𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑢𝑚 𝑛𝑜𝑣𝑢𝑚 ∞

˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪ ₊

Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hưởng vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.

Hãy để tôi đưa bạn đến Khúc nhạc thứ 05 thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao".

✧ Hành trình trước: thiêu con thiêu thân — tentauer

-------------

Ở một khu dân cũ yên tĩnh, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che hết khuôn mặt. Trên tay anh ta xách một túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.

Anh ta dừng lại trước căn nhà ở cuối đường, lấy chìa khóa tra vào cửa.

Căn nhà lạnh lẽo được thắp sáng, Kim Hyukkyu mệt mỏi cởi nón và áo khoác da quăng lên bàn trà. Anh lấy một lon bia trong túi nilon ra khui uống, cả người uể oải ngã lên sofa.

Uống một ngụm bia, Kim Hyukkyu nhắm mắt dưỡng thần. Chưa được mười phút thì điện thoại đã reo liên tục. Anh rất muốn tắt máy nhưng tính chất công việc không cho phép.

"Alo." Anh nhận cuộc gọi.

"Hồi sáng anh cãi nhau với công ty, anh muốn giải nghệ?" Giọng người đại diện gào thét bên tai.

Kim Hyukkyu chịu không nổi đưa điện thoại ra xa, đợi người kia gào xong mới đáp: "Ừm, không hẳn là giải nghệ, chỉ là không muốn đi hát nữa, anh vẫn sẽ sáng tác đều đều."

Cho Geonhee đau đớn than: "Đại ca ơi, vấn đề là đang yên đang lành, sự nghiệp phát triển tốt như thế, tự nhiên lại muốn lùi về sau sân khấu. Đã vậy còn không bàn với em trước đã lên nói với công ty."

"Thế nào em cũng sẽ phản ứng mạnh, anh không muốn tốn nhiều lời."

"Vậy đùng một cái đòi giải nghệ thì không phải phản ứng mạnh hả?"

"Geonhee à, anh đi hát mười năm rồi, cái gì phải đạt được cũng đã có." Kim Hyukkyu nhìn bóng đèn trên đầu, trầm giọng bảo: "Anh hoàn thành giấc mơ rồi, giờ anh muốn tìm lại trái tim của mình."

Cho Geonhee nghe đến đây thì không cãi được, đành chuyển chủ đề: "Em hiểu, mai em lên bàn kỹ với công ty. Anh đang ở đâu đấy?"

"Nhà."

"Em đang ở nhà anh nè."

"Không phải."

"À là 'nhà' kia. Mai anh nhớ về đây nhé."

Kim Hyukkyu hồi tưởng lại mười năm của mình, thành công nhưng cô độc. Ban đầu âm nhạc là nguồn sống của anh, khi kiếm tiền từ đam mê, anh đã vui vẻ biết bao. Có thể được hát những sáng tác của mình trên sân khấu lớn, cảm giác tự hào và sung sướng ở khoảnh khắc đó không bao giờ anh quên được.

Rồi anh trở nên nổi tiếng, nhiều hợp đồng đến với anh hơn, được ký kết với công ty chủ quản lớn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức anh còn không dám tin.

Thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, anh có sự nổi tiếng, tiền tài và cả tình yêu. Cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Nhưng vì muốn có nhiều hơn sự nổi tiếng và tiền tài, Kim Hyukkyu đã đánh mất đi tình yêu của mình. Bây giờ âm nhạc không còn là âm nhạc mà anh đã từng theo đuổi. Mọi thứ anh làm như một điều tất yếu để duy trì đam mê. Trong khi trái tim của anh đã ngừng đập từ lúc nào rồi.

Hiện tại, anh không còn mong muốn gì hơn, anh có đủ danh vọng và tài chính, anh không cần gồng mình cố gắng. Anh quyết định lùi về sau ánh đèn sân khấu, nói gì thì âm nhạc vẫn là tâm huyết cả đời. Sự nổi tiếng đó, không quan trọng nữa.

Sau khi bàn bạc kỹ với công ty, tin tức ca nhạc sĩ Deft Kim Hyukkyu quyết định không ca hát nữa mà chuyển sang làm sản xuất âm nhạc được công bố trên khắp các trang thông tin và báo đài, làm nổi dậy một đợt sóng hoang mang trong ngành lẫn cộng đồng người hâm mộ.

Kèm theo đó là video anh nhắn gửi những người hâm mộ mình vì đã luôn ủng hộ, dành tình yêu thương cho anh và đồng hành cùng anh suốt chặng đường âm nhạc.

Ngoài ra, công ty cũng thông báo Deft sẽ tổ chức buổi hòa nhạc cuối cùng để tri ân tình cảm của tất cả mọi người cũng như là lời tạm biệt của anh với sân khấu.

Ở trong một quán cafe nhỏ trên một con đường tấp nập sinh viên qua lại, Điền Dã đang thay hoa mới cho mấy bình hoa trong tiệm.

Cô nhân viên nhỏ Sohee đang vừa lau kính vừa lướt điện thoại bỗng hô lên: "Anh chủ, Deft sắp giải nghệ kìa anh."

Điền Dã lỡ tay cắt nhầm kích thước của lá, giả vờ bỏ cái lá đi, bình thản hỏi: "Thật sao?"

Lý do mà Sohee nói chuyện này là vì anh chủ người Trung của cô rất thích Deft. Quán cafe chưng hết tất cả album của Deft, những bức tranh trong quán cũng là lấy những lời bài hát của anh để ghi thành quote. Quán cũng bắt nhạc của vị ca sĩ này nữa, vậy mà khi cô hỏi anh chủ là fan của Deft hả thì anh chủ lại chối đây đẩy.

Nói gì mà, nhạc hay với ý nghĩa nên thích thôi chứ không phải fan. Sohee thầm nghĩ, nói dối trắng trợn.

"Thật, anh chưa đọc tin sáng nay đúng không?" Sohee luyên thuyên: "Deft bảo anh ấy cảm thấy sự nghiệp của mình đã đủ rồi, muốn lùi về hậu phương. Tuy không thể trực tiếp bày tỏ đến khán giả nhưng vẫn sẽ gián tiếp cống hiến vì âm nhạc."

Điền Dã cắm xong bông hoa cuối cùng, ôm bình bông đặt lên quầy.

"Tháng sau anh ấy tổ chức buổi hòa nhạc cuối cùng nữa."

Cậu quay lại nhìn Sohee: "Em không tính lau xong kính hả, nãy giờ hơi lâu rồi đấy."

Sohee hốt hoảng dạ dạ vâng vâng ngoan ngoãn lau kính. Điền Dã xoay người vào quầy chuẩn bị ủ trà. Tuy tay làm rất nhanh nhưng trong đầu lại ngập tràn suy nghĩ giải nghệ của người kia.

Tại sao anh ấy lại không muốn hát nữa? Chẳng phải ca hát là ước mơ lớn nhất của anh ấy sao? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?

Sohee thấy cậu ngẩng người liền gọi: "Anh chủ, trà sắp bị ủ đến chín hết rồi."

Điền Dã giật mình vớt trà ra. Sohee đương nhiên hiểu sự thất thần này đến từ đâu, cô dò hỏi: "Anh có muốn đi buổi hòa nhạc của Deft không? Tuần sau mở bán vé đấy."

Cậu lạnh lùng: "Không."

Mười giờ tối, Điền Dã kiểm tra lại lần nữa trước khi ra về. Thẻ treo mở cửa bị xoay lại, kết thúc một ngày dài của cậu.

Dù về muộn, Điền Dã vẫn ghé ngang cửa hàng thú cưng mua pate cho mèo. Gần nhà cậu có một chú mèo con, chỉ mới xuất hiện một tháng nay thôi. Nó có bộ lông màu cam, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn rất đáng yêu. Lần đầu gặp nó chỉ bé tí ti, lông lá trơ trọi, nhờ cậu cho ăn mà béo ú lên. Cậu không biết nó là mèo hoang hay mèo nhà ai, có điều khả năng rơi vào vế trước cao hơn.

Nhìn chung thì không khác gì Điền Dã đang nuôi nó, không hiểu sao cậu không mang nó về nhà nuôi. Có lẽ do cậu thấy mình chăm sóc bản thân đã không xong, thời gian đâu mà chăm sóc cho động vật nhỏ. Cho bé mèo ăn là những việc duy nhất Điền Dã có thể làm.

Điền Dã có hai công việc, một là làm chủ một quán cafe, hai là người vẽ tranh hoạt hình theo yêu cầu. Sáng cậu đến quán, nếu có yêu cầu vẽ thì cậu sẽ dành thời gian để vẽ trong lúc vắng khách. Do ở ngoài cả ngày nên buổi tối trước khi đi ngủ cậu phải chuẩn bị nguyên liệu để nấu đồ ăn đem lên quán ăn.

Sáng sớm thường các bé nhân viên của Điền Dã lên trước để mở cửa nên cậu cũng có thời gian để nấu ăn. Bữa nào lười thì đặt đồ ăn chung với đám nhân viên.

Điền Dã tắm xong thư giãn nằm lên giường. So với quán thì ở nhà cậu không có chưng album của Deft khắp nơi, cậu chỉ có một cái kệ để máy phát DVD, bên cạnh là tất cả đĩa nhạc của anh.

Điền Dã nhìn cái chồng đĩa một hồi mới lấy điện thoại tra thử tin tức giải nghệ của anh.

Cậu lướt nhiều bài báo, báo nào cũng nói rõ lý do anh giải nghệ rồi kể về hành trình âm nhạc của anh, ca ngợi anh đủ lời. Cậu cũng coi clip anh gửi người hâm mộ.

Anh ấy vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có vẻ ốm hơn lần trước.

Hai người chia tay bao lâu rồi nhỉ? Thời gian đầu cậu còn đếm, mãi thế cũng chỉ khiến cậu mệt mỏi, chắc là bảy năm.

Dù chia tay rồi, cậu vẫn trân trọng mọi thứ về anh, từ âm nhạc đến cả kỷ niệm của nhau.

Điền Dã là du học sinh ngành Thiết kế mỹ thuật. Duyên phận đưa cậu đến gặp Kim Hyukkyu thật kỳ diệu. Họ ở chung một phòng ký túc xá, lúc ấy anh là sinh viên năm ba ngành Âm nhạc ứng dụng, đang chập chững bước vào con đường phát triển âm nhạc.

Điền Dã luôn là người được thưởng thức những bài hát đầu tiên mà Kim Hyukkyu sáng tác trước nhất. Cậu thích một Kim Hyukkyu sống nhiệt huyết vì ước mơ, một chàng trai mang nhiều hoài bão cầm guitar gảy từng hợp âm cho cậu nghe.

Rồi không biết từ khi nào, vị khách may mắn này lại đêm lòng tương tư người nhạc sĩ vô danh. Và cũng không biết từ khi nào, vị khách may mắn này lại trở thành người yêu của người nhạc sĩ vô danh.

Họ đã yêu nhau bằng cách thức tự nhiên nhất, quen biết, tìm hiểu, thân thuộc cuối cùng là gắn kết. Đến khi Kim Hyukkyu tốt nghiệp thì cả hai dọn ra khỏi ký túc xá ở chung với nhau.

Thời gian đầu của sự nghiệp, Kim Hyukkyu không thuận lợi lắm. Anh vừa sáng tác vừa thu âm vừa phải làm công việc khác để kiếm sống. Trên thực tế nhà của anh rất khá giả, chỉ là ba mẹ anh không ủng hộ con đường anh đi, nên sau khi tốt nghiệp anh chưa từng mở miệng xin gia đình điều gì cả.

Thậm chí có lần Điền Dã thấy Kim Hyukkyu trở về với gương mặt sưng đỏ, thế mới biết anh vừa cãi nhau với ba của mình. Ba anh giận thì giận cuối cùng vẫn mắt nhắm mắt mở để mẹ anh gửi đồ ăn này kia, anh trai ruột của anh đôi khi còn đến thăm.

Điền Dã còn đi học nhưng cũng không thể để mình Kim Hyukkyu gánh vác, cậu cũng đi làm thêm ở một quán cafe gần trường. Nhờ vậy mà cậu phát hiện mình có hứng thú với cafe và trà. Cả hai đều cố gắng vì cuộc sống và ước mơ. Dù Kim Hyukkyu bận bịu cách mấy, Điền Dã vẫn không trách anh, trở thành hậu phương vững chắc cho anh.

Điền Dã nhớ như in ngày bài hát của anh được gửi đi cho công ty hiện tại của anh và nhận được phản hồi tích cực, họ muốn gặp anh để bàn chuyện hợp đồng. Đây là một khởi đầu mới, cũng là một kết thúc bằng dấu chấm lửng cho tình yêu của họ.

Khi bài hát của Kim Hyukkyu nổi tiếng, anh bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Anh sẽ phải đi diễn, tham gia các chương trình để quảng bá hình ảnh. Anh phải tiếp tục sáng tác để củng cố vị trí của mình trong lòng khán giả lẫn ngành âm nhạc.

Mọi thứ dồn dập một lúc một nhiều, Kim Hyukkyu rất bận, bận tới nỗi quên ăn quên uống. Thời gian hai người dành cho nhau dần ít đi, dù khi cả tuần họ chả nói với nhau được câu nào.

Đỉnh điểm ở năm thứ ba họ yêu nhau. Kim Hyukkyu giành giải tân binh của năm, danh tiếng và áp lực đến với anh càng nhiều. Lúc này Điền Dã vừa tốt nghiệp và đang tìm việc. Cậu vẫn duy trì làm ở cafe một phần vì sở thích một phần vì cậu cần kiếm sống.

Kim Hyukkyu ngỏ ý muốn cậu nghỉ làm ở cafe, anh có thể lo cho cậu trong lúc cậu tìm việc nhưng cậu lại không muốn. Hai người vì chuyện này cãi nhau một trận. Không ngờ lý do không đáng mà giận dỗi, Kim Hyukkyu cuối cùng vẫn là người xuống nước trước.

Có lần một thì sẽ có lần hai. Hai người gây nhau càng lúc càng nhiều, Điền Dã hiểu nguyên nhân nằm ở đâu. Họ không còn chia sẻ như lúc trước, Kim Hyukkyu quá bận mà cậu cũng không còn muốn nói. Áp lực công việc khiến anh nhạy cảm hơn, đôi lúc sẽ cáu gắt và lớn tiếng với cậu.

Lần đó Điền Dã chịu không nổi liền chiến tranh lạnh với anh, mua vé máy bay trở về Trung Quốc. Hai người không liên lạc với nhau một tháng trời. Cho đến khi cậu nhận được điện thoại của quản lý của anh, Cho Geonhee.

Nghe tin Kim Hyukkyu nhập viện vì xuất huyết dạ dày, Điền Dã nhanh chóng quay lại Hàn Quốc. Lúc thấy người anh gầy gò mặt không huyết sắc, mấy lời muốn mắng liền không thể thốt ra. Giận dỗi gì đấy bay sạch, cậu ở lại chăm sóc anh cho đến khi anh xuất viện.

Điền Dã biết thật ra giới hạn của mình sắp tới rồi chỉ là không biết khi nào đạt đỉnh điểm thôi.

Có lẽ sau vụ việc một tháng chia xa, Kim Hyukkyu cũng bị dọa cho sợ một phen. Dù bận bịu nhưng vẫn mỗi ngày nhắn vài tin cho Điền Dã, ban đêm cố gắng về sớm hơn một chút. Mọi chuyện dần bớt căng thẳng hơn lúc trước.

Một hôm, Kim Hyukkyu về sớm hơn bình thường. Điền Dã đang ngồi vẽ trên máy tính, anh đột nhiên từ đằng sau ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ cậu.

Điền Dã bị nhột dùng vai khẽ đẩy anh: "Anh đi tắm đi, đừng có quậy em."

Tay anh không buông mà siết chặt hơn: "Tiểu Dã."

"Hửm?"

"Em còn yêu anh không?"

"Yêu." Cậu hỏi lại: "Anh sao thế?"

"Đừng rời xa anh..." Kim Hyukkyu thành khẩn nói: "Đừng từ bỏ chúng ta nhé, dù có chuyện gì xảy ra."

Điền Dã có chút khó hiểu với hành động của anh, câu nói của anh cũng khiến cậu không biết đáp lại như thế nào.

Không phải tự nhiên Kim Hyukkyu nói với Điền Dã mấy lời đó, gia đình của anh biết họ ở bên nhau rồi. Yêu nhau ba năm, gia đình cậu đã biết từ lâu, gia đình anh thì chưa.

Ba mẹ anh không phản ứng mạnh, có thể họ đã ngầm biết từ lâu, có điều không muốn vạch trần. Tình yêu của họ không bị cản trở bởi gia đình, nó bị cản trở bởi dư luận và sự nghiệp của anh.

Mẹ của Kim Hyukkyu nói với cậu, làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình hạnh phúc, hai người yêu nhau vui vẻ không sao. Nhưng nếu một ngày ngoài kia biết mối quan hệ của họ, thì họ ứng phó thế nào. Mẹ anh khuyên cậu hãy nghĩ trước đến tình huống đó và chuẩn bị tâm lý.

Đúng vậy, Kim Hyukkyu bây giờ là người của công chúng, anh nổi tiếng và đang dần có chỗ đứng trong ngành âm nhạc. Chuyện của họ mà bị dư luận bóc trần, sự nghiệp của Kim Hyukkyu sẽ tiêu tan.

Cái gì đến cũng phải đến, công ty của Kim Hyukkyu hẹn gặp cậu, muốn cậu ký hợp đồng cam kết về chuyện yêu đương của cả hai. Cậu buồn cười hỏi Kim Hyukkyu biết không, họ bảo không quan trọng.

Điền Dã nghĩ mình đã có câu trả lời rồi, cậu nói với họ đừng quá phức tạp vấn đề, chia tay là xong chuyện thôi.

Nói là làm, Điền Dã chia tay Kim Hyukkyu trong đêm đó.

Kim Hyukkyu trống rỗng hỏi: "Tại sao?"

"Không vì gì cả." Điền Dã cúi đầu, mỉm cười tới khó coi: "Anh không cảm thấy mệt mỏi sao, việc duy trì tình yêu của chúng ta."

Anh nắm hai vai cậu: "Anh mệt, nhưng anh không muốn chia tay. Anh yêu em, anh chỉ cần bấy nhiêu đó."

Điền Dã thở dài nhìn anh: "Kim Hyukkyu, anh đừng phủ nhận tình hình hiện tại. Anh không thể vừa lo cho âm nhạc vừa lo cho cảm xúc của em được."

"Anh cũng chỉ là con người bình thường thôi. Nếu tình yêu và sự nghiệp đều khó lựa chọn quá thì để em giúp anh chọn." Cậu dịu dàng đặt tay lên má anh, hôn anh lần cuối: "Vì em yêu anh nên anh hãy chọn sự nghiệp nhé."

Những hôm tiếp theo Kim Hyukkyu không dám về nhà, vì Điền Dã đang từ từ dọn đồ đi. Ngày cuối cùng trước khi dọn đi, cậu nhắn một tin cho anh, nói cậu dọn hết rồi, anh không cần trốn nữa.

Điền Dã biết lý do Kim Hyukkyu làm vậy. Căn nhà này họ cùng thuê từ lúc anh tốt nghiệp, bây giờ với tài chính của anh, chuyện mua lại không hề khó. Tiếc là cậu không còn duyên với căn nhà từng gắn bó nữa.

Nhìn quanh lần cuối, trên bàn là tất cả đĩa nhạc Kim Hyukkyu tặng Điền Dã. Ra nhạc anh cho cậu nghe đầu tiên, ra album thì cậu sẽ có địa nhạc trước nhất. Sau này thì không còn rồi.

Cậu đem hết đĩa nhạc bỏ vào balo. Đúng lúc này có tiếng mở cửa, Kim Hyukkyu trở về.

Điền Dã kéo khoá balo mang lên vai quay người lại.

"Em đi nhé." Cậu cười.

kim Hyukkyu nhìn cậu, khe khẽ hỏi: "Thật sự không thể ở lại sao?"

Điền Dã lắc đầu, bước qua anh đi ra cửa. Cậu tính ngồi xuống mang giày thì Kim Hyukkyu đi đến kéo tay cậu. Anh mang một ghế đôn qua bảo cậu ngồi đi.

Anh khụy một gối lấy giày mang cho cậu.

Nếu bình thường Kim Hyukkyu sẽ làm việc này rất nhanh nhưng lần này anh chậm chạp thắt dây giày, muốn dùng nó níu kéo chút thời gian cuối cùng ở bên Điền Dã. Cậu biết ý đồ của anh cũng không vạch trần, chỉ nhìn cái gáy đang cúi xuống của anh.

"Lâu rồi anh không thắt dây giày cho em." Điền Dã bâng quơ nói.

Tay của Kim Hyukkyu khựng một chút rồi tiếp tục. Anh lại đặt câu hỏi: "Có thể nào đừng từ bỏ chúng ta không?"

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ ửng. Cái lắc đầu của Điền Dã dập tắt hoàn toàn hy vọng của Kim Hyukkyu. Anh gục đầu vào đùi cậu, đau đớn khóc.

Đây là lần đầu Điền Dã thấy Kim Hyukkyu khóc trước mặt mình, lòng cậu chợt thắt lại, muốn đưa tay an ủi anh. Cậu chỉ nghĩ thôi chứ không thể làm. Chính cậu là người chấm dứt mối quan hệ thì cậu không được mềm lòng.

Kim Hyukkyu ôm đùi Điền Dã oà khóc như một đứa trẻ, còn Điền Dã âm thầm rơi nước mắt giữa giông bão của trái tim.

Tình yêu của họ đã kết thúc như vậy.

Điền Dã thoát khỏi hồi ức, tắt đèn đi ngủ.

Một tuần tiếp theo Điền Dã vẫn như mọi ngày, đến quán cafe, rảnh thì vẽ, tối cho mèo ăn, cuối cùng về nhà.

Tối thứ bảy Điền Dã về đến nhà, thấy thùng thư của mình có đồ, cậu lấy đồ ra, hơi ngẩng người.

Là vé buổi hòa nhạc của Kim Hyukkyu. Dù chia tay bảy năm, mỗi lần ra album mới, Kim Hyukkyu sẽ lặng lẽ gửi đến nhà cho cậu. Vé các buổi kí tên, gặp gỡ người hâm mộ hay buổi hòa nhạc cũng như thế.

Điền Dã cầm vé vào nhà, tìm cái hộp chứa những chiếc vé cùng số phận ở trên kệ sách, mở ra bỏ vé mới này vô rồi đóng lại. Được tặng là một chuyện còn đi không là chuyện khác, tiếc cho những tấm vé người khác tranh sứt đầu mẻ trán mới có được, Điền Dã chưa từng đến một lần.

Chuyện vé buổi hòa nhạc liền bị Điền Dã quăng ra sau đầu.

Chủ nhật kế tiếp, Sohee xin phép nghỉ để đi buổi hòa nhạc Kim Hyukkyu. Lúc cô xin nghỉ, Điền Dã có chút đỡ không nổi: "Anh không ngờ em sẽ đi đấy."

"Tại anh hết đó." Sohee dẩu môi: "Nhìn xung quanh quán mình đi, đâu đâu cũng là Deft, một mét vuông là một anh Deft, ngày nào cũng bật nhạc Deft. Em thích anh ấy là phải rồi."

"..."

Cô hất mặt: "Vậy cho em nghỉ không?"

Riết rồi không biết ai chủ ai tớ luôn. Điền Dã đau đầu xua đuổi: "Muốn đi đâu thì đi, một là làm bù hai là trừ lương thôi."

Sohee làm động tác ok rồi chạy thoắt mất.

Kim Hyukkyu trở về căn nhà ở cuối đường trong khu dân cư cũ sau khi luyện tập. Anh đã mua lại căn nhà này, suy cho cùng, anh không buông được những kỷ niệm của họ.

Vị trí đồ vật trong nhà chưa từng thay đổi. Khi có thời gian Kim Hyukkyu nhất định sẽ ngủ ở đây, lúc bận quá anh sẽ gọi người đến quét dọn.

Điện thoại của anh hiện lên thông báo. Trang cá nhân của Điền Dã cập nhật tác phẩm mới. Kim Hyukkyu có nhiều acc clone, mỗi acc theo dõi một trang cá nhân của cậu trên các nền tảng mạng xã hội. Từ khi làm người của công chúng, làm gì cũng sợ bị phát hiện. Sau ngày mai, anh không còn phải lo lắng nhiều nữa.

Nhìn chú thỏ tai cụp Điền Dã vẽ, Kim Hyukkyu mỉm cười tim ảnh. Hồi xưa, cậu vẽ hình chibi của cả hai rất nhiều, dáng vẻ nào cũng có, miệng thì chê trẻ con chứ bản thân thì âm thầm bí mật cất hết. Bây giờ mới thấy mấy tờ giấy vẽ này có ích cỡ nào, anh treo khắp nhà.

Để ít nhất khi nhìn thấy, anh liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Căn nhà này là niềm an ủi còn sót lại của anh.

Sau khi chia tay, Kim Hyukkyu cũng học nấu ăn. Anh chỉ còn một mình nên phải nhanh chóng thích ứng thật tốt, dù thời gian đầu trải qua không dễ chịu mấy.

Anh đâm đầu vào công việc, chỉ khi tập trung việc khác anh mới không suy nghĩ lung tung. Lúc mới chia tay vài tuần, anh rất hay mơ thấy Điền Dã, nó trở thành nỗi ám ảnh của anh lúc đấy. Càng về sau thì anh đã bình thường hóa những giấc mơ có cậu. Anh coi đó là một điềm tốt, có lẽ cậu đang nơi nào đó dõi theo anh, cổ vũ cho anh.

Nếu không có mấy suy nghĩ ấy, không biết làm sao Kim Hyukkyu có thể tiếp tục làm âm nhạc. Anh làm không phải chỉ vì giấc mơ của mình, anh còn làm vì kỳ vọng của Điền Dã.

Cậu hy sinh tình yêu của họ để muốn anh phát triển sự nghiệp thì anh phải làm cho đàng hoàng và nghiêm túc. Có mệt mỏi chán nản cũng không được bỏ cuộc.

Sau bao năm cố gắng để được thành công như hiện tại, Kim Hyukkyu muốn được ích kỷ một lần. Anh tin dù anh lựa chọn thế nào, Điền Dã cũng có thể hiểu cho anh. Thậm chí là chuyện đột nhiên giải nghệ.

Vì là ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Kim Hyukkyu phải thức sớm để đến chỗ tổ chức rehearsal. Tranh thủ lúc trang điểm và làm tóc anh đã mơ màng ngủ mấy giấc.

Thấy Cho Geonhee đang đứng kế bên cầm điện thoại kiểm tra tình hình trên các trang mạng xã hội, anh chợt hỏi: "Em ấy có đến không?"

Đương nhiên Cho Geonhee biết đang nói đến ai, hắn lắc đầu: "Không thấy."

"À." Kim Hyukkyu biết trước nhưng vẫn có chút thất vọng: "Lần nào em ấy cũng không đến. Hôm nay là lần cuối rồi, tiếc thật."

Cho Geonhee muốn nói lại thôi. Hắn không có tư cách để phát ngôn về vấn đề này, dù bảy năm trôi qua, hắn vẫn nghĩ chuyện hai người họ chia tay và Kim Hyukkyu trở thành như hiện tại có một phần lỗi là của hắn.

"Có bài hát này anh rất muốn hát trực tiếp cho em ấy nghe, có điều không thể thành rồi."

Cho Geonhee vỗ vai Kim Hyukkyu, chọc anh: "Sau hôm nay, anh đi tìm cậu ấy đi, hát cho cậu ấy nghe."

Anh bật cười: "Hay là vậy nhỉ?"

Hai người nói qua nói lại một hồi cũng tới giờ diễn. Kim Hyukkyu nhận mic của nhân viên đưa cho, ngắm nó thật lâu.

Cho Geonhee nhìn anh: "Lần cuối nên làm cho thật hoành tráng. Đi thôi!"

Anh hôn lên cái mic của mình: "Hãy tỏa sáng lần cuối nào."

Chủ nhật nên quán cũng đông hơn bình thường, nhất là vào buổi tối.

Mingi, một cậu nhân viên khác của quán cafe than thở: "Chị Sohee ác thiệt chứ, bỏ chúng ta quần quật trong khi chị ấy vui vẻ đi xem Deft hát."

Điền Dã đang lau máy pha cafe, nhướng mày: "Em cũng thích Deft à?"

Mingi vừa lau nhà vừa nói: "Không phải kiểu hâm mộ, nghe nhạc nhiều thôi. Nhạc của Deft sâu sắc mà anh."

Đột nhiên điện thoại của Mingi reo lên, cậu khó hiểu: "Chị Sohee gọi video làm gì vậy?"

Điền Dã thấy lạ nên cũng tiến lại xem.

Vừa bắt máy, camera đã chỉa lên màn hình led trong buổi hoà nhạc. Giọng Sohee thì văng vẳng: "Trời ơi, bài hát cuối rồi, chị phải để em cảm nhận khoảnh khắc này cũng chị."

Điền Dã chậc lưỡi: "Có cần phải làm vậy không?"

Do ở tại hiện trường quá ồn nên Sohee không nghe được giọng Điền Dã. Cả sân vận động đã tắt đèn, chỉ để lại một cái đèn trên sân khấu. Sau đó Deft xuất hiện cùng cây đàn guitar. Khán giả la hét inh ỏi.

Điền Dã thông qua màn hình nhỏ của điện thoại nhìn Kim Hyukkyu, dáng vẻ cầm đàn thế này, đã bao lâu rồi chưa thấy lại.

Kim Hyukkyu khẽ nói thử vào mic: "Alo, 1, 2, 3." Tất cả mọi người liền im lặng.

Anh nói tiếp: "Có phải rất lâu rồi mọi người không thấy tôi mang guitar lên sân khấu đúng không?"

Điền Dã nhột trong lòng, sao anh ấy có thể biết được người khác nghĩ gì.

"Bình thường khi biểu diễn, tôi luôn sử dụng piano nhiều hơn. Nhưng guitar mới là dụng cụ đầu tiên tôi sáng tác ra một bài hát. Guitar là một vật vô cùng ý nghĩa đối với tôi."

"Chiếc mic này cũng vậy, nó theo tôi được bảy năm rồi. Tôi đã đổi nhiều mic, có điều lần cuối này, tôi muốn dùng nó, vì nó chứng kiến cả con đường sự nghiệp của tôi."

"Về bài hát cuối cùng." Kim Hyukkyu vừa dứt lời ở dưới đã có những tiếng than thương tiếc.

Điền Dã bất động nhìn anh qua màn hình nhỏ, không rõ cảm xúc đang dâng trào trong lòng là gì.

Đây là lần cuối được thấy anh trên sân khấu sao?

"Tôi chưa từng hát nó ở bất cứ đâu. Tôi đã sáng tác nó lúc đạt được giải cống hiến đầu tiên trong đời."

Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào camera. Điền Dã có cảm giác như anh đang nhìn vào cậu, tim cậu đập nhanh liên hồi.

"Tôi sáng tác tặng cho một người tôi rất yêu, tuy không biết người đó có đang xem hay không, có điều tôi tin rằng người đó sẽ luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ cho tôi."

Điền Dã chợt siết chặt hai tay.

Kim Hyukkyu gãy dây đàn, bắt đầu cất giọng.

Anh đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn

Cuộc sống này sao lại mệt mỏi đến thế

Khi chẳng điều gì diễn ra như anh mong muốn

Anh thậm chí không thể hoà hợp với gia đình

Có lúc anh thật sự nghĩ rằng

Mình chẳng là gì cả

Thế gian này ai cũng luôn muốn nhiều hơn những gì mình có

Và vốn dĩ tình yêu cũng cần nuôi dưỡng bằng vật chất

Nhưng cuộc đời này của anh, em là tất cả của anh

Nhớ về những ngày tháng ấy

Cho đến lúc gặp được em

Anh mới thấy mình đã thay đổi nhiều thế nào

Anh đã có được mục tiêu của bản thân

Chính là biến mọi điều ước của em thành sự thật

Để làm được điều đấy

Anh cần phải phấn đấu, vươn lên những tầm cao mới

Để làm được điều đấy

Anh phải có trong tay nhiều thứ hơn

Nhưng đến khi anh có được tất cả

Thì tham vọng đó đã nuốt chửng đi tình yêu của chúng ta

Điền Dã lui về sau, có chút đứng không vững. Giai điệu da diết cùng lời bài hát đau khổ được thể hiện qua giọng hát trầm buồn của Kim Hyukkyu thật sự đã đánh trúng điểm mềm yếu nhất của trái tim cậu.

Cuộc sống của anh, khi anh rơi vào hoàn cảnh khốn cùng

Em chính là lẽ sống của anh, là người làm anh hoàn thiện hơn

Dù cho anh có cố lấp đầy trái tim mình bằng những thứ khác đi nữa

Nhưng đời này của anh, em là cả cuộc đời của anh

Chính là em, không điều gì thay thế được

Đó là tất cả những gì chúng ta từng ôm ấp và kỳ vọng

Vậy mà giờ những ước nguyện hạnh phúc trải đầy căn phòng trống

Tại sao chỉ còn em cô đơn với đôi bàn tay lạnh lẽo?

Sao chỉ còn em ngồi lặng lẽ âm thầm rơi nước mắt?

Tại sao anh ấy lại sáng tác bài hát này, tại sao phải làm như thế? Điền Dã không ngừng hỏi trong đầu. Cậu thấy lồng ngực khó thở vô cùng.

Lẽ sống của anh, em là tất cả, là cả cuộc đời của anh

Có được tất cả nhưng mất đi em thì còn ý nghĩa gì chứ

Nếu một ngày em nghe được bài hát này ở đâu đó

Cả một đời này, cuộc đời này của anh

Đều là câu chuyện về em

Bài hát kết thúc bằng ánh mắt đượm buồn của Kim Hyukkyu, cả sân vận động chìm trong cảm xúc một hồi mới bừng tỉnh vỗ tay.

"Vậy là khoảnh khắc cuối rồi, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người với một vai trò khác, cảm ơn vì đã dành tình cảm cho Deft." Anh cúi người chào khán giả thật lâu trước khi rời khỏi sân khấu.

"Anh chủ, anh chủ!" Mingi phải gọi mấy lần Điền Dã mới hoàn hồn.

"Hả?"

"Sao anh lại khóc?"

Điền Dã đưa tay quệt thử mới biết nước mắt đã rơi tự lúc nào. Cậu lấp liếm: "Bài hát cảm động mà." Nói xong liền viện cớ vào kho kiểm hàng để tránh bị hỏi dồn thêm.

Đêm hôm đấy Điền Dã mơ rất nhiều giấc mơ. Cậu mơ về Kim Hyukkyu, về những kỷ niệm của họ. Giấc ngủ chập chờn liên tục khiến nguyên ngày hôm sau cả người cậu đều trong trạng thái uể oải mệt mỏi, tinh thần kém vô cùng.

Sohee không dám trêu Điền Dã như mọi ngày, rất cố gắng làm bù phần nghỉ hôm qua.

Nhạc trong quán chuyển sang bài hát All of my life mà Kim Hyukkyu biểu diễn tối qua. Sắc mặt Điền Dã đã tệ giờ chuyển sang xám ngoét. Cậu bực bội bỏ vào phòng nghỉ.

Sohee có chút sợ hỏi Mingi: "Anh chủ làm sao thế?"

Mingi cũng bó tay: "Tối qua lúc nghe bài này ảnh đã vậy rồi."

Cả nghĩ một hồi cũng không ra vấn đề nên mặc kệ luôn.

Điền Dã cảm thấy mình điên rồi. Chỉ là một bài hát thôi, cần gì bận tâm nhiều vậy. Họ chia tay bảy năm, bảy năm này một đứa nhỏ có thể đã trưởng thành, một đôi vợ chồng có thẻ sinh hai đứa. Lâu như vậy cậu còn suy nghĩ phức tạp làm gì.

Lúc mới chia tay, cậu cũng không dễ dàng. Một tháng mà cậu sụt mấy ký, cậu ở ké người bạn mình trong lúc tìm nhà mới, người bạn kia thấy cậu suy sụp lo sốt vó cả lên.

Nhưng rồi đâu lại vào đấy, con người dù không có tình yêu cũng không chết được, ai rồi cũng phải vượt qua cơn bão của đời mình và bước tiếp con đường phía trước.

Điền Dã tìm được việc, đi làm, dành dụm tiền. Năm năm trước, bằng số tiền tích góp, cậu liền lên kế hoạch mở một quán cafe theo mong muốn từ lâu của bản thân.

Cậu vẫn song song việc vừa khởi nghiệp vừa đi làm ở công ty thiết kế. Mệt thì mệt, có điều làm được thứ mình thích nó động lực hơn hẳn. Lúc này cậu càng thấu hiểu hơn cảm giác của Kim Hyukkyu.

May mắn thật sự mỉm cười với Điền Dã, cậu kinh doanh quán cafe thuận lợi, cậu nghỉ việc ở công ty, chú tâm chăm chút cho đứa con của mình. Cậu cũng không từ bỏ bốn năm theo học mỹ thuật của mình, chuyển sang thiết kế theo yêu cầu.

Cuộc sống duy trì theo chiều hướng tích cực, Điền Dã hài lòng với mình của hiện tại. Bảy năm qua, cậu không tìm kiếm tình yêu, thậm chí nhiều người từng ngỏ lời, Điền Dã đều từ chối. Chung quy, cậu thích một mình như vầy hơn, về Kim Hyukkyu, anh mãi là ngoại lệ duy nhất của cậu.

Một tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Điền Dã về nhà đã là hơn mười giờ, cậu theo thói quen ghé mua pate cho mèo con lang thang. Lúc đi đến ngõ nhà mình, chỗ cậu hay cho mèo con ăn, cậu khựng người lại.

Một người đàn ông khoác măng tô, đội mũ lưỡi trai đen đang ngồi xổm xuống vuốt ve và chơi với mèo con. Chú mèo rất thích người này, cứ quấn quýt không rời, nhõng nhẽo dưới bàn tay người ta.

Điền Dã nuốt nước bọt, lấy can đảm bước tiếp.

Tiếng bước chân cùng cái bóng ngược sáng làm động tác cưng nựng mèo con dừng lại. Anh đứng thẳng xoay người nhìn cậu.

Mèo thấy Điền Dã liền chạy đến dụi vào ống quần cậu đòi ăn nhưng sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt vào Kim Hyukkyu trước mắt.

Rất lâu rồi Điền Dã không gặp anh. Lần cuối có lẽ là bốn năm trước, anh đột ngột đến quán cafe của cậu.

Lúc ấy trong quán cũng không quá đông, dù Kim Hyukkyu đã ăn mặc kín đáo có điều vẫn bị phát hiện. Mấy vị khách ai cũng nhìn anh bàn tán, có người mang điện thoại ra chụp. Anh lại không quan tâm lắm, như một vị khách bình thường đến đặt nước.

Điền Dã lúc đầu còn không biết, đến lúc nghe giọng anh cùng đôi mắt lộ ra duy nhất trên gương mặt, cậu ngỡ ngàng mất mấy giây sau đó nhỏ giọng xin lỗi anh.

Kim Hyukkyu đã phản ứng như nào nhỉ, hình như anh ấy mỉm cười nói không sao. Đặt nước xong anh đi xung quanh quán, Điền Dã thấy như bí mật của mình bị chủ nhân trong bí mật vạch trần, tình cảm của cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt Kim Hyukkyu.

Cậu đã trang trí quán bằng album của anh, còn bật nhạc của anh. Thật sự muốn tìm lỗ chui xuống mà. Cậu len lén quan sát anh, Kim Hyukkyu cũng không có thái độ gì đặc biệt, lúc nhận nước anh chỉ cảm ơn cậu. Không biết cảm ơn vì nước hay cảm ơn vì quán cafe được trang trí liên quan đến anh.

Điền Dã không tò mò việc tại sao Kim Hyukkyu biết quán cafe của cậu, địa chỉ nhà của cậu anh còn biết thì chuyện này sao làm khó được anh. Nhưng ngoài lần đó, anh không quay lại đây lần nào nữa.

Bây giờ sau khoảng thời dài đối mặt lại, họ thật sự không biết nói gì với nhau. Có lẽ đây không phải lần đầu Kim Hyukkyu đến khu nhà của cậu, anh còn thân thuộc với chú mèo con như vậy mà.

Cả hai im lặng nhìn nhau, không khí có phần bối rối.

Mèo con kêu meo một tiếng cứu vãn tình huống lúc này. Điền Dã ngồi xuống cho mèo ăn, xoa đầu nó. Kim Hyukkyu hai tay đút túi áo chăm chú ngắm cậu không nói gì.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu hỏi.

Anh thản nhiên trả lời: "Anh đến nhìn em một chút."

Điền Dã chống gối đứng dậy, phủi phủi tay: "Anh đã thấy em rồi đó." Lời nói mang chút ý tứ đuổi người.

Kim Hyukkyu không để trong lòng, anh mỉm cười: "Anh đang nghĩ xem bắt đầu lại thế nào."

"Bắt đầu cái gì?"

"Bắt đầu lại 'chúng ta.'"

Điền Dã mở to mắt. Cuối tháng chín trời vẫn chưa trở lạnh, cơn gió mùa thu thổi tung mái tóc của cậu. Trái tim bảy năm chưa ai mở được vì một câu nói mà buông xuôi đầu hàng.

"Chào em." Kim Hyukkyu đưa tay ra: "Anh là Kim Hyukkyu, nghệ danh Deft, ba mươi tuổi, lúc trước làm ca sĩ, giờ thì chuyển ra sau sân khấu sáng tác nhạc. Anh không có sở thích gì đặc biệt ngoài âm nhạc, tài chính ổn định, đã có nhà riêng, gia đình kiểu cơ bản. Hiện tại đang độc thân, rất vui được gặp em."

Mạch não của Điền Dã vẫn chưa xử lý kịp những lời của Kim Hyukkyu. Mặt cậu nghệch ra làm anh thấy buồn cười, cũng có chút đáng yêu.

"Không hoan nghênh anh hả?"

Cậu nhìn bàn tay vươn về phía mình, mím môi lắc đầu.

Điền Dã đưa tay bắt lấy tay anh, ngẩng mặt cười đáp: "Chào anh, em tên Điền Dã, là người Trung, hai mươi tám tuổi, du học ở Hàn từ năm mười tám sau đó ở lại đây định cư. Nghề tay phải làm chủ quán cafe, nghề tay trái vẽ tranh hoạt hình theo yêu cầu. Có tiền, có nhà, ba mẹ ở quê nhà Trung Quốc."

"Em cũng đang độc thân, rất vui vì được gặp anh." Rất vui vì lần nữa được biết anh.

Họ quay về điểm xuất phát. Quen biết, tìm hiểu, thân thuộc, gắn kết, chia xa, gặp lại... quen biết...

Có điều lần này, họ sẽ kết thúc bằng cả đời, không còn chia xa nữa.

END.

-------------

✧ Hành trình sau: kitty — tentauer


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip