Chương 3:
Chương 3:
Bốn mùa tuần hoàn, hoa tàn lại nở, người đến người đi.
Nhưng không có mùa xuân nào giống như mùa xuân của núi Hoa Sơn vạn năm trước. Hoa tàn lại nở, ngỡ chẳng mùa hoa nào là khác biệt, nhưng khi hoa rơi vào lòng bàn tay, mới nhận ra, dù có giống đến cỡ nào, cũng không thể giống nhau hoàn toàn. Trăm hoa đua nở, nhưng không có bông hoa nào thuộc về riêng ta như bông hoa ngày ấy.
Người đến người đi. Quay đầu ngoảnh lại, đã lạc bước nhau trên đường đời đằng đẵng. Gia đình, bằng hữu, đồng minh - những người từng cùng sánh bước, khuôn mặt đã sớm nhòe mờ, hóa thành mưa gió nhân gian.
Dưới ánh trăng, trong rừng mai, thiếu niên nâng vò rượu nồng, bái lạy cố nhân. Nhưng, cố nhân ở đâu?
.
Đám tiểu yêu ngồi ngoài sân, vung vẩy cây pháo bông que với những vệt sáng lấp lánh trong tay.
Thanh Minh phụ các sư thúc treo đèn lồng vàng trước cửa.
Bạch Thiên viết mấy câu đối đỏ để dán lên tường, cho có không khí đêm giao thừa. Giao thừa năm nào thì cũng có, nhưng năm nay núi Hoa Sơn đón thêm một đứa nhỏ mới, nên làm lớn một chút, như vậy đứa nhỏ sẽ không thấy lạc lõng hay không được coi trọng.
Bạch Thương gảy bàn phím đếm tiền, hai mày nhăn đến mức có thể kẹp chết con ruồi, thi thoảng lại trừng mắt nhìn Thanh Minh - cái đứa hốc gì cũng lắm, rượu chè bê tha, nhưng khi bị hắn nhìn lại, sư thúc liền giả bộ cười hề hề. So với mất tiền, Bạch thương vẫn coi trọng mạng sống mình hơn.
Đến khi nào Thanh Minh quay đi, Bạch Thương mới hậm hực ra than thở với Bạch Thiên, nhưng nếu lỡ đùa quá trớn làm sư huynh giận, là cậu lại phải chạy theo năn nỉ xin lỗi ỉ ôi.
Bạch Thiên miệng thì: " Ta có giận gì đâu. Sao ta lại giận sư đệ yêu mến được chứ? Đệ nói gì chẳng đúng. Sư huynh không để bụng đâu. Ta còn phải học hỏi đệ nhiều."
Trong khi đám tiểu yêu nhìn rõ, Bạch Thiên sư thúc rất để bụng là đằng khác.
Bạch Thiên sư thúc mở bao lì xì vốn đã chuẩn bị sẵn cho sư đệ ra, lấy lại một nửa số tiền mừng mình để vào, sau đó gấp gọn lại, vờ như mình chưa từng làm gì cả.
- Sư thúc có biết Nhuận Tông sư huynh cùng Chiêu Kiệt sư huynh đi đâu rồi không?
Thanh Minh đứng sán vô Bạch Thiên hỏi. Dù sao cũng là đám tiểu yêu nhà hắn, lại còn yếu nhớt như thế, giờ mà bị người phàm hội đồng, hắn còn không dám chắc chắn chúng có đánh thắng nổi không.
- Chắc tụi nhỏ xuống núi rồi.
- Hả? Sao các sư huynh lại được thiên vị thế? Thật bất công. Vậy mà sư thúc cứ bắt con phải kè kè đi bên sư thúc.
Bạch Thiên nhìn cái mặt ngứa đòn của con rồng con. Dù y có thích gương mặt này cỡ nào, nhiều khi y vẫn chỉ muốn đấm thẳng mặt nó.
Lần trước thả nó xuống núi, nó điên lên cắn cho đám yêu quái đến từ Tây An sợ hãi đến mức mười năm nữa có khi cũng không dám lởn vởn vào địa phận núi Hoa Sơn. Đương nhiên Bạch Thiên chả quan tâm gì đám yêu quái ấy. Nhưng nhớ lại lúc y bỏ tiền ra đền thiệt hại, ngực y lại nhói đau. Dù tiền không phải của y, của tên đại ca thần kinh Tần Kim Long, nhưng tiền đã vào túi y lại phải lấy ra. Xót thật...
Bạch Thiên thở dài, chỉ trách Hoa Sơn quá nghèo, mà miệng ăn thì không đáy.
- Chúng xuống tặng quà cho người dân dưới núi thôi. Đâu phải đi gây chuyện như con.
- Này này. Thúc nói cho đúng nhé. Ta chưa từng gây sự với ai đâu. Toàn tự bọn chúng lao mặt vào nắm đấm của ta mà.
- Ừ ừ. - Bạch Thiên gật đầu cho có. - Chắc con không biết. Nhưng những người dưới núi có biết đến sự tồn tại của chúng ta đấy. Họ không biết chúng ta là yêu quái, họ vẫn nghĩ chúng ta là một môn phái quái dị sống trên núi, ngày ngày chỉ biết vung kiếm loạn xạ, nói chuyện như đạo sĩ.
- Hả?
- Chứ con nghĩ tiền ở đâu ra. Đương nhiên một phần là họ ném xuống sông cho ta để cầu mưa thuận gió hòa. Nhưng cái núi này làm gì có nhiều đền với miếu để họ ném từ thiện đến thế. Miệng ăn thì một đống. Đã ăn đồ con người nấu rồi thì làm gì còn yêu quái nào muốn quay về thời ăn lông ở lỗ, nhai cỏ trong hang nữa. Bọn ta phải nhận một số nhiệm vụ giúp đỡ con người để kiếm tiền đấy. Không chẳng lẽ đi ăn cướp.
Chữ hả của Thanh Minh có thể kéo dài từ núi Hoa Sơn đến tận Vân Nam. Hắn biết núi Hoa Sơn giờ nghèo hơn xưa nhiều, nhưng nghèo đến mức yêu quái phải xuống núi làm thuê cho con người thì đúng là chuyện lần đầu được nghe. Nói ra chắc yêu quái dải khắp Trung Nguyên sẽ cười cho thối mũi mất.
Cái thời của hắn, ngày hắn vẫn còn là Hoa Sơn Thần Long vang danh thiên hạ, đền miếu của núi Hoa Sơn có thể nói là kéo dài từ đỉnh núi đến tận chân núi, gạch ngói cũng là loại thượng hạng, tượng thờ còn được đúc vàng ròng. Hương khói mườn mượt chả bao giờ thấy hết, dòng người đổ xô về từ tứ phương dâng hương phải nói là vô tận.
Vậy mà vạn năm qua đi, Thanh Minh thành con rồng nghèo trong một cái núi nghèo đói đến mức giờ cầm cái bát mẻ là có thể ra đường cướp nghề của ăn mày.
Thanh Vấn sư huynh, đệ điên mất thôi. Núi Hoa Sơn sao lại thành cái dạng này cơ chứ.
- Con đừng lo. Có khốn khó hơn nữa bọn ta cũng không để con cùng đám nhóc kia thiếu ăn thiếu mặc, ra đường tranh ăn với chó đâu.
Con rồng ngốc nghếch này. Nói thế cũng chẳng khá hơn đâu.
Càng nghe càng thấy thảm.
Càng nghe càng thấy tương lai mịt mù.
Thanh Minh thở dài. Nhưng khi con rồng ngốc mỉm cười xoa đầu hắn, hắn thấy để đưa núi Hoa Sơn trở về thời hoàng kim cũng không khó khăn lắm. Đương nhiên hắn biết mọi chuyện chẳng dễ dàng. Hắn cũng chẳng thích khi bị đám nít ranh kém mình cả... Bao nhiêu ta? Nhiều số không đằng sau quá hắn không đếm nổi. Nói chung là hắn cũng không thích tụi nít ranh thò lò nước mũi coi hắn là trẻ con.
Nhưng hắn nhìn thấy tiềm năng của chúng nó.
Mà kể cả nếu chúng chỉ là những viên đá thô, hắn cũng sẽ dồn sức mài bóng chúng.
- Mày con nhíu chặt thật đấy. - Bạch Thiên búng trán hắn. - Đã nói đừng nghĩ linh tinh nữa mà.
Linh tinh gì chứ con rồng ngốc này.
Thanh Minh ôm trán trừng mắt nhìn Bạch Thiên.
Hắn đang nghĩ chuyện sống còn của Hoa Sơn đấy.
- À, lên vườn mai thôi. - Bạch Thiên vỗ trán, như nhớ ra chuyện gì đó. - Mọi người đều biết rồi. Nhưng do con mới đến mà ta cũng quên mất chưa nói với con.
Bạch Thiên lấy giỏ, để mấy vò rượu cùng ít hoa quả vào, sau đó giao trọng trách trông lũ nhóc lại cho Bạch Thương cùng Lưu Lê Tuyết, rồi mới kéo Thanh Minh đi. Đương nhiên cả sư đệ lẫn sư muội đều trông không đáng tin, nhưng giờ ngoài phó mặc cho chúng nó ra, y không biết phải làm gì cả.
Bạch Thiên nhìn xuống đứa nhỏ đang nắm tay mình, đứa nhỏ bắt lấy cái nhìn của y, híp mắt nhoẻn cười.
Cái đứa nhóc này mới là đứa đáng lo nhất đây này.
.
Kể từ lúc tỉnh giấc sau vạn năm, đây là lần thứ hai hắn quay lại rừng mai với con rồng ngốc. Đương nhiên hắn đã lẻn lên vườn mai một mình mấy lần rồi, còn gì vui hơn uống rượu nằm say chếnh choáng giữa rừng mai nở rộ, để hương mai ôm vào lòng chứ.
Cảm giác được hương mai bao bọc làm Thanh Minh nhớ về những ngày cũ.
Những ngày đã xa lắm rồi.
Giữa một Hoa Sơn chìm trong sắc mai đỏ, sư huynh vừa cầm gậy vừa rượt theo hắn, gào mồm lên sẽ cho hắn một trận nhớ đời. Sư huynh chỉ nói là giỏi, mỗi lần tóm được hắn, hắn chỉ cần cười toe toét, giả bộ nịnh bợ mấy câu, sư huynh sẽ nguôi ngay. Huynh ấy sẽ chỉ cốc đầu hắn, cằn nhằn hắn không được như thế nữa.
Sư huynh. Thanh Vấn sư huynh.
Thi thoảng Thanh Minh vẫn nhớ về sư huynh.
Nhớ bàn tay to lớn đầy những vết chai xoa đầu hắn từ lúc còn bé tí teo đến khi đã thành một con rồng hiên ngang.
Nhớ bóng lưng vững chãi, cùng giọng nói trầm ấm: "Ta sẽ không để đệ gánh vác một mình."
Nhớ đôi mắt dịu dàng luôn dõi theo hắn.
Nhớ món mỳ tự tay sư huynh nấu trong những ngày tuyết rơi, trắng xóa cả lối về.
Sư huynh còn hơn cả người cha.
Nhớ đám sư đệ nhí nha nhí nhố. Mỗi lần hắn bị phạt là cười khúc khích trêu chọc.
Rảnh rỗi không có gì làm, là chúng lại kéo bầy kéo phái đến khiêu chiến với Thanh Minh, khí thế hùng hồn.
Lần nào cũng bị đánh cho u đầu, nhưng lứa yêu quái đó không uổng công lớn lên với Thanh Minh từ nhỏ, da dày béo thịt, mặt dày hơn đá, không biết giận là gì, chỉ biết học theo con người mà hô:
"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo."
Với cái gì mà...
"Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn."
Vậy mà những thanh âm từng quen thuộc ấy, giờ lại thành một thứ xa xỉ. Những bóng người sinh động ấy, giờ là vết mực nhòe mờ trong những ký ức ám mùi khói, không rõ dung nhan.
Mỗi lần nhắc lại, tựa như chuyện từ kiếp trước vậy.
Quay đi ngoảnh lại, chỉ còn một mình hắn ở lại mãi nơi này.
Đều có máu thịt, trái tim bình thường, nên thi thoảng, hắn cũng không thể ngăn được bản thân yếu lòng.
- Cúi đầu xuống.
Bạch Thiên gõ đầu đứa nhóc, đưa con rồng con đi vào một hang động sau trong rừng mai. Y lo lắng nhìn con rồng con, không biết nó nghĩ gì mà suy tư thế. Chẳng lẽ chuyện núi Hoa Sơn nghèo ám ảnh nó thế sao.
Hoặc không phải.
Lòng người vốn khó đoán. Càng cố đoán, càng không thể đoán.
- Hoa Sơn nghèo thế mà vẫn còn dạ minh châu soi đường trong cái hang này à?
Thanh Minh chậc lưỡi. Mà Bạch Thiên không biết có nên nói với nó là trước cũng nhiều lắm, mà bị vặn bớt đem đi cầm rồi không. Y nghĩ thôi, bỏ đi, nói ra chắc nó lại phát điên lên, nhấn chìm y trong mưa nước bọt mất.
Bạch Thiên dắt Thanh Minh đến một cái miếu thờ nhỏ, chỉ cao ngang đầu gối hắn, bài vị đã cũ đến mức không thể nhìn rõ cái tên ghi trên đó. Bức tượng đất sét nứt nẻ, khuôn mặt người được thờ phụng vỡ nát, chẳng biết thứ họ định thờ là thánh thần hay chỉ là một khối đá vô dụng.
Bạch Thiên thắp nhang, chia cho Thanh Minh, y nghĩ hắn sẽ muốn hỏi vài điều, nên tự trả lời trước.
- Đây là những gì còn sót lại của Hoa Sơn, sau trận chiến Diệt Ma vạn năm trước. Dù vị thần này đã tan biến vào đất trời. Dù bài vị không còn tên ngài, dù tượng thờ đã gần như vỡ nát. Nhưng các trưởng lão đại yêu Mai Hoa vẫn luôn nhắc bọn ta không được quên về công ơn của những người đã đi trước. Vậy nên khi có ai đó mới gia nhập, bọn ta sẽ đưa người đó đến đây, thắp nhang, dâng rượu, khai danh. Xong xuôi thì sẽ thành người một nhà. - Bạch Thiên chậm rãi giải thích. - Con có nhớ ngày sinh của mình không?
-... Mười tháng mười.
Là đầu đông sao? Bạch Thiên chớp mắt. Vậy là năm nay đã lỡ mất rồi, năm sau y sẽ tặng quà bù.
Nhưng mà, là đầu đông sao?
- Trong mệnh của con vướng một sợi tơ đỏ.
- ...Đừng quên lời hứa lúc mới đến Hoa Sơn nhé, mỗi đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, con sẽ đến rừng mai, xin một cành mai hoa nở rực rỡ nhất, rồi tặng lại cho người hữu duyên.
Nói mới nhớ, lần đầu Bạch Thiên gặp đứa nhỏ này, cũng vào một ngày đầu đông.
Hóa ra là có duyên thật.
Lần trước y đi tìm nó, cũng được cơn gió dẫn lối về phía rừng mai. Có khi nào người được nhắc đến là Thanh Minh không?
Y lắc lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, chuyện duyên phận cứ để duyên phận trả lời.
- Ta ra cửa chờ trước. Con cứ làm đi, xong rồi thì ra tìm ta.
Thanh Minh phẩy tay, đuổi sư thúc như đuổi chó.
Hắn ngồi phịch xuống, lấy vò rượu ra tu ừng ực, nhưng uống mình thì kì quá. Hắn đành đổ một ít xuống đất, coi như chia bớt cho bức tượng.
Là những gì còn sót lại sao?
Là ai được nhỉ?
Liệu hắn có quen không?
Sư huynh?
Sư đệ?
Hay là chính hắn?
Thanh Minh cầm bức tượng đất, đưa lên mũi ngửi. Nhưng chẳng có gì cả. Vị thần ngã xuống, linh hồn tan biến, tượng đất thờ một vị thần không còn tồn tại, sẽ không có thần hương. Cố ngửi cũng chỉ thấy mùi đất ẩm của một pho tượng bình thường. Mà nhìn tơi tả thế này, nói cục đá còn tin chứ bảo pho tượng thì sượng mồm quá.
- Hoa Sơn bây giờ, vừa thảm vừa nghèo. Đám tiểu yêu thì vừa ngốc vừa yếu nhớt. Đám đại yêu thì dắt tay nhau tung tăng bỏ trốn, để lại một đống hỗn độn lên đầu ta. - Thanh Minh vò đầu, tâm sự với tượng đá vô tri đúng là kỳ cục mà.
Hơn nữa, mấy tên đại yêu già lụ khụ cũng không ném việc lên đầu hắn. Đã kịp gặp nhau đâu.
Nhưng ném việc lên đầu con rồng Đồng Long ngốc nghếch nhà hắn thì có khác gì ném việc lên đầu hắn không.
Như nhau thôi.
- Không cần lo lắng. Từ giờ núi Hoa Sơn đã có ta rồi.
Hắn là Thanh Minh mà.
Phục hưng Hoa Sơn.
Rèn luyện lũ tiểu yêu thành đại yêu.
Kiếm tiền nuôi một đống miệng ăn.
Chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Vậy nên, người được thờ phụng, người đã trở về với cát bụi, không cần bận lòng nữa.
Từ giờ Hoa Sơn lại có hắn rồi.
Hắn sẽ che chở cho nơi này.
- Rượu thơm thật đấy, không uống thì lãng phí. Hoa quả cũng ngon, để ta ăn hộ cho. Chứ cục đá thì cần gì ăn đâu, đúng không?
Thanh Minh vừa tu rượu ừng ực, vừa nhét một đống đồ ăn vào mồm hốc. Ăn xong còn cong mắt cười thỏa mãn, vỗ vỗ cái bụng tròn.
Để không, hỏng thì phí.
Hắn chỉ có lòng tốt thôi.
- Không nói nữa. Con rồng ngốc kia chờ lâu rồi, ta phải về đây.
Thanh Minh nhảy chân sáo chạy ra ngoài.
Vừa chui ra đã thấy Bạch Thiên cùng mấy sư thúc và các sư huynh đứng tụm lại châm nổ pháo bông.
Tiếng pháo nổ trên bầu trời lẫn vào tiếng cười trong vắt.
Nửa bên mặt của Bạch Thiên sáng lên, đôi mắt cong cong lấp lánh.
Thanh Minh hụt bước, con rồng này tuy ngốc nhưng cái mặt đúng là đẹp thật đấy.
Bạch Thiên nhìn thấy Thanh Minh, liền bước lại gần, đứng cạnh con rồng nhỏ. Lấy từ tay áo ra một bọc nhỏ bánh ngọt, đưa cho đứa nhỏ.
- Mấy sư huynh con mua từ dưới núi về cho con ấy. Thử đi.
Thanh Minh cắn thử miếng. Hai mắt liền sáng lên.
Ngọt.
Ngon.
Các sư huynh thân yêu, không uổng công hắn chăm lo cho các sư huynh thế mà.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông bỗng từ đằng sau nhảy ra.
- Là Bạch Thiên sư thúc dặn mua về cho đệ ấy. Không phải bọn ta tự nguyện đâu.
- Phải rồi. Với bọn ta thì gì cũng được, có riêng đệ là được nhắc riêng thôi.
Thanh Minh phì cười, nhìn sang Bạch Thiên đã sớm vì ngượng, hoặc giận, mà đỏ bừng mặt.
Y muốn vặn đầu hai đứa sư điệt kia. Nhớ trước chúng ngoan lắm mà. Từ khi vướng vào tên nhóc nào đó thì liền thành phường lưu manh luôn.
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bày ra vẻ mặt ta biết hết mà, ta hiểu hết mà, chỉ biết thở dài bất lực.
Không con không hiểu gì đâu, Bạch Thiên muốn nói thế.
Mà Thanh Minh thấy con rồng ngốc quan tâm hắn đặc biệt cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Dù sao thì Bạch Thiên nhà hắn đã hứa sẽ tặng cành mai cho hắn, và chỉ cho mình hắn.
Rõ ràng rồi còn gì.
Như thế chẳng phải là con rồng ngốc thích hắn sao?
Thích hắn thì sẽ thiên vị hắn hơn là bình thường mà.
- Thôi được rồi. Về thôi. Chắc mấy đứa cũng đói bụng rồi phải không? Đừng để Lưu sư muội phải ngồi ôm chân một góc chờ đợi nữa.
Bạch Thiên gọi các sư đệ với các sư điệt.
Sau đó quay sang nắm tay Thanh Minh, dắt đứa nhỏ đi.
Đôi bàn tay nóng sưởi ấm đôi bàn tay lạnh.
Thanh Minh vừa nhai bánh vừa nắm tay người bên cạnh, cùng mọi người ra về.
Rừng mai đỏ thắm ở lại phía sau, bóng những đứa nhỏ khuất dần phía sau những bậc thang đá trải dài.
Những bông hoa rơi xuống tuyết trắng vẽ lên nụ cười. Làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay những cánh hoa mềm mại.
Trong tiếng gió có lời thì thầm từ biệt.
.
Thần thánh có thể nhìn vào vận mệnh của người.
Vận mệnh của Thần Long nối vào con thủy rồng nhỏ trông coi một sông ở núi Hoa Sơn vạn năm sau.
Thổ thần tách một tàn hồn, bện chặt sợi tơ đỏ.
Để dù đứa nhỏ nhà mình dẫu tỉnh giấc sau thời gian đằng đẵng.
Có lạc lối trên đoạn đường dài.
Cũng sẽ có người, tìm được nó, chìa tay ra, nói sẽ đưa nó về nhà.
Để con đường rộng lớn sau này mà nó phải bước tiếp, sẽ không còn cô đơn.
Hoa Sơn luôn là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip