Chương 11: Thị trấn bỏ hoang
Chiếc đồng hồ duy nhất trong căn phòng Trạm chuyển giao đã chuyển sang con số mười một, hầu hết những người cùng trọ lại tại đây đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu để khởi hành vào sớm ngày mai. Trong góc phòng, Hải Nam vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc ipad của mình với gương mặt căng thẳng. Anh siết lấy cái máy tính bảng, dựa trên những gì anh đang đọc được từ bản scan của cuốn sách cũ, thì có lẽ anh sẽ sớm được hội ngộ với thầy trò Matthew vì những gì anh đang giữ trong chiếc ipad này thôi.
Cuốn sách cũ mà anh tìm thấy, nói đúng hơn là một tệp hồ sơ ghi lại những thí nghiệm từ năm 1951 trên entity và cả con người, và một vài thí nghiệm trong cuốn sách khiến anh cảm thấy run người với độ dã man của nó. Mãi cho đến khi cảm thấy đau nhức võng mạc, Hải Nam mới tắt màn hình chiếc ipad và cất nó vào ba lô. Đưa tay lên xoa mắt cho đỡ mệt, anh nhanh chóng kẹp ba lô vào góc và chui vào túi ngủ trong khi những dòng chữ ghi chú về thí nghiệm vẫn luẩn quẩn trong đầu.
Khi Hải Nam tỉnh dậy thì trong Trạm chuyển giao không còn mấy người nữa.
Nhìn đồng hồ, anh cảm thấy mình vẫn không vội gì mấy, những con số mới chỉ sang 9 giờ sáng. Anh lôi cái ipad ra kiểm tra email một lần nữa phòng khi bên biên tập có yêu cầu thêm hoặc chỉnh sửa gì đó, màn hình cảm ứng sáng lên và anh nhận ra rằng nó đang cần được sạc pin nếu như anh không muốn phải chật vật tải lại file scan cực kì nặng của cuốn sách cổ vào một thiết bị khác để đọc tiếp.
Trong lúc loay hoay cắm ổ sạc thì anh nhận ra có người đang đến gần mình, Hải Nam quay lại và thấy một cô gái trẻ độ chừng hơn hai mươi, vóc người tầm trung và mặc trang phục khá giản dị đang tiến đến.
Cô gái cúi xuống gần anh hơn khiến mái tóc được cột gọn gàng xõa xuống một bên vai, mùi hương hoa nhài vương thoang thoảng trong không khí. Gương mặt trắng hồng với chiếc mũi cao khiến anh có chút xao động, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt in hằn dấu thời gian thì anh nghĩ rằng minh không nên có tà ý gì với cô gái này thì hơn.
"Xin lỗi nhưng liệu anh có thể cho tôi nhờ chia sẻ wifi từ ipad của anh được không? Không hiểu sao tôi vào wifi tại dây để đọc tin tức nhưng lại bị lỗi limit access..." Cô chìa ra chiếc điện thoại hiệu LG đời cũ, loại chỉ có thể vào được mạng bằng wifi. Một góc màn hình điện thoại bị rạn nứt và phần thép bọc ngoài cũng móp méo đôi chút với những vết đen xỉn gỉ sét.
"À vâng, dĩ nhiên rồi. Thật ra wifi ở những Trạm chuyển giao này tệ lắm, cô nên chuẩn bị sẵn một chiếc điện thoại tích hợp 6Gs thì tốt hơn. Đây, cô dùng của tôi đi."
Anh lôi một chiếc máy tính bảng hiệu Asus đưa cho cô, vì đã nhiều lần gặp trường hợp này nên anh quyết định là sẽ dùng một chiếc máy khác để giúp đỡ họ và tránh làm rò rỉ thông tin riêng trong trường hợp sự tò mò của người mượn lấn chiếm họ trong khi sử dụng nhờ ipad của anh. Cô gái hơi ngần ngừ rồi cũng cầm lấy và luống cuống mở máy, cô ngồi xuống bên cạnh anh và bật những tab tin tức lên. Hải Nam cũng hơi nghiêng đầu ghé vào nhìn xem một chút trong khi để sạc chiếc ipad.
Trang đầu của các bản tin tràn ngập những sự kiện liên quan tới Thánh Chiến. Họ đã phát hiện ra phòng nghiên cứu bên dưới thị trấn Định Quán, bên cạnh đó là bài viết của anh (không lạ khi nhiều trang báo lá cải vẫn chôm thông tin từ một trang khác để đăng lại). Một khu di tích cổ xưa khác ở Quảng Ninh vừa được phát hiện và tổ chức 440, Sword and Shield cùng Thánh Ý Đoàn đang tranh giành nó. Sự mất tích hàng loạt tại khu dân cư Mép rìa và hiện trường thảm sát bí ẩn trong viện nghiên cứu trung ương là những tin tức chính. Ngoài ra còn có thông tin một nhân vật lớn trong Thánh Ý Đoàn đã đến Việt Nam để "thực hiện một kế hoạch lớn cho cuộc Thánh Chiến", Hồng Y Paul Baptista Smith đang ra lệnh thắt chặt an ninh và tăng thuế lương thực tại Sài Gòn...
"Chà, tôi chẳng ưa lão Hồng Y đó cho lắm." Hải Nam chỉ vào màn hình có bức ảnh cha Smith đang mặc áo dòng và phát biểu với gương mặt núc ních mồ hôi. "Ông ta thích hợp làm nhà quân phiệt hơn là hiến thân cho Chúa, những đạo luật lẫn quyết định của ông ta luôn hướng tới giai cấp tư bản hơn là tạo một thế giới hòa bình trong tình thương của Chúa."
Và hơn hết là anh không thích cái bộ dạng của lão ấy, so với một người từng có thời gian ở trong trường dòng và tiếp xúc với các linh mục, lão Hồng Y này hoàn toàn không xứng đáng với chức vụ kẻ hầu phụng Thiên Chúa.
Cô gái khẽ nghiêng đầu im lặng nghe anh nhận xét rồi nhìn vào màn hình máy tính bảng. "Tôi có nghe rằng trước khi vào trường dòng, ông ta vốn là một nhà khoa học thì phải?"
"À phải, đúng vậy. Ông ta chỉ mới đi tu vào khoảng 30 năm trước, thường thì các thầy tu có khi phải theo dòng từ nhỏ mới được làm thầy Sáu và cần thêm ít nhất là 15 năm nữa mới lên được chức linh mục. Mà nhìn xem, với 30 năm ngắn ngủi ông ta có thể leo lên vị trí cao tới mức đảm nhận cả một giáo phận quan trọng tại đây. Tôi nghĩ rằng ông ta nên làm chính trị gia hơn là hiến mình cho Chúa."
"Anh nói cũng chưa đúng lắm đâu." Một người lữ hành ngồi gần đó cũng đến tham gia câu chuyện. "Nghĩ mà xem, tôi cho rằng ông ta vào dòng tu là có mục đích cả đấy! Từ khi Thánh Chiến bắt đầu gần mười năm trước, hết 60% thế giới này đã thuộc về Thánh Ý Đoàn rồi. Ngay cả tổ chức 440 cũng chỉ phục vụ cho Mỹ cùng với các nước đồng minh của nó, còn Thánh Ý Đoàn có thể nói là muốn dựa vào niềm tin tôn giáo để cai trị thế giới còn gì."
"Phải phải! Dù sao thì tôi thấy ông ta cũng rất ranh ma mới có thể đi trước thời đại như thế. Gần đây cũng lộ ra nhiều chuyện là từ hồi những năm 50 là người ta đã biết tới và thực hiện ba cái thí nghiệm gì gì về entity rồi, tôi nghĩ rằng ông ta cũng đã từng có mặt trong mấy cái thí nghiệm tương tự kiểu kiểu ấy và biết được chuyện gì đó nên mới chuyển hướng như vậy." Một người đàn ông khác vừa bước vào Trạm chuyển giao đủ lâu để nghe hết cuộc đối thoại của họ cũng tiến đến gần bàn luận.
"Thật ra thay vì ông ta, tôi lo lắng về tình hình thị trấn Trảng Bom hơn."
"Tôi vừa từ hướng Sài Gòn về đến đây, khủng khiếp!" Người đàn ông mới đến đáp lời. "Entity đã xuất hiện dày đặc hơn thì chớ, Thánh Ý Đoàn và tổ chức 440 cùng với Sword and Shield đang cạnh tranh lẫn nhau để giành quyền quản trị tại đó. Thật không hiểu cái thị trấn đầy entity đó có gì mà phải giành nhau thế không biết."
"Là vì hạt P đấy!"
Hải Nam nhỏm dậy. "Trừ Thánh Ý Đoàn luôn chuộng các loại vũ khí làm từ quặng khoáng Anti-E ra thì các tổ chức khác đều lựa chọn cách sản xuất vũ khí bằng việc cưỡng đoạt công nghệ hạt P từ bọn entity. Đội strike của bọn họ cũng thường sử dụng súng và hoạt động theo nhóm lớn hơn là chia cặp hoặc solo như Thánh Ý Đoàn."
"Các Rift(1) gần đây cũng xuất hiện nhiều hơn. Trong lần buôn hàng trước, tôi đã thấy một người lỡ đứng gần cổng Rift và bị một con Doppelganger(2) chộp ngay tức khắc!"
"Chúng cứ đóng mở thất thường, dù có phát ra aura(3) kì lạ dễ nhận ra trong vòng vài giờ đầu tiên thì cũng khó mà tránh khỏi những con entity chui ra từ đó được. Cuộc chiến này đến bao giờ mới có thể chấm dứt đây?"
Cuộc hội thoại ban đầu đã trở thành một hội bàn tán về tình hình Thánh Chiến hiện tại với sự lo ngại của những người tham gia, Hải Nam nhường lời cho những người vừa tham gia và lặng lẽ bật máy ghi âm lên trong khi đó cô gái ngồi cạnh anh đã quay lại với những mẩu tin tức.
Khi cô gái đọc xong các bản tin thì cũng vừa đúng lúc cho bữa trưa. Hải Nam nhận lại chiếc máy tính bảng từ cô rồi mời cô dùng chung chút lương khô anh mang theo, cả hai cùng ngồi lại vừa ăn vừa thảo luận về các mẩu tin tức ngày hôm đó. Qua vài câu giới thiệu, anh biết được tên của cô gái là Như Nguyệt, cô không nói tuổi và dường như cũng không muốn nói về quá khứ quá nhiều. Cả hai người phát hiện ra đều có hướng đến là thành phố Sài Gòn, do vậy anh nhanh chóng quyết định sẽ lập nhóm cùng đi chung với cô thay vì đi du hành một mình như ban đầu.
Anh nhận thấy rằng cô gái mới quen này khá trầm tính, Như Nguyệt ít nói, chủ yếu chỉ đáp lại khi anh hỏi và anh cũng để ý rằng cô ta là một người có nguồn tri thức lớn cũng như khá nhạy cảm khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến thí nghiệm khoa học.
"Dường như mình sẽ gặp khá nhiều chuyện hay khi đi chung với cô gái này." Hải Nam thầm nghĩ.
Cả hai quyết định lên đường ngay sau khi ăn trưa và anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Như Nguyệt đã du hành bằng một chiếc xe moto đời cũ, loại xe vốn đã biến mất hẳn khỏi các phương tiện đi lại trên thế giới từ những năm 2040. Chiếc Blacked out Kawasaki Ninja đời đầu, loại xe mà anh chỉ còn có thể nhìn thấy trong các cuốn photobook và trên các bài báo về lịch sử, chiếc xe đã được mắc thêm một thùng chứa đồ phía sau chứa xăng dự phòng và chiếc ba lô bằng jean đã sờn cũ. Anh luống cuống khi cô hỏi về việc lái xe và phải thừa nhận rằng mình chưa từng sử dụng qua loại phương tiện này. Như Nguyệt mở cốp xe đưa cho anh một chiếc mũ bảo hiểm có kính che nửa khuôn mặt và leo lên nổ máy xe.
"Nói chung thì từ khi các trạm xăng bị giải tỏa vì chuyển đổi phương tiện vận chuyển, du lịch bằng chiếc xe này khá là khó khăn." Như Nguyệt nói vọng ra sau, tiếng của cô hòa vào gió khiến anh phải căng tai lắm mới nghe được. "Xăng dầu không còn là nguyên liệu chính để được sản xuất đại trà nữa. Nhưng điểm tốt là nếu anh tìm được cây xăng cũ, anh có thể lấy chúng mà chẳng cần phải trả tiền."
Hải Nam ngồi phía sau và vịn tay vào phần bọc xe, loại phương tiện này có thể chạy với vận tốc trên 120km/h nhưng vấn đề là nó khiến người ngồi trên rất dễ mỏi mệt. Để sử dụng nó trong thời gian dài thì sự thích thú ban đầu sẽ nhanh chóng chuyển sang cảm giác chịu cực hình như anh bây giờ. Mặc dầu vậy, vì từ trước đến giờ chỉ có thể sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng như xe bus chuyển giao chạy bằng năng lượng mặt trời, loại xe mà chỉ có thể bắt đầu chạy từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều và một vài lần đi tàu hỏa xuyên bắc nam trên đường ray từ trường, nên lần đi bằng xe tay ga thời cũ như thế này khiến anh khá phấn khích.
"Cô không nghĩ là sử dụng loại phương tiện này sẽ khá là nguy hiểm sao? Nhỡ như trên đường hết xăng hoặc không tìm được trạm chuyển giao thì..."
Hải Nam bắt chuyện. Anh cảm thấy hơi ngột ngạt khi cả hai đều im lặng trên đường mặc dù cứ mỗi lần anh mở miệng là gió lại táp vào gây nên sự khó chịu vô cùng.
"Tôi không thích chốn đông người cho lắm. Và thực sự thì cách di chuyển này cũng sẽ dễ dàng cho tôi hơn." Như Nguyệt trả lời anh trong khi hơi nghiêng xe để đá một nhành cây gãy rơi giữa đường.
"Và tôi chắc là anh sẽ khó mà nhìn thấy được cảnh này khi anh ngồi trong những chiếc xe bus đóng kín vì dán các miếng hấp thụ năng lượng mặt trời."
Cô hất đầu về bên phải và anh nhìn theo. Dọc hai bên đường là rừng cây cao su trải dài trên vạt cỏ hoang xanh mướt. Cứ cách một khoảng là anh lại thấy những loại hoa dại khác nhau với đủ màu sắc, tiếng côn trùng kêu hòa lẫn trong gió khiến anh thích thú. Phía trên rừng cao su, mặt trời rọi xuống những giọt nắng khiến rừng cây sáng lên trông như cảnh quang mà anh thường thấy trong những bộ phim phiêu lưu thần thoại cũ. Kể từ khi đường quốc lộ bị di dời và chính phủ quyết định tạo một con đường quốc lộ khác vòng vèo qua những thị xã, thị trấn và thành phố xuyên suốt từ Bắc đến Nam khiến thời gian đi lại kéo dài hơn gấp vài lần khi trước thì anh đã không mấy khi chú ý tới cảnh quan bên ngoài nữa mà chỉ ngồi gật gà trong thùng xe bus bật đèn liên tục với cái ipad của mình. Thời gian di chuyển lại càng kéo dài hơn kể từ khi bắt đầu Thánh Chiến, đôi lúc cánh tài xế phải chạy thêm nhiều cung đường vòng để tránh một nơi được đồn thổi là mới xuất hiện entity, và đôi lúc lại phải trốn tránh những trạm thu phí đắt đỏ. Lần này lên đường cùng với Như Nguyệt, cô cũng đã quyết định né tránh các trạm kiểm sát và chọn một con đường ít phương tiện di chuyển hơn. Nhưng đổi lại, nhìn thấy được cảnh quan xung quanh như thế này cũng khiến anh cảm thấy hài lòng hơn những chuyến đi trước đó.
"Cô nói đúng!" Hải Nam phấn khích nói lớn hơn để át tiếng gió. "Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khi ngồi trong cái thùng xe đó."
Anh chìm đắm trong việc nhìn ngắm cảnh quan hai bên đường hồi lâu, rồi mới quay lại hỏi người đồng hành cùng với mình.
"Tôi để ý là cô vẫn luôn xài những đồ dùng của cả nửa thế kỉ trước. Tại sao thế?"
Quả thật, hầu hết những vật dụng của Như Nguyệt đều là đồ đạc của những năm 2020 đổ về trước. Thật bất tiện khi phải dùng những sản phẩm đã gần như biến mất khỏi thế giới này.
"Kể từ năm 2056, bất cứ những vật dụng và phương tiện vận chuyển đều được đánh mã vạch và cài chip định vị, anh biết điều này chứ?" Như Nguyệt trả lời anh bằng một câu hỏi.
"Vâng, tôi có biết. Nhưng điều đó cũng giúp mọi người có thể kêu cứu nhanh chóng trong trường hợp gặp entity hơn, và nó cũng giúp đỡ trong việc tìm người mất tích và truy lùng tội phạm nữa."
"Về cơ bản thì đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của con người. Và tôi thì không chấp nhận như thế. Tôi có bản tính coi trọng quyền riêng tư khá mạnh, anh biết đó..."
"Tôi hiểu."
Anh biết rằng cũng có kha khá người không chấp nhận quyết định đó kể từ khi nó được công bố vào cuối năm 2056, nhưng hầu hết tất cả đều phải chấp nhận khi có tới 99% các vật dụng bán ra trên toàn thế giới có gắn chip, và họ không thể sống tiếp mà không phải sử dụng đến chúng được.
"Nếu cô không phiền, thì cô đến Sài Gòn có công việc gì à Như Nguyệt?"
"Chỉ là..." Lần đầu tiên anh nghe giọng của cô có vẻ hơi ngập ngừng.
"Tôi đi gặp một người bạn cũ."
Như Nguyệt quay lại trả lời anh với một nụ cười nhẹ. Anh lúng túng đáp lại và tiếp nối cuộc đối thoại bằng vài mẩu truyện cười. Cả hai đi dọc con đường đi về phía Sài Gòn cùng những câu chuyện kể luân phiên nhau cho đến khi trời chập tối.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
(1) Rift: một loại cổng nối giữa hai chiều không gian, nó có kích cỡ lớn hơn Way và nhỏ hơn Gate (trong truyện là Cổng địa ngục).
(2) Doppelganger: một loại entity có thể biến hình theo ý muốn thành một bản sao giống hệt một con người. Chưa rõ tại sao chúng lại làm thế. (Từ chủ đề Chuyên gia tư vấn các hiện tượng dị thường – dịch giả Binzo)
(3) Aura: một dạng trường điện sinh học phát ra từ con người hoặc các cánh cổng và entity, có thể nhận ra bằng cảm giác (bỗng dưng lo sợ, bồn chồn hoặc các cảm giác khác tùy theo từng cá thể/vật phẩm phát ra aura).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip