love
Tỉnh dậy từ một chỗ nằm khá êm ái, mở mắt ra đã thấy bản thân đang bị ghìm lại bởi thứ gì đó khá chắc chắn.
Từ từ, mình đang ở trên ô tô à?
"Tiểu Dã, tỉnh rồi à?"
Là Hyukkyu-hyung?
"Ông em, ông em..."
"Không sao, chúng ta đang trên đường tới bệnh viện đây"
"Sao anh biết?"
"Hồi nãy thằng nhóc Wangho nó điện anh, bảo là em có việc gì đó gấp cần tới đâu đó, nó nghe loáng thoáng được là bệnh viện ở Thâm Quyến"
"Sao em lại ở trên xe vậy?"
"Anh ngồi trong quán cafe, thấy người ta bu năm tụm bảy bên ngoài nên ra ngó thử, thấy đó là em nên anh bế lên xe phi tới bệnh viện liền, khỏi lo anh kêu người ta băng bó vết thương cho em đàng hoàng rồi mới đi"
Em nhìn kĩ lại người mình từ đầu đến chân, đúng là có vài cái băng gạc được đính tỉ mỉ ở trên đầu gối và khuỷu tay em.
"Cảm ơn anh"
"Không có gì, sắp tới rồi đó, khoảng 1km nữa"
Suốt quãng đường còn lại, đầu em đã nhảy số biết bao là viễn cảnh từ may mắn đến bất hạnh.
Em vô thức rơi lệ.
"Này Tiểu Dã, đừng khóc chứ, em sao vậy?"
"Anh... anh nghĩ ông em sẽ không sao chứ?'
"Không sao, chắc chắn sẽ không sao"
Anh mò mẫm tìm kiếm đôi tay nhỏ vuốt ve an ủi, con thỏ này như chiếc bình thủy tinh đắt tiền mà anh không muốn nó bị trầy xước hay vỡ vụn.
"Tất cả rồi sẽ tốt thôi, em hiểu chứ?"
.......
Chiếc Mercedes dừng ở trước sảnh bệnh viện.
"Tiểu Dã, tới bệnh viện rồi"
Chỉ chờ có câu nói này mà em mở cửa xe chạy đi mau. Nhưng đi chưa được mấy hồi lại bị té vì đôi chân đau.
"Đừng cố chấp như vậy chứ con thỏ ngốc này"
Anh từ phía sau bế xộc em lên chạy vào bệnh viện.
"Nếu không muốn nhập viện chung thì nằm yên đấy"
Bóng dáng người đàn ông trưởng thành bế theo một thân ảnh bé nhỏ trong lòng xông vào bệnh viện được bắt gặp bởi nhiều ánh mắt.
"Chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân Tianyu nằm ở phòng mấy ạ?"
"Phòng 4 nhé"
"Em cảm ơn"
Anh lại lao đi như một cơn gió, thoáng chốc đã ở trước giường bệnh. Y tá trong phòng bệnh lên tiếng.
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ?"
"Tôi là cháu của ông Tianyu ạ"
"Mời anh theo tôi đến gặp bác sĩ để trao đổi"
Hai người rời đi, chỉ còn Hyukkyu và ông của em ở trong phòng. Anh lấy một cái ghế để cạnh giường, tâm sự với người đang nằm ở đó.
"Cháu chào ông, cháu là bạn cùng phòng với Điền Dã ạ, cháu vẫn chưa thể làm người quan trọng trong lòng cậu ấy, tiếc quá ông ạ"
"Cháu không biết là ông có nghe được không, chỉ là cháu muốn tâm sự vài điều nhỏ nhặt thôi, xin phép ông cho cháu gọi em nó là Tiểu Dã"
"Tiểu Dã nhà ông tốt bụng mà dễ mến lắm, nhiều lúc lại ngơ ngơ lắm"
"Nhưng thật sự nói không động lòng với em ấy là nói dối, một câu nói dối giả tạo nhất thế giới này"
"Chắc ông không nhớ đâu, Tiểu Dã chắc cũng vậy, nhưng cháu vẫn nhớ, rất rõ là đằng khác vì điều này là khoảnh khắc cháu nhận ra, cuộc đời cháu đã thuộc về em ấy"
"Năm ấy cháu tới Thâm Quyến chơi giải sầu vì học đến mệt mỏi, tầm khoảng 5 năm trước, trùng hợp lại là ngôi làng nhỏ của em ấy"
"Cháu trốn ba mẹ đi chơi ba ngày, nhưng ba ngày đó vui lắm"
"Vừa mới đặt chân đến làng đã mưa tầm tã, chỉ tạm trú vào mái hiên nhà, ông và em đã kêu con vào nhà trú mưa, cháu cũng không dám chối từ"
"Ông và em đã cho con ở lại ăn trưa và tá túc, dẫu bữa cơm thật lòng đạm bạc hơn hẳn so với những bữa ăn ngày thường ở nhà cháu, nhưng không biết tại sao nó lại ngon miệng đến lạ kỳ, chắc ông không bỏ thuốc mê hoặc con đâu nhỉ?"
Kể giữa chừng anh lại bất giác cười, sau đó lại đặt tay ông lên mái tóc mình, khi đầu anh đã ở trên giường bệnh lúc nào chẳng hay.
"Tiểu Dã đã cho con trải nghiệm một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà những đứa trẻ ở thành thị vốn đã khó có được"
"Thả diều trên ruộng, trộm xoài, chăn trâu, tắm ao, gấp dế bằng lá dừa, chọc chó rồi còn bắt đom đóm nữa"
"Nghe cũng giống như mấy đứa trẻ trâu trong làng đi phá phách ông nhỉ? Nhưng mà đối với cháu, đó là những gì cháu muốn, thay vì là những buổi tối ở lớp học thêm và sách bài tập"
"Ông ơi, cháu đã bị ba mẹ bắt về sau khi phát hiện, liệu ông có đưa cháu về với ba mẹ cháu không?"
Tuyến lệ bắt đầu trực trào, anh để tay ông xuống giường đắp tấm chăn lại kỹ càng rồi để lại lời nhắn cho Điền Dã rằng anh đang ở ngoài sảnh bệnh viện trong tờ giấy nhỏ, đặt gọn gàng trên bàn.
Cạchhh
Một đôi mắt dần hé mở.
"Không, cháu sẽ ở lại với ông và tiểu nha đầu ngốc nhà ông, nhóc à"
.......
"Chị ơi, em đóng viện phí cho bệnh nhân giường 4 ở phòng 4 ạ, với lại chuyển bệnh nhân lên phòng VVIP giúp em nhé ạ"
Hoàn tất những thủ tục phức tạp, anh ra ngoài sảnh bệnh viện, tìm cho mình một cái ghế để ngồi.
Mây bắt đầu chuyển một màu đậm hơn. Vai phải của anh lệch theo độ nặng nó phải chịu.
"Anh ơi, ông em bị suy tim giai đoạn cuối rồi"
Đi theo những câu chữ nặng nề là dòng lệ nghẹn ngào.
Rầmmm
Một tiếng sét uy lực làm rách toạc cả bầu trời. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, chẳng biết có phải cảm thương cho số phận nhỏ bé mà bất hạnh này hay không, chỉ là những hạt mưa lạnh lẽo như đang bóp nghẹt trái tim em lại.
Anh không nói gì, cởi áo khoác da của mình ra choàng lên người em.
Tí tách những hạt mưa rơi, tấm lòng như xé toạc theo tia sét ấy.
Người quan trọng nhất đời em đang dần rời xa em, người mà anh trân quý nhất quãng đời còn lại đang vỡ vụn trong vòng tay vô lực của mình.
Chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn, nhưng không phải khi nào cũng vậy.
.......
"Bố ơi, con có người trong lòng rồi"
"Thế còn cô bé Mirae thì sao?"
"Đó chỉ là đính ước hồi nhỏ thôi mà, tại sao vậy bố? Con không muốn cưới Mirae!"
"Gia đình ta và gia đình bên đó đã lên kế hoạch sẵn rồi, năm sau là con tốt nghiệp, đừng có mà làm phụ lòng bố"
Hyukkyu lao thẳng ra khỏi thư phòng với bao nhiêu sự phẫn uất mà anh mang, bắt gặp người bạn "đính ước" của mình đang ngồi ở hành lang đầy tâm sự.
"Này tiểu ngốc, cậu và tôi cưới nhau ấy à?"
Đằng ấy lên tiếng.
"Không, không và không"
"Tớ vừa nghe mẹ cậu bảo cậu với bố cậu lại cãi lộn nên qua đây coi thử cậu còn sống hay không đây"
"Trù ẻo người ta hoài"
Anh yên vị đối diện người bạn thuở nhỏ của mình.
"Nhưng mà tớ muốn học tiến sĩ ở Canada, tớ muốn chụp ảnh với tháp Eiffel, tớ muốn đi coi đại hội thể thao Olympics, không phải là mặc váy cô dâu và bước lên lễ đường làm con cờ chính trị của gia đình"
"Tớ muốn ở bên em ấy, nhưng tớ không thể, em ấy vẫn chưa đồng ý"
"Vẫn chưa à?"
Hyukkyu gật đầu.
"Cần tớ giúp không?"
"Cậu á?"
"Tớ có cách"
"Là gì thế?"
"Tháng sau là Prom Night của sinh viên năm cuối tụi mình phải không?"
.......
"Này Dã Dã, dạo này Hyukkyu hyung có vẻ ít đi chung với mày nhỉ?"
"Quyền tự do dân chủ của người ta, mày muốn ổng theo tao như cái đuôi à?"
"Sao cũng được, tùy mày suy nghĩ"
Wangho nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp.
"Mà này, mai mày có đi prom của sinh viên năm cuối không?"
"Cái đó hình như chỉ cho mỗi năm bốn tham gia thôi mà?"
"Tao có người bảo kê"
Một nụ cười uy tín đến từ người thi hành pháp luật đang vi phạm luật lệ.
"Tao không muốn đi đâu, phiền lắm..."
"Đi đi mà bạn yêu"
"Tao thà ngày mốt đi lễ tốt nghiệp còn hơn"
"Đi theo đi mà, đi mà, đi mà..."
Wangho hóa cún hóa mèo cầu xin đứa bạn cứng đầu của mình.
Coi bộ người ẩn danh comment trên confession trường về bài post của Wangho nói đúng: "Cậu ấy có khuôn mặt của idol, còn lại đều là con mực"
"Tao đi là được chứ gì?"
"Ừ ừ"
Em thề là em có thể thấy cái đuôi thằng bạn mình đang ngoe nguẩy không ngừng ở đằng sau.
"Tao đi, được chưa?"
"Yêu bạn tôi nhất"
"Thôi né né né né ra mày"
.......
"Này, mày có chắc với tao là chúng ta có thể vô không?"
Hai thân ảnh nhỏ lén la lén lút trước cửa hội trường trang trọng.
"Ơ hay, mày phải tin tao chứ"
Wangho kéo theo thằng bạn mình, đẩy cửa bước vào trong sảnh tiệc sắc màu.
Khoan đã, sao người đó giống Hyukkyu-hyung vậy?
Chủ trọ của em đang ở đây, cầm ly vang đỏ đi xung quanh như một thiếu gia thực thụ vậy.
Nhưng chẳng phải Hyukkyu là một công tử nhà giàu à? Khí chất và ánh hào quang nhất định phải là sáng chói và cao quý nhất!
Thằng bạn chí cốt Han Wangho để em bơ vơ ở lại, bản thân thì đi giao lưu với những người khác trong vũ hội. Tất thảy những điều em làm lúc đó chỉ có đứng và ngó nghiêng xung quanh, đấy là cho đến khi có một cô gái lạ tới.
"Xin chào, không phiền nếu mình nói chuyện với bạn chứ?"
"Không...không phiền đâu"
Em ngại ngùng gãi cái tai nhỏ của mình. Bây giờ em phải đóng giả là sinh viên năm cuối, trừ khi em muốn chim cút ra khỏi đây...
"Mình là Mirae, thấy bạn đứng một mình nên mình qua hỏi thăm ấy mà"
"Ồ, ra là vậy"
Mái tóc phập phồng theo những cái gật đầu của chủ nhân, người còn lại vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc.
"Cậu không ra đó nhảy sao?"
"Mình hướng nội..."
"Ồ, mà cậu có người yêu chưa thế?"
Cô gái kế bên bỗng tò mò chòm người qua.
"Tớ chưa, tớ có người trong lòng rồi..."
"Êy, đừng hiểu lầm nha, mình không có ý định đó đâu, chỉ là hơi tò mò thôi"
"Ò, thế thì không sao..."
"....."
"....."
"Cơ mà người đó là ai vậy?"
"Người đó hả...?"
"Ừ ừ!!!"
Người đối diện gật gà gật gù.
"Mình chỉ gợi ý thôi đó nha"
"Oke, đảm bảo kín miệng"
"Bạn cùng nhà"
"Chào mọi người"
"Chào soái caaa"
"Như mọi người đã biết và chưa biết, mình là Kim Hyukkyu, bí thư của khoá 18 này"
"Húuu, bí thư đẹp trai quá"
"Bảnh soái quá anh ơi"
"Add Wechat em anh ơi"
Anh như nam chính của những bộ phim ngôn tình thanh xuân, tất cả mọi thứ đều ưu ái anh. Sự phản sáng của đèn sân khấu và bộ suit màu xanh đậm điểm chút những họa tiết chói sáng, nổi bật lên vẻ thanh tú trên gương mặt người con trai ấy.
Bao nhiêu là mỹ từ vẫn không đủ để miêu tả về anh, em nói mãi cũng chẳng xuể được.
Đó cũng là khi em hiểu được thế nào 'là cá trên trời, là trăng dưới nước'.
"Nhân lúc còn là một sinh viên của nơi này, mình xin phép chia sẻ một bí mật của bản thân"
Anh chắc tay cầm mic, ánh mắt hướng về phía chỗ ngồi của hai người nọ đứng cách đó không xa.
"Mình đã rất thích một người, à không, phải là yêu...chưa đủ, đơn giản là say đắm một người tôi rất thân, và người ấy cũng đang xuất hiện ở đây"
"Người ấy rất quan trọng với mình, thiếu người ấy tôi cũng khó lòng sống nổi, thật sự không thể buông"
Xung quanh ồ ạt những tiếng reo hồ và bất ngờ, mọi người đều đồng loạt hô lên một cái tên...không thuộc về quyền sở hữu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip