2
Nắng đầu ngày trải dài khắp sân trường. Chiếc radio cũ phát bài hát yêu nước, hòa lẫn tiếng giày dép lạo xạo trên sân gạch.
"Phục tùng vì hòa bình. Vì trật tự đất nước."
William chống xe đạp vào góc tường, lưng áo dính chút bụi đường. Cậu bước nhanh về lớp, miệng vẫn còn lẩm nhẩm vài dòng khẩu hiệu được vẽ phấn trắng lên tường hôm qua:
"Tuổi trẻ gắn bó cùng đất nước, phục tùng tổ quốc và chính quyền."
Cậu khẽ nhếch mép cười, ánh mắt đầy thách thức.
Sân trường đông nghẹt học sinh. Tiếng nói cười rộn rã, nhưng giữa đám đông, hai luồng ánh mắt luôn đối nghịch chực chờ va phải.
Một bên là Phurit, con cán bộ cấp cao, cầm đầu cả một nhóm đàn anh trong trường. Dáng cao lớn, áo sơ mi trắng ủi thẳng thớm, cúc cổ thắt chặt. Cái cách nó bước qua sân, chẳng cần nói gì, cũng đủ khiến lũ đàn em tránh sang hai bên. Nó quen cái quyền "người trên" đến mức hơi thở cũng mang mùi kẻ mạnh.
Bên kia là William. Không kém cạnh. Cậu chẳng có hậu thuẫn chính quyền, chỉ có cái dáng gọn gàng, ánh mắt gan lì và cái khí chất bất cần khiến ai cũng phải dè chừng. William chơi thể thao giỏi, học hành vừa đủ nhưng thông minh, tính tình bộc trực.
Trong trường, nhiều đứa không ưa Phurit thì tìm đến William, còn đám ham quyền lực thì tụ quanh Phurit. Hai phe hình thành tự nhiên, chẳng cần ai tuyên bố, nhưng ngấm ngầm lằn ranh bè phái đối lập nhau.
Sáng nay, cả hai chạm mặt ngay bậc thang dẫn vào lớp.
Đám của Phurit đứng chặn ngay giữa hành lang, cả bọn cười hả hê. Phurit khoanh tay, nhìn William như kẻ tội đồ.
— Hôm qua nghe đâu mày cũng có ở chỗ quảng trường hả?
William dừng lại, nheo mắt.
Phurit nói chậm, nhấn nhá từng chữ:
— Bọn mày thích chống đối, nhưng tao nói thẳng, ở trường này, mày chỉ là cái gai trong mắt thôi.
Không khí căng như dây đàn. Vài học sinh đi ngang dừng lại, thì thầm. Đám đàn em hai bên xì xào, chực chờ. Một giọt mồ hôi rơi xuống nền xi măng, nóng hầm hập.
William siết chặt quai cặp.
— Tao chẳng làm gì sai. Tin tưởng vào tự do thì có gì đáng xấu hổ?
Một đứa trong nhóm Phurit bật cười, hất cằm:
— Tự do á? Mày tưởng mày là ai? Dám đem mấy cái trò chống phá vào trường này à?
William chưa kịp đáp, Phurit đã bước hẳn lên một bước, đứng sát mặt cậu.
— Tao cảnh cáo đừng để tao thấy mày kéo bè kết nhóm nữa. Đất này không phải chỗ cho mày bày trò.
Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Hai nhóm tách ra, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào nhau, như hai lưỡi dao lóe sáng trong nắng sớm.
William hít sâu, kìm nén, rồi quay bước đi. Nhưng trong đầu chỉ dội lại một câu:
"Chúng nó muốn mình im lặng. Nhưng càng như thế, mình càng phải lên tiếng."
Bóng William lẫn vào dãy hành lang đầy nắng, sau lưng là đám Phurit đứng cười lạnh.
•
Buổi trưa, căn tin trường ồn ã như cái chợ thu nhỏ. Mùi cơm rang, súp cá, và cà ri cay nồng lan khắp nơi.
William cùng nhóm bạn xếp hàng. Một thằng đàn em của Phurit chen ngang, hất khay thức ăn vào áo một cậu bạn trong nhóm William. Cả khay cơm đổ xuống nền, canh nóng văng tung tóe.
— Ối! Xin lỗi, không thấy.
Trông thằng đó kênh kiệu, chẳng có chút hối lỗi.
William giận dữ, túm lấy cổ áo nó. Cả căn tin ồn ào. Phurit từ bàn sau đứng dậy, giọng dửng dưng:
— Buông nó ra.
William nhìn xoáy vào nó, gằn từng chữ:
— Tốt nhất dạy lại người của mày.
Một thoáng căng thẳng đến nghẹt thở. Rồi cán bộ kỷ luật đi ngang, cả hai nhóm lặng xuống. Nhưng ánh mắt thì vẫn như lửa âm ỉ cháy, chỉ chờ cơ hội bùng lên.
William bê khay thức ăn, mắt đảo một vòng. Đám Phurit ngồi ở bàn giữa, cười nói oang oang, thỉnh thoảng liếc xéo. Còn đám bạn quanh William thì co cụm về một góc.
Một đứa bạn thì thào:
— Mày coi kìa, tụi nó lại muốn kiếm chuyện.
William cười nhạt, đặt khay xuống.
— Cứ để xem chúng nó làm được gì.
Đám Phurit thấy William ngồi, cố tình nói to:
— Có đứa tưởng mình anh hùng lắm! Nói về tự do với chống đối, thử coi dám ra đường mà hét lên không? Hay chỉ núp trong trường này thôi?
Tiếng cười hả hê, chói tai. William siết đũa trong tay, đầu óc nóng ran như có ngọn lửa đằng đằng ngay sau gáy.
•
Sân trường ồn ào sau giờ tan học. Bóng nắng trải dài trên nền gạch, loang lổ qua từng tán phượng đỏ.
William đang vội vã đi về phía phòng đoàn, nơi Aom giấu một xấp tờ rơi viết tay. Tinh ý kiểm tra túi áo, bài thơ Ngọn lửa tuổi trẻ vẫn nằm đó, tuyệt mật.
Bất chợt, cậu chạm mặt một người lạ. Dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng đơn giản, trên tay cầm tập tài liệu. Anh vừa bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, được vài giáo viên bắt tay tiễn. Một dải băng đỏ buộc trên cánh tay, dấu hiệu của tình nguyện viên y tế.
Một bạn bên cạnh William thì thầm:
— Đấy, Est đấy. Cựu học sinh xuất sắc của trường mình, giờ học Y khoa ở đại học lớn.
William thoáng nhìn sang. Ánh mắt chạm ánh mắt. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa dòng người.
Est gật đầu, nụ cười lịch thiệp. William đáp lại bằng một cái gật rất nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút gì lạ lẫm. Như thể trước mặt không chỉ là một "tấm gương sáng" ai cũng nhắc, mà còn là một người có sức hút khó giải thích.
Tiếng trống sân trường vang lên, cắt ngang. Est quay đi, bóng anh khuất dần sau dãy hành lang vàng úa màu sơn.
•
Không gian bệnh viện dã chiến đặt ngay khuôn viên đại học y khoa. Ánh đèn dầu leo lắt hắt lên phủ màu ảm đạm, tiếng xe đẩy lạch cạch vang vọng.
William chạy vội tới, mồ hôi nhễ nhại, tìm mẹ mình, Salia, đang tham gia tư vấn tâm lý cho người nhà bệnh nhân.
Thấy con, Salia ngẩng lên:
— Con chờ mẹ chút.
William ngồi xuống ghế gỗ dài ở hành lang. Vừa ngẩng đầu, cậu thấy Est bước ra từ lều y tế, khoác áo blouse cũ, dải băng đỏ trên tay lấm lem máu.
Ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau, lần này không phải thoáng qua. Est nhận ra cậu trai ban chiều, mỉm cười:
— Hóa ra... em là con trai bác sĩ Salia?
William có chút ngạc nhiên:
— Anh biết mẹ em?
– Ai mà chẳng biết. Bác sĩ tâm lý Salia, tiếng tăm cả thành phố.
Est đưa tay ra, động tác dứt khoát nhưng giọng nhẹ nhàng.
— Anh là Est. Sinh viên y.
William chần chừ giây lát rồi cũng bắt tay. Cái bắt tay chắc, hơi ấm rõ rệt.
Khoảnh khắc ấy, tiếng loa bệnh viện vang lên báo ca trực mới. Tiếng bước chân dồn dập. Nhưng giữa không gian vội vã ấy, cuộc gặp gỡ lại có một nhịp chậm lạ lùng, như thể cả hai vừa đặt một viên đá đầu tiên xuống nền suối, gợn sóng lan xa.
Est nhìn đồng hồ, quay đi:
— Anh phải vào ca. Hẹn gặp lại, William.
William đứng nhìn theo, trong lòng như có gì đọng lại. Một ấn tượng không ồn ào, nhưng sâu và khó gỡ.
•
Căn hộ nhỏ, ngọn đèn vàng hắt xuống khoảng bàn gỗ vuông cũ kỹ. Mùi thuốc an thần thoang thoảng vương trên áo blouse treo ở góc tủ.
William chống cằm, vừa nhâm nhi xôi vừa lén quan sát mẹ. Salia vẫn đang cặm cụi xếp hồ sơ bệnh án vào túi xách. Gương mặt bà hơi hốc hác sau cả ngày làm việc, nhưng từng động tác đều gọn ghẽ, trật tự.
— Hồi chiều con ghé tìm mẹ, mà mẹ bận.
William mở lời, giọng dỗi rõ rệt.
— Đi cả nửa thành phố, cuối cùng chỉ nhìn thấy cái bóng mẹ trong phòng bệnh.
Salia dừng tay, ngẩng lên nhìn con trai, ánh mắt pha chút buồn cười:
— Con trai lớn rồi, còn trách móc như trẻ con thế à?
— Con không trách.
William lẩm bẩm, rồi quay đi.
— Chỉ... ừ thì, mẹ lúc nào cũng bận.
Salia ngồi xuống đối diện, rót thêm nước vào ly cho cậu:
— Bận để lo cho người ta, cũng là để giữ công việc này, để có cái nhà mình đang ngồi. Con biết mà.
William ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh lên tia bướng bỉnh:
— Mẹ làm quần quật, con thấy còn nhiều hơn cả bác sĩ trong bệnh viện.
Salia khẽ cười, cái cười của người từng trải, chậm rãi:
— Thói quen rồi, bỏ thì lại thấy thiếu. Mà cũng nhờ công việc, mẹ không thấy mình vô dụng giữa xã hội này.
William cau mày, định nói gì, rồi thôi. Cậu đưa miếng xoài cuối cùng lên miệng, nhai chậm. Không khí chùng xuống một lát, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
Cuối cùng, cậu thốt ra, giọng nhỏ đi:
— Lúc nào con cũng nghĩ... nếu một ngày chẳng còn mẹ bên cạnh, chắc con chẳng biết phải làm gì.
Salia nhìn con trai, mắt bà thoáng ươn ướt, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, khôn khéo:
— Thế thì con phải sống cho ra dáng, để mẹ còn yên tâm. Mẹ chỉ cần thế thôi.
William im lặng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn. Trong lòng cậu, sự ngổ ngáo thường ngày bỗng lùi lại, chỉ còn cảm giác ấm áp khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip