Tập 1

    Thành Cipher – một thành bang đào tạo ra những võ sĩ, chiến binh và các khí sư thiên tài. Bề dày lịch sử của học viện trải dài suốt một thế kỷ so với chỉ năm thập kỷ của Thành Bang. Chiến tranh đã thúc ép để tạo ra những chiến binh trên chiến trường đó là lí do học viện Cipher ra đời sau này được đổi tên thành Học viện hoàng gia Cipher sau khi Thành bang này thoát khỏi chiến tranh tiến vào thời bình vào 50 năm trước. Nhưng lại bị âm mưu tái chiếm vào khoảng 5 năm sau đó!....

- Lucia! Đợi tớ với!
- Cậu chậm quá đấy, Mei! Nghe nói hôm nay lớp tụi mình có giáo viên mới nhỉ! Không biết giáo viên mới này có nhiệt huyết như giáo sư Alex của chúng ta không nhỉ?
- Không biết! Nhưng mà đã là giáo viên của Học viện hoàng gia tớ nghĩ sẽ tốt thôi.

Một thanh niên tầm 18 – 20 tuổi, dáng người thanh cao hơi gầy, tóc xõa mái khá bù xù và rối,  bước ra từ Lăng mộ Seiki va vào Lucia.

Anh nhanh chóng nắm lấy tay Lucia, ngăn cho cô không bị ngã. Anh lên tiếng hỏi han:

- Cô không sao chứ?
- Cậu có sao không, Lucia? Mei lo lắng hỏi.
- Xin lỗi! Vì tôi đi đường mà không để ý nên...
- Dạ không sao! Cảm ơn anh!
- Ơ! Đồng phục! Hai cô là người của Học viện à?
- Vâng!
- Vậy hai cô đi cẩn thận. Tạm biệt!

Nói rồi, thanh niên ấy đút tay vào túi bước đi về phía ngược lại.

- Người đâu mà lạnh lùng, Mei nhỉ?
- Lucia à... còn năm phút nữa vào học đó.
- Cái gì? A... Nhanh lên thôi!

Cả hai cô bé chạy về phía học viện nhanh nhất có thể.

Trong khi đó ở học viện, cuộc cãi vã giữa giảng viên Kai và hiệu trưởng ở phòng hội đồng vẫn ồn ào không dứt:

- Thầy nghĩ thế nào mà lại cho 1 tên như thế dạy chính vậy hả?
- Thầy bình tĩnh! Ta nghĩ giáo sư Alex có lý do riêng.
- Thầy à! Thầy sai lầm khi để con bánh bèo đó tự do quyết định đấy.
Kai chồm người về phía hiệu trưởng mà nói.

- Cộp..Cộp..Cộp! Tiếng guốc va chạm trên sàn hôm nay mới đáng sợ làm sao!

- Hểhhhhhh! Con bánh bèo luôn à? Tớ thấy cậu chán sống rồi nhỉ?
Alex vừa nghiến răng vừa bóp chặt vai Kai, ám khí hừng hực.

Kai than thầm trong lòng: "Alex bước vào từ khi nào vậy trời? Nếu biết cậu ta đến mình đã không nói như vậy rồi." Một cô gái dáng người thanh thoát khoác trên vai là 1 cái áo trắng dài xuống gối với cặp mắt kinh chữ nhật nữa vành cùng mái tóc buộc cao, tay trái đưa lên kính tay phải bóp mạnh vai Kai.

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, nó như hồi chuông cứu thế đối với Kai lúc này. Cậu tránh thoát khỏi bàn tay Alex, quay qua chào thầy hiệu trưởng một tiếng rồi mở cửa chạy mất.

Được một lúc như sực nhớ ra điều gì, Kai quay lại mở hé của phòng hiệu trưởng ngó đầu vào nói:

- Tên đó chính thức đi trễ từ giờ phút này.

Nói rồi cậu lại đóng cửa và quay người bước đi.

Trong phòng, thầy hiểu trưởng và cô Alex bốn mắt nhìn nhau, lúc này thầy mới lên tiếng hỏi cô.

- Nhắc mới nhớ sao tên đó vẫn chưa đến trường nhỉ!? Có khi nào lại đi lạc nữa không?

- Nhưng giáo sư à? Cậu ta là ai mà cô tin tưởng đưa cậu ta vào vị trí của cô vậy?

- À! Một tên ăn hại thầy ạ! =^=
- Hả?
- Tôi đùa đấy! Nói thật lòng, cậu ta xứng đáng đứng trên bục giảng hơn tôi rất nhiều.

Gần nửa buổi trôi qua nhưng phòng học của lớp 2-3-B vẫn đang trống giáo viên.

- Giáo viên đâu rồi?
- Nữa buổi rồi đó!
- Ông thầy này dám đi trễ ngay cái ngày đầu đi dạy. Thanh niên ăn gan hùm rồi đây.
- Làm việc kiểu gì thế này?

- Bình tĩnh đi Lucia! Mình nghĩ thầy sắp đến rồi.

Cạch! *mở cửa*

- Hộc..hộc... Xin lỗi các em tôi đến trễ. "Tự nhiên về đến nhà mới nhớ ra hôm nay phải đi dạy theo lời của bà Alex. Haizz!"

-...!? (Mei)

-...!? (Lucia)

- Thanh niên ăn gan Hùm tới rồi kìa! (Taiga)

Lucia đứng dậy reo lên.

- Anh chàng lúc sáng. Anh là giáo viên dạy thay à?

Vừa bước vào, thanh niên ấy vừa phát biểu.

- Không! Tôi bị bắt dạy thay! " Hừ! Bà Alex ác ôn nông thôn bắt chứ tui chẳng muốn dạy mấy người đâu."

- Mà thôi! Xin giới thiệu tôi tên là Se..

- Tôi yêu cầu bỏ qua phần giới thiệu của anh đi. Trễ rồi! Mong anh bước vào bài mới.

- À... Ừ! Thôi vậy! "Haizzz!"

Cạch..cạch..cạch..cạch..cạch!

- Toàn bộ bài của hôm nay đó!

Trên bảng thì chữ "TỰ HỌC" lù lù, bên dưới học viên không thốt nên lời với cách dạy của giáo viên mới. Còn tên thầy giáo thì nằm ngủ gật trên bàn giáo viên. Lucia thì bức xúc tột cùng trong khi Mei lại ko thốt nên lời... Thế là hai tiết trôi qua.

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên. Thanh niên thản nhiên phóng ra ngoài với tốc độ bàn thờ mặc cho sự bàng hoàng của lũ học viên còn ngồi trong lớp.

- Cả lớp nghỉ nhá! Ta đi kiếm gì đó ăn đây. Đói chết đi được! :D

Trong cantin học viện thì khá tấp nập vào giờ nghỉ trưa nên việc xếp hàng mua đồ ăn là không thể tránh khỏi. Giáo viên mới bước vào cantin thì nữ sinh của học viện mắt sáng như trăng rằm. Thấy học viên của mình từ xa thế là anh lấn cả hàng của Lucia và Mei để mua đồ ăn. Một cuộc cãi vã lại nổ ra.

-Tên kia! Không biết xếp hàng à? Dạy đã không ra hồn thì cũng phải biết chút ý tứ chứ!

-Hể? Ý tứ ư? =^= Thế ai lại vô ý tứ đến mức ngắt lời giới thiệu của tôi thế nhỉ?

-Tôi chỉ... *đỏ mặt*

-Thế nhé! =^= Xem như ta hòa!

Lucia đỏ cả mặt vì xấu hổ và giận trong khi đó thì thầy dạy thay kia đang kêu đồ ăn trong sự vui sướng tột cùng.

-Bác ơi bán cho con bốn cái hotdog, hai lon coca và hai miếng bánh kem ạ!

Sau khi mua xong, Lucia và Mei tìm được một chỗ gần cửa sổ để ngồi. Hai người họ ngồi được một lúc thì thầy giáo dạy thay đến ngồi tự do, không hỏi han xin phép gì sất =^=.

-Lại muốn gây chuyện à? Tên ất ơ!

-Này tôi có tên đàng hoàng nhá! Ngắt lời người khác giới thiệu rồi lại không biết xưng hô. =^= Thế mà bảo người khác không biết ý tứ.

-Nhìn anh không hơn chúng tôi là bao mà bọn tôi phải gọi là thầy. Cao lắm cũng hơn năm hoặc sáu tuổi là cùng. Thật không thể hiểu nổi mà!

- Chính xác là năm tuổi, nay tôi hai mươi mốt thôi =3=!

Một tiếng: "Hểhhhh!" khá lớn xuất phát từ cả cantin, một sự bất ngờ không hề nhẹ vì giáo viên ở đây ít nhất cũng từ ba mươi tuổi trở lên.

- Hai mươi tuổi mà ngươi dám làm giáo viên ở học viện này sao?

-Tôi có muốn làm giáo viên đâu! Tôi bị bắt phải dạy thay chứ bộ

-Giáo sư Alex là người trẻ nhất mà còn là 30 tuổi trong khi ngươi chỉ 20 thì làm nên trò trống gì? Thảo nào vào lớp chỉ cho tự học rồi lăn ra ngủ.

-...Alex... Ba mươi tuổi...ai nói với các cô thông tin đấy!*chồm dậy*

- Thì giáo sư chứ ai!

Thanh niên bình tĩnh và ngồi xuống thở dài.

- Haizzz! Bị bả vắt mũi rồi cơ à? Bà ta chỉ mới hai mươi mốt thôi mấy bạn.

Tay trái của Ất Ơ -san bỗng nhiên rim lên, và mặt cậu tím đi vì đau đớn, một số vền đỏ hiện lên tay và hiện rõ, một ấn lạ, Ất Ơ khụy xuống sàn.

-Này tên kia, bị sao đấy?

Sau khi chứng kiến bàn tay trái của Ất Ơ hóa đỏ, Mei và Lucia vội rời vị trí ngồi lại gần để giúp.

- Hai đứa tránh ra!

Đưa tay vào túi quần, Ất Ơ rút chiếc hộp dẹp màu đỏ bằng kim loại có khắc cái ấn cầu kì như trên cách tay, đưa chiếc hộp cho Lucia. Ất Ơ rút một tấm thẻ lạ phóng ra trước mặt.

-Bấm... Bấm lấy cái ấn!

Vội vàng Lucia bấm lấy cái ấn giữ hộp.

Trong 1 khoảnh khắc, giáo sư Alex đột nhiên xuất hiện và tóm lấy Ất Ơ.

- Mấy đứa, cậu ta bị bao lâu rồi?

- Được một lúc rồi ạ!

Lập tức Alex và Ất Ơ-san biến đi mất để lại cantin với sự ngỡ ngàng.

Buổi chiều hôm đó lớp 2-3-B không một ai đứng lớp, tiếp diễn đến ba ngày tiếp theo. Trong ba ngày đó, học sinh trong lớp đã thực sự rất bức xúc trước cái cách dạy học kiểu không đâu vào đâu của Ất Ơ-san, khi Lucia đang cực kì bức xúc chuẩn bị đứng lên thì.. từ vị trí Taiga phóng xuống bàn giáo viên cầm cổ áo Ất Ơ và nói thẳng mặt.

- Nếu ông không dạy thì cút đi chỗ khác. Chúng tôi không cần người như ông!

Nghe xong, Ất Ơ đứng dậy, đưa tay bụm ngiệng ngáp và bước về phía cửa ra lớp học, gần đến cửa thì bỗng một tiếng "đoànnng" *tiếng súng* vang lên và bắn vào thanh kéo cửa trước khi Ất Ơ chạm tay vào nó! Từ bàn Lucia đang cầm súng và chỉa thẳng về Ất Ơ.

- Chúng tôi chưa xong với anh đâu! Đây không phải là nơi anh muốn vô là vô, muốn ra là ra!

Rồi dõng dạc hét lên:

-Cipher (hành động chỉa vũ khí vào người khác và nói "cipher" chính là 1 hành đông khiêu chiến, yêu cầu 1 cuộc đọ sức).

Cả lớp cứ thế đứng dậy rồi đồng thanh, từ phía cửa, ất ơ khựng lại mặt lạnh dần và đầy sát khí, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng rút cái hộp kim loại màu đỏ ấy rút tấm thẻ thả ra sau lưng và và bấm cái ấn, Alex hiện lên.

- Cậu lại đau... à?

Hiện lên phía sau Ất Ơ, cô gật mình khi nhìn thấy bốn mươi vũ khí hướng về mình.

- Cậu! Cậu đã làm gì à?*Alex tái mặt*

- Không! Tớ không làm bất cứ thứ gì thì đúng hơn!

- Giáo sư! Chúng em không biết cô nghĩ gì nhưng sao lại cho một tên như vậy đảm nhiệm trọng trách của mình ạ! Vô dụng, vô trách nhiệm và cả HÈN NHÁT!

Chữ " hèn nhát" vang lên, mặt Alex không còn một giọt máu, cô quay lại tóm lấy tay Ất Ơ

- Tớ xin cậu hãy bình tĩnh! Đừng! Đừng!

-Hèn nhát à! Được, vậy tôi nhận lời Cipher! Chín giờ sáng mai! Một mình tôi chấp bốn mươi đứa. À không, bốn mươi mốt bao gồm cả Alex!

Ất Ơ nói xong cứ thế bước ra cửa, Alex thì đang khụy xuống đất, mặt tái lại, vô hồn. Cả lớp mước xuống dìu Alex đứng dậy về lại phía bàn.

-Các em! Các em vừa làm một việc mà đến Quân đội tinh nhuệ Thành bang Victoria cũng không dám làm!

- Một cân bốn mươi! Sẽ ổn thôi cô! Đến hiệu trưởng còn không thể chấp lại hai mươi học sinh mà.

Bật điện thoại, Alex gọi cho Ất Ơ ngay khi đã lấy lại bình tỉnh, nhưng ất ơ-san cũng chẳng bắt máy nốt.

- Một cân bốn mươi à? *alex cười khệch* Thôi được muốn đánh hắn cứ nhắm vào điểm mù. Bốn mươi cái đầu lận mà nhỉ? Động não đi và... Chúc các em may mắn!

Cứ thế alex bước ra khỏi lớp và xém khụy trước cửa, ngày hôm đó Alex cố gọi năm lần bảy lượt cho Ất Ơ nhưng cũng không có kết quả. Trong khi đó lớp của Alex đang rất xôn xao để bàn chiến thuật chống lại tên Ất Ơ kia.

Nhưng rồi, ngày hôm sau cũng đã đến, trước khi đến giờ Ất Ơ đã quỳ sẵn giữa sân đấu hình tròn của trường. Bốn mươi học sinh cùng Alex bước ra, Ất Ơ lên tiếng:

- Đến rồi à? Thể lệ tự do! Xông hết vào một vần cũng được.

Bơ luôn cái câu của Ất Ơ, nguyên lớp và cả Alex bước vào vị trí định sẵn đã bàn. Alex bước lên lớp sớm và bị bọn học sinh cuốn theo vào kế hoạch.

- À! Có chuẩn bị trước à! Chắc đứa nào đó mới chơi Gun and Soul và học Mech (cơ chế) đây mà! Được rồi đếm 3 2 1 rồi vào đây đi =w= đừng mất thời gian.

Nhưng cái lớp cứ thế đứng im và rồi toàn bộ trường ập về khán đài và dần ổn định và không nói lời nào! Hiệu trưởng đã ngồi vào vị trí có cả Kai và những giáo viên khác. Hiệu trưởng đã từng làm một trận kiểu như vầy nhưng chỉ với 20 học sinh và trận đó kết quả nghiêng về học sinh.

-Kooonggg! *tiếng chuông hiệu trận đấu bắt đầu*

Ất Ơ cột cao tóc, mặt lạnh dần và đầy sát khí, triệu hồi trên tay là thanh boken chĩa về phía đội địch, 180 mắt nhìn thẳng kiểu thách thức. Lớp cứ thế hét lên:

-45, 180, 315! Lên! 135, 225 xạ thủ hổ trợ!

Ất Ơ cũng lao về phía trước, trận đấu bắt đầu, khán đài reo hò đầy cuồng nhiệt!

=hết tập 1=

==Đôi lời từ tác giả đây ạ! Sau 1 số lời chỉ trích rằng tập 1 của mình đạo 1 anime gì đó tên "ông thầy bá đạo"(zing tv), đã có người gửi cho mình sau khi xuất bản tập 1 và để giữ trong sạch cho Tác phầm đầu tay của mình, mình đã fix tập 1 và sẽ fix lại tập 2. Và đính chính là tập 1 cũ được mình lấy í tưởng từ 1 ông thầy bá và nhiều người biết hơn là Koro-sensei và để hợp với cốt truyện mình viết thì Main sẽ không nhiệt tình như koro ( nói thẳng là không muốn dạy) từ đó tập 1 cũ ra đời ☺ và xin đừng phán truyện người khác khi chưa đọc hết cả truyện ☺. Thank for Reading!==

-Zent Bishamon-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip