy lên. Đám yêu quái vùng đấy đáng ghét thế, bị đánh cũng đáng, nhất là tên huynh trưởng nào đó của Bạch Thiên. Riêng tên đấy thì cứ nện cho một trận nhừ tử là đẹp.

- Sao thúc không trả lời con?

- Không có gì quan trọng đâu. - Bạch Thiên cười hỏi, chuyển chủ đề. - Con đến tìm ta là có chuyện gì?

- Xuống núi. Con cần xuống núi.

- Thanh Minh à, tha cho những người phàm khốn khổ đi. Họ không chịu nổi một đấm của con đâu. Bọn ta cũng không chịu được...

- Sư thúc vừa nói gì đấy? Hả? - Thanh Minh nhíu mày không vui. Hắn có bị lãng tai đâu mà không nghe thấy. Con rồng kia có bị ngốc không vậy, hắn là Thần Long mà, hắn sẽ không tùy tiện ra tay với người phàm. Nếu có lỡ tay làm gì thì chắc chắn là do kẻ khác tự lao mặt vào nắm đấm của hắn thôi.

Bạch Thiên giả bộ không nhìn thấy nét cau có trên khuôn mặt rồng con, chỉ lấy ít tiền riêng của mình ra, đặt vào lòng bàn tay đứa nhóc. Nếu Thanh Minh muốn mua gì mà không có tiền thì sẽ phiền lắm. Y cũng không muốn nó vì mấy đồng bạc mà làm chuyện trộm cướp. Dù sao y cũng là thủy long của một sông mà, cũng có ít vốn viếng người phàm thờ phục, nuôi một đứa nhỏ chắc cũng chẳng tốn thế đâu.

- Bất ngờ thật đấy.

- Hả? Con vừa nói gì?

- Có gì đâu. Con tưởng Hoa Sơn là cái ổ yêu quái nghèo rớt mà hóa ra sư thúc còn có tiền riêng nên ngạc nhiên tí thôi.

Thằng nhỏ này phải khinh Hoa Sơn đến thế nào đây, Bạch Thiên bực mình, chỉ muốn đánh cho nó một trận, nhưng không định đòi lại chỗ tiền đã cho.

- Sư thúc có muốn mua gì không? Con mua về cho thúc. Gì cũng được.

Dù sao cũng tiêu tiền của người ta mà, chẳng lẽ lại không mua nổi cho người ta được một món quà, Thanh Minh nghĩ thế. Nhưng Bạch Thiên lại chẳng cần gì cả.

- Không cần đâu. Con cứ mua cho mình đi.

- Nhưng con muốn mua cho sư thúc nữa.

- Ta cũng đâu có thiếu gì. Con nhớ về sớm và đừng gây chuyện là được rồi.

- Nếu sư thúc không nói ra thì con sẽ gây sự thật đấy.

Bạch Thiên chớp mắt, không nhịn được phì cười. Không nghĩ con rồng nhỏ này có lòng thế. Bạch Thiên nhớ đến hương mai ngào ngạt giữ rừng mai đỏ thắm, mùi hương không quá nồng, nhàn nhạt nhưng lại đọng lại rất lâu, len lỏi vào sâu tâm trí. Mùi hương ám vào người, sẽ không rời đi nữa.

Người thưởng mai, dù có đi khắp thiên hạ, ngắm nhìn qua bao nhiêu danh lam thắng cảnh, trong lòng cũng chỉ lưu luyến một cành mai hồng đầu đông với hương hoa nhàn nhạt.

- Con có thể mua cho ta một bình rượu hoa mai.

Thanh Minh vui vẻ gật đầu, mắt sáng lấp lánh.

- Thúc muốn bao nhiêu, ta cũng mang về cho thúc.

.

Nhuận Tông với Chiêu Kiệt nhìn nhau, rồi lại nhìn Thanh Minh đang hốc cả bàn đầy thức ăn. Bình thường mọi người ở núi Hoa Sơn cũng đâu có bỏ đói thằng nhóc đâu, Bạch Thiên sư thúc còn tự mình xuống sông bắt cho nó một đống cá, mà giờ nhìn nó xem, quỷ đói đầu thai à.

Nhìn này mà bảo rồng thì có ai tin không.

- Các sư huynh mau ăn đi, ăn nóng mới ngon. - Thằng bé vừa nói xong thì dốc bình rượu lên tu ừng ực. - Rượu ngon. Thế này mới là sống chứ. Vì mải lo cho các sư huynh tu luyện thành tài, mà bao ngày qua ta ăn không ngon, ngủ không yên.

Mí mắt Nhuận Tông và Chiêu Kiệt giật giật, chưa thấy ai nói năng như thằng nhóc này đâu đấy, chỉ biết hắt nước bẩn cho các sư huynh là giỏi. Ở Hoa Sơn làm gì có ai ăn ngon, ngủ yên, mặc đẹp như nó nữa.

- Đệ gọi nhiều thế có đủ tiền trả không? - Nhuận Tông hỏi, cậu vẫn nghĩ ăn quỵt thì không tốt chút nào dù chúng nó có là yêu quái đi chăng nữa. Nếu các trưởng lão đại yêu vẫn còn đang ở trên núi, biết chúng nó quỵt tiền người phàm, sẽ lôi chúng nó xuống trấn bắt chúng nó rửa bát trả nợ đến hết mùa đông mất. Bạch Thiên sư thúc cũng thế, nhưng sư thúc sẽ đánh cho chúng nó mông nở hoa trước đã.

Thanh Minh để lộ túi tiền đủng đỉnh ra cho các sư huynh xem, nhếch môi cười, còn vỗ vào túi tiền mấy cái.

- Sao sư huynh lại có thể nghi oan cho đệ như thế? Đệ tổn thương lắm đấy. Đây là sư thúc cho chúng ta xuống núi ăn chơi đấy.

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cầm đũa, vội hốc thật nhanh. Làm phải nhịn mãi trong thèm thuồng. Ngon quá, đồ ăn của người phàm đúng là đỉnh nhất mà.

- Ngon quá. Lâu lắm rồi ta mới được ăn ngon thế này. - Chiêu Kiệt vừa ăn vừa khóc. Đại yêu cùng yêu quái có tu vi khá thì không cần ăn, tiểu yêu toàn phải tự săn, tự bẫy thú, tự nấu mà đớp. Muốn ăn ngon thì phải xuống trấn, nhưng tiền đâu mà xuống. Núi Hoa Sơn làm gì có tiền. Không ai biết suốt bao năm qua, cậu đã sống khổ thế nào.

- À đúng rồi. Đệ đã muốn hỏi vụ này lâu rồi. - Thanh Minh chống cằm hỏi. - Vụ cành mai với Bạch Thiên sư thúc là sao? Hôm đệ mới đến thấy mọi người lên án đệ dữ lắm mà.

Chiêu Kiệt gãi đầu.

- Là mấy đứa Cỏ tinh kể thôi. Các trưởng lão bảo duyên tình của sư thúc đến rồi, phải đi xin một cành hoa mai vào ngày tuyết đầu mùa, gặp ai đầu tiên thì tặng người ta, rồi phải cưới người ta.

Hả?

Thanh Minh đơ ra, ly rượu trên tay rớt xuống, bắn tung tóe lên bàn.

Cưới á?

Con rồng ngốc đó mới có mấy tuổi mà đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Hồi Thanh Minh bằng tuổi y, hắn ngày ngày chỉ nghĩ làm sao để mạnh lên, ăn ở đâu thì ngon, cách để Thanh Vấn sư huynh thôi càm ràm,... Mấy tên đại yêu già đầu đó lừa con rồng ngốc kia chắc luôn, tâm lý chung nhà nào con cháu đến tuổi cũng giục chúng nó cưới mà.

Nhưng vẫn khó chịu thật đấy.

- Sư thúc không sợ phải gả nhầm cho nam nhân sao?

- Thế mới là bình thường mà.

- Ai chẳng biết sư thúc là con rồng đặc biệt. Đệ hiểu ý ta không? Đặc biệt. Nên sư thúc mới phải bỏ nhà tới núi Hoa Sơn.

Đặc biệt sao...

Thanh Minh bừng tỉnh, à một tiếng.

Sao hắn lại quên mất rồng vốn là loài lưỡng tính chứ.

Vậy hẳn con rồng ngốc cũng có thể mang thai, đúng không?

Bạch Thiên lúc này đang liên tục hắt xì ở nhà, hoàn toàn không biết đám nhóc con ở dưới núi đang lan truyền thông tin sai lệch về mình. Nhưng không phải tất cả đều sai. Thứ sai duy nhất và lớn nhất là câu chuyện quanh cành mai.

Lúc này ở bàn bên kia, một đám yêu quái lạ đang vừa ăn uống vừa bàn tán về một chuyện gì đó.

- Lần này đại sư huynh quyết tâm bắt tam công tử về sao?

- Để Đồng Long lông bông ở ngoài như thế là đủ rồi. Phụ thân đã giao phó ta phải tìm và mang đệ ấy về Tây An chuẩn bị cho việc liên hôn. Phụ thân đã chọn cho đệ ấy một tộc rồng tốt ở phía Nam để gả.

- Cũng nhờ tình báo đưa tin mới biết các đại yêu của núi Hoa Sơn đều đã rời đi. Chỉ còn lại tam công tử cùng đám tiểu yêu tép riu. Cũng không cần đại sư huynh phải đích thân đến.

Thanh Minh không định nghe lén đâu.

Nhưng rồng ở Hoa Sơn ngoài hắn và Bạch Thiên ra thì đâu còn ai.

Hắn liếc về bàn kia. Nhìn kỹ mới thấy tên được gọi là đại sư huynh có vài nét giống con rồng ngốc nhà hắn thật đấy. Nhưng không đẹp bằng, chỉ được cái đê tiện hơn.

Vậy ra con rồng ngốc tên thật là Đồng Long sao?

- Đại sư huynh, nếu tam công tử không chịu thì sao?

- Hừ, yếu ớt như thế, cứ đánh cho một trận nhừ tử là được. Nhưng né cái mặt ra. Hỏng rồi thì sao liên hôn được nữa.

Thanh Minh nhíu mày, trán đã nổi đầy gân xanh.

Sao chúng dám bàn tán về con rồng ngốc nhà hắn như một món hàng thế? Sao chúng dám?

Tuy con rồng ấy vừa yếu vừa khờ, chỉ có cái mặt đẹp. Nhưng cũng chính con rồng ấy là người an ủi hắn, mang hắn về, chăm hắn lúc ốm. Là con rồng muốn hắn chơi vui, lại sợ hắn chịu thiệt, liền vét tiền riêng của mình ra đưa cho hắn. Chỉ mỉm cười nói hắn nhớ về nhà sớm.

Sao chúng dám?

Thanh Minh thở dài, xem ra không thể giữ lời hứa sẽ không gây chuyện với người kia thật rồi.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, Thanh Minh đứng dậy, nắm đấm cứng hơn đá, trên mặt là nụ cười không có một chút thiện ý nào.

Nhuận Tông đơ ra một lúc, đến khi Thanh Minh bắt đầu đánh người, mới vội vàng đẩy Chiêu Kiệt đi gọi người.

- Ta, ta ở lại cản đệ ấy. Đệ mau đi gọi Bạch Thiên sư thúc đi. Nhanh. Không sẽ có án mạng mất.

Mồm thì nói thế, nhưng cản được đồ điên ấy hay không thì Nhuận Tông không chắc.

.

Bạch Thiên vừa tự pha cho mình cốc trà gừng, nghĩ rằng nay mình đã có một ngày yên bình để ngồi đọc sách, vẽ tranh hay gì đấy mà không bị đứa nhóc con nào phá đám.

Thì "đùng", Chiêu Kiệt đẩy sập cửa hốt hoảng chạy vào, chân vấp chân, lộn đầu lăn hai vòng.

Thằng nhóc mếu máo nắm lấy ống quần y.

- Sư thúc nhanh lên, không xảy ra án mạng mất. Thanh Minh tự nhiên phát điên rồi.

Hả?

Thằng nhóc này! Đã nói là không được gây chuyện rồi mà.

Nhưng y cũng lo, lỡ rồng con bị thương thì sao. Thanh Minh mạnh thật, nhưng nó cũng chỉ một đứa nhỏ thôi.

Bạch Thiên cùng Chiêu Kiệt vội vàng chạy xuống dưới trấn. Vừa bước đến thềm cửa, y bỗng khựng lại. Có mùi của tộc Thủy Long đến từ Tây An, Thiểm Tây. Mùi này rất quen thuộc, lẽ nào là huynh trưởng Tần Kim Long.

Y lắc đầu, mong mình nhầm. Nhưng hóa ra không phải. Y thấy Tần Kim Long bị Thanh Minh ngồi lên người, đấm bầm dập cả người. Chẳng rõ bộ răng đã rụng mấy cái rồi.

Mấy tên khác mặc y phục đặc trưng của yêu quái đến từ Tông Nam cũng bị ăn đập mạnh, nằm run rẩy ôm nhau trong góc.

Còn Nhuận Tông đang đứng van xin Thanh Minh đừng đánh nữa.

- Thanh Minh! Dừng tay lại.

Bạch Thiên giữ lấy tay Thanh Minh, nếu không ngăn lại sẽ xảy ra án mạng mất.

À còn đền tiền cho quán nữa.

Phải để phe kia còn thở để chúng đền nữa chứ. Hoa Sơn làm gì có tiền.

Nhìn Tần Kim Long là Bạch Thiên biết ngay đám người này đến đây với ý đồ không tốt rồi. Nếu không có Tần Kim Long thì có khi y sẽ suy nghĩ kỹ hơn, rồi vẫn đổ lỗi cho Tông Nam thôi.

- Thúc định bênh vực chúng sao?

- Con nói gì vậy? Đánh người là không tốt. Hơn nữa nếu đánh chết người thì không dễ giải quyết đâu.

- Thúc có biết chúng định làm gì không? Đám khốn nạn còn không bằng lũ gián nữa.

- Thanh Minh. Mọi chuyện xong rồi. Thế là đủ rồi.

- Bạch Thiên thúc bị đần à? Nếu thúc còn bênh chúng thì đừng nói chuyện với ta nữa.

Bạch Thiên bị quát vào mặt, vô thúc buông bàn tay đang níu lấy cánh tay của Thanh Minh ra.

Không phải ý định tốt nào cũng đạt được kết quả tốt. Thanh Minh trong mắt Bạch Thiên chỉ là con rồng con non nớt, nên y sẽ không để nó vì nóng nảy mà phải gánh mạng sống của kẻ khác trên vai.

Bạch Thiên không biết đứa trẻ ấy là Thần Long đến từ vạn năm trước. Không biết nó đã từng đi qua chiến tranh, đi qua khói lửa. Tay đã nhuốm máu vô số người từ lâu rồi.

Cũng như Thanh Minh lúc này, hắn không biết thái độ của Bạch Thiên đối với người nhà là thế nào. Đương nhiên hắn sẽ không để tay mình nhuốm máu, nhưng hắn không muốn thấy con rồng ngốc bênh vực những kẻ không đáng. Những kẻ chỉ coi y như món hàng, sẽ đẩy y đi vì lợi ích.

Thanh Minh vùng ra, bỏ đi, chạy thật nhanh.

Bạch Thiên ngơ ngác đứng nhìn, rồi bực tức liếc nhìn đám người kia. Càng nhìn càng thấy khó ưa mà. Y lục người Tần Kim Long, vét hết sạch bạc trên người hắn, dắt theo Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đến xin lỗi chủ quán, đền tiền thiệt hại.

Tần Kim Long cứ để đám kia tự lo.

Sau đó về núi.

Y mong đứa nhỏ đã về núi trước rồi, hy vọng nó không chạy đi quá xa, hy vọng nó không bị lạc.

Dù nếu Thanh Minh bị lạc, y cũng tình nguyện đi tìm.

- Sư thúc đừng giận Thanh Minh. Là đám người đó nói xấu trước. Chúng nói sẽ bắt tam công tử nào đó về để ép gả, còn đòi đánh người ta nữa...

- Ta đâu có giận chuyện đó. Mấy đứa không có lòng tin ở ta thế sao?

Biết ngay cứ dính dáng đến tên huynh trưởng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp mà.

Bạch Thiên thở dài, bỗng thấy lòng ngực nặng nề.

Cũng không phải không buồn chút nào.

Chút ít kỳ vọng về tình cảm gia đình, mỗi năm lại phai nhạt đi nhiều chút.

- Mấy đứa về trước đi. Không được la cà. Ta đi tìm Thanh Minh.

.

Thủy long vốn có chút bản lĩnh hô mưa gọi gió, cảm ứng thời tiết.

Bạch Thiên đã sớm biết hôm nay sẽ có bão tuyết, nên mới nhắc đứa nhỏ đi chơi nhớ về sớm, mà giờ nó lại giận dỗi chạy mất rồi.

Hoa Sơn không phải núi nhỏ, dùng linh lực dò khắp các nẻo đường, vách đá để tìm người cũng tốn rất nhiều sức lực. Bão tuyết càng lúc càng dày, lớp tuyết trắng phủ dưới chân đã cao quá đầu gối.

Tuyết rơi đầy trên tóc, trên vai áo, đọng trên mí mắt Bạch Thiên.

Bạch Thiên cầm ô, đi ngược chiều gió tuyết, vừa đi vừa gọi Thanh Minh.

Khắp núi rừng hùng vĩ, chỉ có thanh âm bất lực của y vọng lại chính mình.

Mấy lần y nghĩ, hay rồng nhỏ đã về nhà, nằm trên giường say giấc.

Nhưng lại không dám lùi bước. Sợ lỡ may đứa nhỏ đã ở phía trước rồi, nhưng vì y không quyết tâm đến cùng, quay đầu lại, vậy là lỡ mất đứa nhỏ.

Đứa trẻ đi lạc một lần, y không lỡ để nó đi lạc thêm lần nữa.

Trong làn gió như có một bóng người, bóng người có kim quang, giống như thánh thần. Làn gió thổi đến một cánh mai, rơi vào lòng bàn tay Bạch Thiên.

Đúng lúc ấy, sợi linh lực của y nóng lên, dao động ở rừng mai phía trên đỉnh núi.

Y hóa về hình rồng, bay thẳng lên đó.

Thanh Minh đứng giữa rừng mai đỏ nở rộ rực rỡ trong tuyết, đang ngắt đầy một đống hoa mai, cẩn thận chọn từng bông. Còn chưa kịp để ý, đã thấy một bóng người lao đến, ôm lấy mình, giận dữ mắng.

- Con bị ngốc à? Không thấy bão bắt đầu nổi rồi sao? Không biết đi về nhà à?

- Con mạnh lắm. Sẽ không sao đâu.

- Mạnh thì sẽ không bị ốm, bị thương chắc.

Thanh Minh còn định cãi thêm, đã thấy vai áo mình ướt đẫm. Con rồng ngốc khóc sao?

Hắn ôm lấy con rồng ngốc, vùi mặt vào trong lòng ngực y, ấm thật. Con rồng ngốc thật ấm áp.

Làm sao đây?

Làm sao để dỗ y đây?

Hắn không muốn thấy người này khóc.

Thanh Vấn sư huynh, có một người đi tìm đệ giữa trời bão, lo đệ sẽ bị ốm bị thương, vì đệ mà khóc. Làm sao để dỗ người ta đây?

- Rượu hoa mai.

- Hả?

- Thúc nói quà, nhưng con chưa kịp mua. Nên mới nghĩ sẽ đi nhặt hoa mai về ủ rượu cho thúc. Thúc đừng khóc nữa.

- Con ngốc à? Rượu hoa mai lúc nào uống chẳng được. - Bạch Thiên cố gượng cười, nhưng cười còn khó coi hơn mếu. - Nhưng Thanh Minh của núi Hoa Sơn, con rồng nhỏ nhà ta, chỉ có một thôi.

Thanh Minh của núi Hoa Sơn, là độc nhất vô nhị.

Thanh Minh siết chặt cái ôm hơn. Thật là... Con rồng ngốc này nói thêm mấy câu nữa, hắn sẽ cảm động mất.

Sẽ siêu lòng mất.

Thanh Vấn sư huynh, có kì lạ không, khi phải vạn năm sau, đệ mới thấy muốn ở bên một người, muốn bảo vệ một người?

- Đợt tuyết rơi đầu tiên của năm sau, nếu sư thúc đi xin một cành mai, thúc có thể cho ta được không? Sau đó không được xin nữa, không được cho ai nữa. Nếu có xin, thì năm nào cũng phải cho ta.

Thanh Vấn sư huynh, con rồng này ngốc lắm, không có đệ thì biết phải làm sao đây, đệ muốn ở bên nó.

Bạch Thiên xoa đầu hắn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười cũng dịu dàng.

Y gật đầu, nhẹ giọng đáp:

- Được.

Thanh âm của ngày hôm ấy, là thứ Thanh Minh sẽ giữ lại, suốt đời không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip