Hương mai vờn trên chóp mũi


[ Hương mai vờn trên chóp mũi]

.

- Sao lại uống say thế này?

Bạch Thiên lầm bầm, nhìn cái cục thù lù đang co người ngủ ngáy trước cửa phòng mình, dưới bậc thềm còn lăn lông lốc mấy vò rượu đã cạn.

Chắc lại xuống trấn nhậu nhẹt tơi bời rồi đây. Ranh con mới bao nhiêu tuổi chứ, suốt ngày sa đọa, cũng may là có cái thân khỏe hơn quỷ, chứ lỡ gặp cảnh người xấu lợi dụng thì sao. Sáng mai nó tỉnh, phải mắng cho nó một trận tơi bời mới được.

Y nghĩ thế.

Nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác.

Bởi y biết có nói thằng nhóc này cũng chả nghe. Nó là người có chủ kiến, có vài chuyện lại càng cứng đầu.

Một phần cũng là do y.

Đôi khi những thứ Bạch Thiên muốn nói với Thanh Minh, đều bị cái bản mặt cợt nhả của đối phương làm cho nghẹn họng.

- Thanh Minh, sư điệt, con có nghe thấy ta nói không? - Bạch Thiên thử lay người đứa nhỏ dậy, muốn đuổi nó về phòng. Nằm đất dễ nhiễm lạnh, dù Thanh Minh có sức khỏe hơn người, nhưng đâu có nghĩa nó không thể bị ốm, mà bị ốm cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Thanh Minh chỉ hừ nhẹ, càng cuộn tròn người hơn.

Y thở dài, đành lôi thằng nhóc này về phòng mình, cho nó ngủ trên giường.

Mùi rượu trên người Thanh Minh rất nồng, chẳng mấy đã ám vào chăn gối của Bạch Thiên. Rượu ủ trăm năm, tuy nồng nhưng không đến nỗi khó chịu, như hương mai âm ỉ trong gió sương đã bao bọc môn phái này cả trăm nay nay. Dịu nhẹ thanh thanh, ngửi kĩ còn có chút dư vị ngọt lịm vờn trên chóp mũi, khiến lòng người ngứa ngáy, không uống mà như say.

Đời người có thể mấy lần gặp được thứ khiến mình lưu luyến.

Chẳng biết nếu đầu lưỡi nếm được, sẽ là một hương vị thế nào?

Hơi ấm phả vào mặt.

Bạch Thiên bừng tỉnh, ngay khi nhận ra mình làm gì, liền giật lùi về phía sau. Y mặt mũi đỏ bừng, hai tay vò rối tóc, chỉ thiếu chút nữa thôi, chóp mũi y đã chạm vào đôi môi thiếu niên rồi.

Y là sư thúc của đứa nhóc này. Hành động như thế thật chẳng ra dáng tí nào.

Đúng là bị ma ám mà.

Bạch Thiên đứng dậy, định đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Cũng là để làm dịu bớt cái nóng đang nhuộm đỏ trên làn da mình.

Nhưng vừa quay lưng đã nghe thấy đằng sau vang lên tiếng uỵch nặng nề, chưa kịp định thần, đã thấy tay áo bị níu chặt lấy.

- Không được đi. Không được đi. Không được bỏ ta lại.

Người vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm trên giường, giờ lại giữ lấy y làm loạn.

- Thanh Minh ngoan, bỏ tay ra nào. Ta không đi xa đâu, chỉ...

- Không được. Ta không cho, không cho.

Bình thường thằng nhóc này đã không bình thường, giờ uống rượu vào lại càng khó chiều. Bạch Thiên cúi người, định an ủi nó mấy câu, để nó buông tay ra, ngoan ngoãn về lại giường ngủ yên.

Ai ngờ lại bị đẩy ngã xuống đất. Thiếu niên ghì chặt phía trên y, đôi mắt mờ đục không thấy ánh sáng, hiếm hoi lộ ra dáng vẻ tổn thương, giống như đứa nhỏ đi lạc, tìm mãi cũng chưa thấy đường về.

Thanh Minh dựa lên ngực y, dụi mặt, cổ họng nghèn nghẹn tiếng nức nở yếu ớt. Chó điên hóa ra cũng có một bộ mặt đáng thương, y mủi lòng, đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ, những lời định nói bị bỏ ngỏ lại, hóa thành tiếng thở nhẹ.

Nghĩ kĩ lại, Bạch Thiên chưa từng hiểu rõ về đứa trẻ này.

Quá khứ của nó là gì, thân thế của nó thế nào, những năm trước khi đến Hoa Sơn trở thành đệ tử đời thứ ba, nó sống kiểu gì.

Bạch Thiên hoàn toàn không biết.

- Không được nhìn ta như thế.

- Hả?

- Đồng Long không được nhìn ta như thế. - Thiếu niên thì thầm. - Ta không phải trẻ con.

- Gọi sư thúc. Không được gọi cái tên kia.

Kém mười tuổi không phải trẻ con thì là gì, mà thằng nhóc hình như mười tám phải không. Bạch Thiên gật gù, trẻ con tuổi này nổi loạn lắm, không muốn trưởng bối coi mình như nít ranh lên ba nữa đâu.

- Lại nữa. - Thanh Minh cau mày, bực mình. - Đồng Long, trẻ con sẽ không làm thế này đâu.

Rồi cúi đầu xuống.

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, Bạch Thiên đều vô thức mỉm cười, hóa ra mùi vị rượu ủ trăm năm là thế. Mùi hương vương vấn trên đầu mũi, ngấm vào làn da, len lỏi qua từng mạch máu, để rồi đem theo cơn say về dáng hình của người đi đến hết một kiếp người.

Nhưng ngày ấy, Bạch Thiên chỉ nhớ có một đôi môi ấm áp rơi lên môi mình. Có một đôi mắt chỉ toàn bóng hình mình. Khiến lòng y bỗng loạn.

Là tương tư à? Tình cảm nảy sinh lúc nào? Thiếu niên mới lớn, có khi nào nhầm lẫn giữa thích và quý mến của gia đình không? Mà có khi cũng chẳng phải thật, rượu làm rối tâm trí, chưa chắc đây đã là những điều Thanh Minh muốn.

Y định đẩy người kia ra, nhưng đẩy mãi không được, lại càng giống như ve vãn. Chỉ có thể để hương hoa mai xâm lấn hết toàn bộ giác quan, choáng váng, chết chìm trong mùi hương của người này.

Những nụ hôn cứ rơi mãi, rơi mãi.

Giọng nói dịu dàng của đối phương thì thầm bên tai, hóa thành vầng trăng tròn vanh vách ngoài khung cửa sổ.

Trăng đêm nay rất đẹp.

.

- Đêm qua ở chỗ sư thúc, ta có nói hay làm loạn gì không?

Thanh Minh ngơ ngác tỉnh dậy trong căn phòng không phải của mình, đầu vẫn còn đau.

Chuyện đêm qua chỗ nhớ chỗ không, chỉ biết mình uống rất nhiều, rất nhiều. Trong đêm trăng chếnh choáng, bước chân không theo ý, ngã trước cửa phòng người kia.

Bạch Thiên không thèm nhìn hắn, khiến Thanh Minh cau mày, có khi nào lỡ đắc tội sư thúc rồi không. Sư thúc nhìn tưởng dịu dàng, nhưng nhiều khi cũng giận dai lắm.

Nhưng Đồng Long không nói gì, mà hắn cũng không định mở miệng nói xin lỗi trước.

Mất một lúc, Bạch Thiên mới thở dài nói:

- Vẫn như con thường ngày thôi. Vung nắm đấm loạn xạ rồi đòi cắn người.

Chỉ vậy thôi sao.

Thanh Minh thở phào. Rồi liếc nhìn sư thúc đang ngồi chỉnh tề trước gương đồng, buộc lại mái tóc. Khi y vén hết tóc sang một bên tết sam, để lộ cái gáy trắng nõn cùng nửa bên mặt đẹp kiểu quân tử đoan chính, má hắn hơi nóng lên.

Đồng Long nhà hắn đúng là đẹp thật mà.

Nhưng bỗng vết răng trên cái gáy lấp ló đằng sau cổ áo kia rơi vào đáy mắt hắn, vết răng rất sâu, khiến hắn đỏ bừng mặt, trong lòng ngứa ngáy.

Hình như đêm quá hắn điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip