1
• Lưu ý:
Tác phẩm này là một sáng tác hư cấu, lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử. Nhân vật, đối thoại và diễn biến câu chuyện hoàn toàn do tác giả tưởng tượng, không nhằm phản ánh, phê phán hay tái hiện bất kỳ cá nhân, tổ chức, hay sự kiện chính trị nào.
Đây là câu chuyện về con người, những người trẻ tuổi, những tâm hồn đi qua biến động, mang theo nỗi đau và hy vọng. Lịch sử ngoài kia rộng lớn hơn rất nhiều, ở đây chỉ vài mảnh nhỏ của nhân gian.
Tác phẩm chỉ tập trung khai thác khía cạnh nhân văn về con người, tình cảm và những suy tư về tự do, tuổi trẻ.
——
•
Có bao giờ bạn tự hỏi, tuổi trẻ là gì, nếu không phải là ngọn lửa cháy rực trong lồng ngực, sẵn sàng bùng lên dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng?
Có bao giờ bạn đứng giữa lằn ranh của chính mình, nơi lý tưởng va chạm với thực tại, nơi niềm tin bị thử thách, và lẽ sống trở thành câu hỏi khắc khoải không lời đáp?
Dưới ánh trời vàng rực, có những tâm hồn trẻ tuổi không chịu khuất phục. Họ không tìm kiếm vinh quang, cũng chẳng màng đến những lời tụng ca. Họ chỉ muốn đứng thẳng, như những cây sala kiêu hãnh, để nói rằng trái tim họ vẫn đập, vẫn tin, vẫn mơ về một ngày mai không bị giam cầm bởi những khuôn mẫu cũ kỹ.
Một thế giới của những giấc mơ bị vùi lấp, của những khát vọng bị gán nhãn "ngông cuồng", và của niềm tin mong manh nhưng chưa bao giờ tắt. Đó là khoảnh khắc mà tuổi trẻ đứng lên, không để đòi hỏi, mà để khẳng định rằng họ tồn tại, rằng họ có quyền mơ, có quyền tin, và có quyền sống cho chính lẽ sống của mình.
•
Trưa tháng Năm. Nắng rát như đổ lửa xuống mặt đường Rajadamnoen. Mùi khói cay lẫn mùi mồ hôi chen nhau, quyện quánh trong cổ họng.
Est đứng ở mép đám đông, trên vai vẫn đeo chiếc cặp táp y khoa. Anh không định đến đây để hô khẩu hiệu. Chỉ là tò mò, rồi bị dòng người cuốn đi. Tiếng trống, tiếng loa phóng thanh, tiếng chân đập dồn dập.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Rồi tiếng hét. Người ngã xuống ngay trước mặt Est, một sinh viên còn trẻ, máu từ trán tuôn như suối.
Est quỳ xuống theo phản xạ, lục cặp lấy băng gạc. Tay run bần bật. Mùi máu tanh sắt thép xộc lên, đỏ loang trên nền áo trắng anh mặc vội trước khi đi. Vết loang ấy như một vết mực không bao giờ rửa sạch.
Có ai đó lay vai anh, gào:
— Làm ơn cứu cậu ấy đi!
Est bàng hoàng. Anh mới chỉ là sinh viên năm ba. Nhưng trong khoảnh khắc đó, không còn ai khác.
Anh ép chặt gạc lên vết thương, tay ướt nhẹp. Nhịp tim chàng trai yếu dần, mắt lịm xuống. Máu thấm ướt lòng bàn tay Est, ấm nóng, nặng trĩu.
Thương xót. Ý nghĩ bật lên trong đầu, lạ lùng và đau đớn. Thương đến nỗi không thể bỏ chạy khi thấy một người ngã xuống ngay trước mắt.
Tiếng hô "Dân chủ! Dân chủ!" bùng lên phía sau, dữ dội như sóng vỗ. Est ngẩng đầu. Giữa biển người, anh thấy đôi mắt của hàng ngàn thanh niên khác mệt mỏi, tuyệt vọng, nhưng sáng rực niềm tin.
Một khoảnh khắc chớp nhoáng, Est nhận ra từ hôm nay, anh không còn là người ngoài cuộc nữa.
Chàng trai trong tay lịm dần, hơi thở tắt hẳn. Est lặng người, toàn thân lạnh buốt, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt băng gạc không dám buông. Vệt máu đỏ thẫm lan rộng trên áo, như một vết ký khế ước, không bao giờ xóa được.
•
Đêm đó, Est ngồi trong bệnh viện dã chiến dựng tạm ở giảng đường đại học. Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương vọng lại từng hồi dài. Trong phòng, mùi thuốc sát trùng lẫn mùi khói, cô quạnh, nặng nề.
Anh rửa tay trong chậu nước, nhưng càng chà, mùi máu càng bám riết. Móng tay tím ngắt. Lòng bàn tay rát buốt. Anh gục xuống, chống tay lên thành bồn. Lần đầu tiên trong đời, Est nhận ra mình run không phải vì sợ thi trượt, hay vì đứng trước bàn mổ giả định trong lớp. Anh run vì đã nhìn thẳng vào cái chết quá gần, quá thật, quá nhanh.
Cánh cửa bệnh viện dã chiến bị kéo mở. Một người phụ nữ bước vào, gương mặt sắc nét nhưng ánh mắt dịu. Bác sĩ tâm lý, Est nghe các tình nguyện viên gọi tên cô là Salia.
Cô dừng lại bên chậu rửa, quan sát đôi bàn tay đỏ rát của Est.
— Em run à?
Giọng cô bình thản, như một lời nhận xét hơn là câu hỏi.
Est ngẩng lên.
– Đây là lần đầu... em thấy một người chết, mà mình... không cứu kịp.
Salia nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cậu sinh viên trẻ. Ánh nhìn của cô không hẳn là cảm thông, cũng không phải thương hại. Nó lặng và sâu.
— Không ai kịp cả.
Cô nói chậm rãi.
— Đó là sự lựa chọn. Những người ngoài kia, họ chọn đứng lên, chọn nói điều họ tin, dù biết có thể không trở về. Sống hay chết, không phải em, không phải tôi, không phải ai kiểm soát được. Nhưng em đã ở đó, đã cố giữ họ lại, dù...
— Đừng tự dằn vặt. Cố gắng của em, chính là điều khiến ngọn lửa trong họ không tắt.
Est lặng người. Trong đầu anh, tiếng hô ngoài quảng trường lại vọng về:
"Dân chủ! Dân chủ!"
Tiếng ấy không còn là âm vang xa lạ, mà đã hóa thành nhịp đập trong ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip