still
Hôm nay Thanh Hoa được dịp loạn như tổ ong bắp cày, người người đi ngang qua nhau tiến về những nơi không cùng một điểm đến. Chắc chỉ có em và anh đều hẹn nhau ở một điểm dừng chân.
Cạchhh
"Chào anh ạ... tiền bối Hyukkyu?"
"Sao em ở trong nhà anh thế???"
"Em thuê ở ghép nhà này mà anh"
"Thế em là người ở ghép mà anh của anh nói à?"
"Anh của anh?"
"Anh Ikkyu ấy, cái ông nội nhìn giống dân văn phòng ấy"
"Hình như là người đó ấy ạ"
Anh thả tay cầm đống đồ mới mua được ở cửa hàng tiện lợi của mình xuống, gập khuỷu tay lại, khuỵu nhẹ chân xuống chào theo cách hoàng tộc nhất.
"Thế chào mừng em đến với phòng 16, Điền Dã''
Cậu bị một màn của anh làm cho bối rối, bản thân chỉ biết chào lại theo kiểu của anh.
"Chào mừng chủ nhà có thêm người ở cùng ạ"
Rồi cả hai lại bật cười.
"Em đi cất đồ đi, một hồi đi ăn ngoài tiệm"
"Không ăn ở nhà ạ?''
"Em định ăn ở nhà sao?"
"Thì anh của anh bảo em chăm sóc anh mà, sao mà để chủ nhà bệnh được"
"Tùy em"
Hyukkyu cười dịu dàng.
Em đẩy đại đống hành lý của mình vào căn phòng trống, chân tay nhanh nhẹn dòm ngó xung quanh một vòng tìm kiếm chiếc tạp dề.
"Em cần anh giúp gì không?"
"À... cho em hỏi cái tạp dề ở đâu ạ?"
"Chỗ góc tủ lạnh ấy, nhìn kỹ là thấy"
Hyukkyu cất đống đồ ăn vặt của mình xong lại vô thức nhìn vào đứa nhỏ kia đang đứng như trời chồng nhìn căn bếp lạnh lẽo.
"Anh ơi... cái này... xài sao ạ?"
"Em bấm nút này nè"
Tay anh ấn ấn xung quanh những cái vòng tròn trắng trên mặt kính bếp từ, miệng vẫn liến thoắng tuôn trào từng chữ như tờ giấy hướng dẫn sử dụng.
Em cuối cùng cũng được nấu, anh thì ra sofa ngồi thư giãn, đầu ngả về sau ghế. Anh sẽ không nói cho ai biết rằng, thật ra tư thế này rất tiện để ngắm thân ảnh nho nhỏ ở đằng xa kia đâu.
Tự nhiên anh ngứa tay ngứa chân lại muốn coi thử phòng của Điền Dã, nhìn đống hành lý rồi lại đánh mắt về xấp giấy nằm gọn trên giường. Hyukkyu tò mò ngó thử, thế mà lại là những bức tranh đa sắc.
"Điền Dã à, em biết vẽ tranh hả?"
"Sao anh biết ạ?"
"Anh thấy em có nhiều tranh lắm nè"
"Cái đống giấy ở trên giường ấy ạ? Nếu vậy là của em vẽ đó~"
Anh cầm những tờ giấy vẽ ấy lên, bỗng nhiên anh nghĩ ra một điều, nhanh chân chạy qua phòng bếp kiếm em.
"Này Điền Dã, em nghĩ sao nếu anh lấy tranh em treo tường?"
"Nhưng cái này em vẽ cho vui thôi mà, cũng đâu có đẹp lắm đâu...''
"Nhưng anh thích chúng"
Gương mặt nọ vẽ lên một nụ cười, gương mặt kia cũng tô màu cho sự hạnh phúc của bản thân.
"Anh thích thì làm gì tùy anh"
Và ngày đầu ở chung nhà của họ đã trôi qua thanh bình như thế.
.......
Hôm nay em vừa mới nhận được tháng lương đầu tiên.
Với cái suy nghĩ logic còn hơn cả cách giải thích vì sao 1+1=2, em lựa chọn làm nhân viên ở thư viện thành phố, vừa có lương vừa được đọc sách thoải mái.
Tất nhiên một điều, có vào cũng phải có ra, em đã dành ra 2000 tệ để trả luôn cả tiền nhà tháng trước.
"Gửi chủ nhà ạ"
Hyukkyu nhìn đứa nhỏ trước mặt, tay cầm lấy những tờ giấy đỏ, miệng bắt đầu mấp máy từng câu chữ, anh đứng dõng dạc nói một tràng dài.
"Này, anh có cách để giảm tiền nhà đấy"
"Còn có thể giảm được nữa ạ?"
"Tất nhiên, nếu em đồng ý với yêu cầu này của anh"
"Gì ạ"
Em ngơ ngác nhìn anh, bản thân cũng không giấu được sự mong chờ.
"Điền Dã, anh thích em, xin phép được nhận sự đồng ý từ em"
"Em ấy ạ???"
Em còn đầy hoang mang nhìn người trước mặt, chắc không phải là một trò đùa, nhìn anh nghiêm túc quá.
"Nhưng tại sao ạ?"
"Tại vì anh thích em, chẳng cần bất kỳ lý do biện hộ"
"Nhưng mà em không..."
"Anh sẽ làm cho em thích anh như cách thích đứa bạn cùng bàn vậy"
"Em không dễ vậy đâu..."
Hyukkyu lấy tay che đi nụ cười của mình, hít một hơi dài nhìn thẳng vào mặt em, từng câu từng chữ như muốn khắc ghi vào sâu trong tiềm thức của em.
"Anh thật sự yêu em, anh không thể ngừng được điều này, giống như thể em yêu cầu một người đang sống rất hạnh phúc trở nên trầm cảm vậy, nó thật khó..."
Cố gắng để kìm chế từng đợt sóng trào bên ngực trái, anh nhẹ giọng lại nói tiếp.
"Cho anh cơ hội để nói ba lời tỏ tình, nếu đến lần tỏ tình thứ ba em vẫn từ chối, anh xin phép bại trận trong trò chơi này"
Em lần đầu nghe có người tỏ tình theo cách này, bây giờ sự đơn thuần trong suy nghĩ của em về tình yêu đang mách bảo bản thân cho người đối diện cơ hội, cơ bản cũng không muốn trái tim kia vì em mà vụn vỡ.
Chắc sẽ không dính phải con đĩ tình yêu đâu nhỉ?
"Vậy thì... em cho anh ba cơ hội, nếu cả ba lần anh đều bị từ chối, em sẽ đền lại toàn bộ số tiền được giảm, không thiếu một cắc nào"
"Được, chốt kèo"
Hai người giơ tay lên móc ngoéo với nhau như hai đứa trẻ chưa lớn.
Nhưng từ đây, sợi dây tơ hồng sẽ bắt đầu thực hiện công việc của mình.
Se duyên.
.......
"Này Điền Dã, mày đã từ chối người ta hai lần rồi, không thấy tội nghiệp à?"
Wangho nhìn em trầm lặng ra hẳn sau sự kiện ngày hôm ấy, mới có vài tháng trôi qua thôi mà Điền Dã bây giờ phải qua đến tận nhà của cậu mà kể khổ.
"Nhưng mà tao không muốn dính đến yêu đương đâu, tao còn phải học nữa"
"Nhưng mà rõ ràng mày cũng có tình cảm với người ta mà?"
"Ai có?!"
Em giãy cả người lên bật lại.
"Mày thể hiện ra hết rồi kìa"
Wangho bật cười nhìn thằng bạn mình.
"Chứ mày nghĩ xem lần đầu ổng tỏ tình trên sân điền kinh thì mày từ chối, trai đẹp cũng biết nhục chứ mày"
"Má nhớ lại tức vãi, không phải vì tao sợ mày chạy đến nỗi ngất luôn ra sân thì tao đã không mang nước ra cho mày rồi"
"Xong cuối cùng ổng lại cầm lấy chai nước vốn dĩ nên thuộc về tao từ tay mày?"
"Mày khôn ra rồi đó Wangho ạ"
"Rồi còn lần thứ hai thì sao?"
"Hôm đó tao phát hiện ra là tao đang nấu mì ở trong ký túc xá, quên chưa tắt bếp"
"Rồi liên quan đéo gì đến việc mày xuống sân trường tản bộ?"
"Tản bộ con khỉ! Tao làm rớt cái lắc tay ở sân trường, đang nấu mì phát hiện ra là vọt đi kiếm liền, quên tắt bếp"
"Tao hiểu sao tự nhiên cái nồi tao bị đen rồi đó"
Wangho nhìn Điền Dã trước mặt, mắc đấm nó lắm rồi nhưng mà có phụ huynh ở nhà, cẩn thận gây ra thương tích rồi lại mang họa.
"Vừa mới lụm xong cái lắc là tao chạy về phòng liền, chưa kịp về đã có một đống người bu lại chặn đường tao rồi, cái rồi ông Hyukkyu lòi ra"
"Sướng nhể? Tao đã phải lau đống chiến trường mày tạo ra đó, chưa cháy trường là may rồi"
"Sướng cái mông nhà mày!"
"Rồi sao, khi nào định đối diện thật với bản thân mình đây?"
"Đối diện cái gì nữa?"
"Mày thích ổng mà"
"Đéooo"
"Chứ không phải mày đang mặc áo người ta à?"
Wangho chỉ tay vào cái áo da em đang mặc.
"Thân đến thế mà, xài đồ chung tự nhiên đến thế cơ mà"
"Cái này áo tao mà"
"Hôm trước mới thấy ổng mặc đi cửa hàng tiện lợi xong"
"Thế sử dụng quân tư trang của người khác mà không xin phép phạt như thế nào vậy luật sư?"
"Luật sư không biết, đi mà hỏi bị cáo ấy"
Wangho quơ quơ tay, tỏ ý bản thân không muốn nhúng tay vào việc này.
Renggggg
"Alo, ai vậy ạ?"
"Cho hỏi đầu máy bên kia là người nhà của cụ Tianyu phải không?"
"Là tôi ạ, tôi là cháu của cụ Tianyu, anh là ai ạ?"
"Hiện tại bệnh nhân đang ở trong phòng hồi sức và cấp cứu, yêu cầu người nhà tới bệnh viện Thẩm Quyến"
"Ông tôi bị sao ạ!?"
"Bệnh nhân bị lên cơn đau tim, may mắn là có người phát hiện và cấp cứu kịp thời"
"Tôi tới liền đây ạ"
Em lao xuống giường Wangho, vớ nhanh cái áo khoác mà chạy vọt ra ngoài nhanh đến nỗi không để cho bạn mình ú ớ câu hỏi chào.
Ở bên ngoài, em lao nhanh như thể nếu còn chậm một bước, em sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được.
Tuyệt vọng? - chưa đến mức đó
Tiếc nuối? - cũng có thể xảy ra ấy chứ
Buồn bã? - em muốn rơi nước mắt đến nơi rồi
Cảm xúc như một đống tơ vò, càng mở càng rối. Đôi chân dần mất lực, sức lực của một cậu trai bình thường đã khiến em dần rã rời.
Ai đó cứu với, em sắp ngất đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip