3

Đêm đổ xuống, hàng phố ngập mùi khói than và tiếng rao xôi nếp từ những gánh hàng rong. Bóng trăng mờ nhạt lọt qua mái tôn căn phòng nhỏ nép phía sau tiệm may, ánh đèn hiu hắt chiếu lên những gương mặt trẻ.

William ngồi cạnh Aom, cô bạn tóc buộc cao, đôi mắt sáng như sao giữa bóng tối. Trên tay là một tập thơ mỏng, bìa rách, chữ viết tay nhòe mực: Những ngọn lửa không ngủ.

— Đọc đi.

Aom thì thầm, giọng kìm nén nhưng đầy thúc giục.

— Câu cuối.

William lật trang, tay khẽ run khi ánh mắt lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc. Giọng cậu vang lên, nghe vững vàng:

Máu có thể chảy, nhưng niềm tin không chết.

Cả nhóm lặng đi, ngọn lửa trong lồng ngực được châm lên. Aom mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp trọn thì tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang. Cả phòng giật mình. Âm thanh bên ngoài phá tan bầu không khí:

— Mở cửa! Kiểm tra!

Aom vội nhét tập thơ dưới tấm ván sàn, ra hiệu cho mọi người chạy. William nắm chặt cuốn thơ, tim đập thình thịch, lao ra con hẻm tối. Tiếng bước chân đuổi theo, lẫn cái giọng chướng tai của Phurit:

— Bắt thằng đó! Nó mang đồ cấm!

Dòng người chợ đêm cuộn chảy, mùi cà ri và tiếng xe lam át đi tiếng thở hổn hển của William. Cậu len lỏi qua những sạp hàng, tay siết tập thơ như siết lấy chính niềm tin của mình. Bất chợt, một bàn tay kéo cậu vào góc tối bên hông chùa. Dải băng đỏ trên cánh tay quen thuộc.

— Est?

William thở dốc, ngạc nhiên.

Est, áo blouse cũ lấm lem bụi, nhìn cậu với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Anh liếc xuống tập thơ trong tay đối phương.

— Trốn ở đây họ không biết đâu.

William lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng lại, như nhắc nhở về những gì đang xảy ra ngoài kia, nơi dòng người vẫn đang hô vang vì tự do.

Est nhìn cậu nhóc trước mắt.

— Giấu nó đi.

William gật đầu, nhét tập thơ vào áo, tim vẫn đập mạnh. Est dẫn cậu qua cổng sau chùa, nơi ánh đèn dầu phản chiếu trên tượng Phật, lấp lánh như những đốm lửa nhỏ. Bóng anh khuất dần sau dãy hành lang, để lại William đứng đó, một mình giữa sự tĩnh lặng của đêm.

Cậu mở tập thơ, lướt lại dòng chữ cuối:

"Máu có thể chảy, nhưng niềm tin không chết."

Trong lòng cậu, một câu khác vang lên:

"Nếu ngọn lửa này tắt, tôi sẽ không còn là chính mình."

...

Phố chợ đã dần vãn, chỉ còn tiếng chổi tre cà cọ xuống mặt nền, lẫn vài tiếng rao muộn trôi dạt trong khoảng không lạc lõng. Bầu trời phủ mùi khói than đẫm hơi ẩm của sương đêm. Dòng người truy lùng đã rút, để lại những con hẻm tối im ắng tưởng như chưa từng có biến động.

Est dắt xe đạp cũ ra khỏi cổng sau chùa, mắt liếc quanh lần cuối rồi quay sang William.

— Đi thôi, để anh đưa em về.

William ngẩng ra đôi lát, rồi vội lắc đầu.

— Anh mệt rồi, để em đưa anh về.

Giọng điệu ngang ngang, cố chấp. Est thoáng nhíu mày.

— Đêm nay nguy hiểm, đừng cãi. Anh lớn hơn, biết đường, cứ đi theo.

William bặm môi, đứng trân, cơn bướng bỉnh dâng lên như sóng. Cậu với tay nắm ghi-đông, không chịu buông:

— Anh vừa giúp em, giờ lại còn muốn lo cho em... để em đưa anh về, coi như... coi như trả nợ.

Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên kiêu ngạo, trẻ con. Một bên kiên nhẫn, điềm tĩnh. Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng ve đêm rả rích đâu đó trong vòm cây. Est thở ra một tiếng thật nhẹ, như buông xuôi trước sự ngang ngạnh của cậu nhóc. Anh đặt tay lên vai William, nghiêm túc.

— William, nghe anh. Em về trước đi, để anh yên tâm.

Câu nói ấy cắt ngang giằng co, khiến William cứng họng. Cậu định bật lại, nhưng rồi bắt gặp cái nhìn thẳng, đong đầy ý vị của Est. Trong ánh mắt ấy, có sự kiên quyết, có cả sự lo lắng không nói ra.

William mím môi, cuối cùng thả lỏng tay khỏi ghi-đông.

— ... Được rồi. Nhưng mai gặp lại, anh không được biến mất.

Est gật đầu, khóe môi cong lên, cười nhạt. Anh đạp xe, bóng dáng dài in trên mặt đường loang loáng ánh trăng, dần xa. William ngồi yên vị phía sau, bàn tay vô thức chạm lên chỗ áo đang giấu tập thơ, lồng ngực vẫn còn dồn dập.

Đêm ấy, thành phố như đã ngủ, nhưng trong lòng cậu, ngọn lửa vẫn sáng rực, không thể dập tắt.






Sáng hôm sau.

Aom thì thào kể rằng Phurit đã báo cáo với thầy giáo về "những đứa ngông cuồng", nhưng không tìm thấy bằng chứng. Tờ rơi và tập thơ vẫn an toàn, giấu kỹ trong cặp William.

...

Giảng đường y khoa buổi sáng oi ả. Quạt trần quay lạch cạch, gió quẩn lại mùi giấy vở và thuốc sát trùng từ phòng thực hành kế bên. Est ngồi cuối dãy bàn, áo blouse trắng hờ cúc, mắt lim dim sau một đêm trực bệnh viện. Anh thoáng nghe đám sinh viên bàn chuyện thể thao của các trường phổ thông, vô tình kéo về ký ức trường cũ.

Giờ nghỉ, anh ra căn tin, gặp Chai, bạn học cũ cấp ba, người vẫn hay cập nhật tin tức ở ngôi trường xưa. Chai vừa cầm lon sữa hộp vừa thao thao kể:

— Năm nay trường mình gửi đội bóng đi giao đấu liên trường đấy. Hình như bên đó có thằng nhóc nổi bật lắm, tên William... chơi giỏi thể thao.

Est đang lơ đãng bỗng ngẩng đầu, vô thức hỏi:

— William?

Chai liếc sang, nhướn mày:

— Ừ, trường mình đó. Cũng nổi phết. Hổm thấy đi cả đám như giang hồ. Nghe đâu đánh nhau.

Est im lặng vài giây. Tên gọi ấy như dư ảnh mơ hồ, không rõ vì sao lại khiến anh buột miệng.

Chai lại hạ giọng, như thêm chút gia vị:

— Còn nữa, nghe nói William là con trai của bác sĩ Salia. Lạ ha, con nhà danh giá mà... quậy ghê.

Est cười nhạt, giấu ánh nhìn. Chẳng hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn, như có cái gì đó vô hình chạm nhẹ. Anh cúi xuống cốc cà phê loãng, mùi hăng đắng bốc lên, nghe Chai kể thêm về những vụ va chạm trong trường, mà hình bóng của một "thằng nhóc" xa lạ bỗng lưu lại rõ rệt trong đầu.





Chiều nghiêng vàng, sân trường vừa tan học. Est đạp chiếc xe đạp cũ, áo sơ mi trắng đã nhăn vì cả ngày học hành. Anh chẳng hiểu vì sao, chỉ bởi lời hẹn mơ hồ "mai gặp lại" hôm trước, đôi chân lại vô thức rẽ qua con đường dẫn đến ngôi chùa nhỏ.

Mái ngói rêu xanh nằm im trong tĩnh lặng. Trên bậc thềm, chỉ có bóng nắng muộn. Est khẽ bật cười tự giễu, thấy mình thật ngớ ngẩn. Anh quay lưng, định leo lên xe thì...

Một bóng người bước ra từ sau bức tường gạch cũ.

William.

Cậu nhóc đứng đó, hơi thở dồn dập như vừa chạy đến, chiếc áo đồng phục còn dính bụi đường. Đôi mắt sáng hẳn lên khi nhìn thấy Est, bất giác lóe niềm vui khó che giấu.

Khoảnh khắc ấy, cả hai khựng lại. Một chút ngượng ngùng, một chút bối rối, chẳng ai mở lời ngay.

— Anh... cũng đến à?

William gãi đầu, cười gượng.

— Ừ. Đi ngang thôi.

Est biết mình vừa nói bừa.

Không biết làm gì, cuối cùng mỗi người lại leo lên xe đạp, song song lăn bánh ra khỏi con hẻm. Bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường trải sỏi, đưa họ ra con kênh nhỏ ven phố, nơi hàng dừa nghiêng bóng xuống mặt nước lấp loáng ánh hoàng hôn.

Xe chậm dần, gió thổi qua tóc. William ngẩng mặt nhìn trời, hỏi vu vơ:

— Anh hay qua chỗ này à?

— Không.

Est lắc đầu, mắt vẫn hướng dòng nước.

— Nhưng đi thế này... cũng dễ chịu.

Họ trò chuyện vu vơ, từ trường lớp, chuyện thể thao, đến vài kỷ niệm nhỏ. Càng nói, Est càng thấy ngạc nhiên, cậu nhóc kia tưởng sẽ chỉ ồn ào, bốc đồng, nhưng lại có những khoảng lặng vô ngôn, ánh nhìn hồn nhiên mà kiên nghị. Còn William, trong lòng thì lạ lùng, anh sinh viên y khoa này sao cứ khiến cậu muốn ở gần, muốn nghe thêm, muốn nhìn lâu hơn.

Trời ngả dần sang tím. Dòng kênh lấp lánh như tấm gương mờ, phản chiếu hai bóng xe đạp chạy song hành, không gần mà cũng chẳng xa, vừa đủ để gió len vào, vừa đủ để im lặng giữa họ trở thành một thứ gắn kết lạ lùng.






Chiều cuối tuần, mặt trời nghiêng về phía dãy nhà tập thể, những vệt nắng chéo dài phủ xuống quang cảnh vàng muộn. Hơi nóng bốc lên hầm hập, tiếng bóng đập chan chát vào sàn, thứ âm thanh hỗn độn, sống động đến mức khiến Est, người vốn xa lạ với không khí này có chút ngợp.

— Hôm nay chịu đi coi với tụi tao luôn à?

— Chán quá thôi.

Est đáp.

— Lẹ đi, người ta đấu xong bây giờ.

Ba người vội chen lên hàng ghế gỗ cuối sân. Est ngồi nghiêng, chống khuỷu lên đầu gối, mắt dõi quanh khán đài chật ních thanh niên. Mấy đứa nhỏ bán kem que len lỏi qua đám đông, tiếng rao lẫn vào tiếng hò hét ồn ã.

Sân bóng rổ nhỏ, hai đội đang khởi động. Áo thun, quần ngắn, giày cao cổ loang bụi. Mọi thứ đều bình thường, yên ổn, cho đến khi anh nhìn thấy ai đó trông quen quen ở phía bên kia sân.

William.

Cậu ngồi dựa lưng vào khung rào, một chân gác lên, tay cầm cây kem que đang tan dần dưới nắng, ánh mắt lơ đãng nhưng lấp lánh khi dõi theo quả bóng đang được chuyền qua chuyền lại. Từ đầu đến giờ cậu không tham chiến, ngồi xem vài người cạnh tranh nhau giải trí. Dù sao cũng chỉ là giao hữu ao làng, nói trắng ra là chơi cho vui chứ không hẳn thi thố gì.

Rồi bất ngờ, một pha tranh bóng gay gắt. San, thằng chí cốt của William bật lên ghi bàn, khán giả hô vang. Nhưng nhóm đối thủ thì không phục, một thằng ngổ ngáo muốn dùng bạo lực vì vô tình va chạm trong ván. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại, xích mích.

— Mày chơi dơ!

— Thắng làm vua, thua ăn vạ. Tao khinh!

— Mày nói gì!?

— Thôi— Thôi!

Tiếng ồn tràn ra như sóng. Est hơi nhíu mày, quay sang hai người bạn. Một người cười:

— Căng dữ vậy...

Giữa cơn xô xát, William chậm rãi đứng dậy.

— San. Để tao thay cho.

San cắn môi, ném quả bóng cho cậu rồi lùi ra, mồ hôi chảy dọc xuống cổ.

William cởi áo ngoài, vỏn vẹn cái ba lỗ mỏng bước ra giữa sân. Bóng chiều rơi lên vai, viền tóc ươm màu nắng.

— Mày được.

Phurit kênh kiệu, kéo nhóm về đúng vị trí.

Tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu.

William vốn nổi tiếng thể thao, nhanh nhẹn, máu lửa. Phurit cũng không chịu kém, lại có đàn em cổ vũ. Hai dáng người trẻ xoay quanh quả bóng cam đang bật nảy giữa sàn nóng rát. Quả bóng dội lên, nảy xuống, mỗi động tác vừa mạnh vừa linh hoạt, cơ bắp căng dưới lớp vải mỏng. Mỗi lần bật nhảy, thân người như bay, tách khỏi mặt đất trong khoảnh khắc, để lại một vệt sáng ngắn ngủi.

Est không còn nghe tiếng bạn bên cạnh nói gì. Chỉ còn thấy nắng chiều rải xuống khuôn mặt William, rực rỡ, ướt đẫm, sống động đến mức không thực.

Đang thi đấu, một pha tranh bóng quyết liệt, Phurit cố tình dùng cùi chỏ húc vào ngực William. Cậu loạng choạng nhưng vẫn giữ bóng, thở hổn hển, mồ hôi trượt xuống mang tai.

Rồi William bật lên, ném.

Quả bóng rời khỏi tay, bay lên, vẽ một đường cong mềm mại giữa không trung.

Khoảnh khắc ấy, Est thấy rõ ánh nhìn của William, không phải ngạo mạn, cũng không phải hiếu thắng, mà là một thứ ánh sáng thuần khiết đến kỳ lạ, như ngọn lửa trẻ trung, cháy bỏng, cuồng nhiệt tuổi thanh xuân.

Bụp!

Bóng lọt rổ. William đáp xuống, lưng hơi cong, thở dốc. Nụ cười thoáng hiện.

Cả sân nổ tung trong tiếng reo hò. Est bất giác bật thẳng dậy, không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Est nhận ra bàn tay mình đang siết lại, không rõ từ bao giờ. Một cảm giác khó gọi tên, vừa lạ lẫm vừa choáng ngợp, lan qua người anh.

Phurit nhăn nhó, cười nhạt:

— Ăn may thôi.

William lau mồ hôi, đáp lại, giọng khô khốc:

— Thắng thì là thắng.

Trận đấu kết thúc, đám đông tản dần. William bước ra khỏi sân, tay quơ lấy áo ngoài lau vội phần gáy cổ dính mồ hôi, tóc ướt sẫm. Cậu đi qua dãy hàng nước, mua thêm cây kem khác, cúi đầu cười gì đó với lũ bạn. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt vừa trẻ con vừa kiêu ngạo đến khó hiểu.

Est ngồi yên, mắt vẫn dõi theo dáng người ấy giữa ồn ào. Khi William ngẩng lên, vô tình nhìn về phía khán đài, ánh mắt họ gặp nhau. Chỉ vài giây. Nhưng vừa đủ để Est nhận ra, tim mình lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip