Chương 32: Xâm nhập
Đây là lần thứ hai Hải Nam chứng kiến một vụ giết người trực tiếp như vậy.
Mà thật ra anh cũng không rõ là tên lính đó đã chết hay chưa sau khi Như Nguyệt thảy hắn xuống từ chốt tháp canh, và anh cũng chẳng muốn biết.
Mặc dù đã nhìn thấy nhiều thi thể trong đủ mọi giai đoạn phân huỷ, hay như khi nấp dưới gầm giường dã chiến và nhìn thấy người đội trưởng Thánh Ý Đoàn bị ám sát, nhưng cảm tưởng khi thấy một con người bị giết trước mặt mình như vừa rồi khiến bụng dạ anh nôn nao chỉ chực ói sạch những thứ đã ăn ra ngoài.
"Sao máy dò hạt P không hoạt động với cô?"
Hải Nam thắc mắc khi Như Nguyệt nhảy xuống từ nóc tháp canh.
"Không máy dò nào hoạt động với tôi cả."
"Nhưng...nhưng rõ ràng trong sự kiện ở Trảng Bom, cô đã nói là..."
"Láo đấy."
Như Nguyệt quay lại, hơi nhếch môi cười khiến Hải Nam càng bối rối hơn. Anh không thể hiểu được cô gái này, và dường như mọi suy đoán của anh đều bị chệch hướng ngay khi chạm đến mốc nhân tố là cô. Nhưng dù sao chăng nữa, tình hình hiện tại của anh cũng đã là leo lên lưng cọp.
Cố gắng giữ bình tĩnh, Hải Nam theo chân Như Nguyệt luồn qua cửa chốt canh, đi vào ranh giới bên trong khu Mép Rìa. Từ vị trí mà hai người đang đứng tới địa điểm mà Như Nguyệt đã chỉ cho anh trên bản đồ còn một khoảng khá xa nữa, và họ phải đi ngang một trong năm dòng kênh thải bốc mùi hôi thối khủng khiếp.
Bên trong là những dãy nhà tạm bợ được lợp tôn và bao bọc bằng ván gỗ, nhựa hoặc bất cứ thứ gì có thể tạm che chắn. Những "ngôi nhà" san sát nhau tạo thành hàng kéo dài bao bọc xung quanh pháo đài Sài Gòn. Trông chúng như đang tái hiện lại các khu dân cư của những năm 90 hồi đó, với sự nhớp nhúa tạm bợ bốc lên cái mùi đói nghèo không lẫn vào đâu được.
Trời bắt đầu đổ mưa và có vẻ sẽ trở nên ngày càng nặng hạt. Hải Nam ngước lên nhìn màu trời đen kịt rải xuống những giọt nước trên đầu mình, thầm cám ơn trời Phật đã giúp đỡ vì cơn mưa sẽ xoá dấu vết của cả hai nhanh chóng.
Rón rén đi qua những dãy nhà trong khu ổ chuột, cả hai đi về phía Tây Nam dọc theo tường thành rồi men theo con kênh thải lội ngược lên đầu nguồn để tìm cách vượt qua. Năm con kênh thải chia khu Mép Rìa ra làm năm phần bằng nhau, mỗi con kênh chảy thẳng ra phần hào sâu vừa được xây dựng cách đó vài năm rồi thông thẳng ra sông Sài Gòn. Từng dòng nước thải cuồn cuộn cứ thể hoà lẫn vào con sông lớn, dập dềnh rác thải trôi ra biển với những luồng nước đen kịt và hôi hám.
Đi được một đoạn thì Hải Nam phát hiện một cây cầu tạm bợ được bắc ngang dòng kênh thải, có lẽ người dân trong khu Mép Rìa đã làm nó. Cây cầu chỉ với hai thanh gỗ nhân tạo ghép lại cùng một thanh vịn, chiếc cầu khỉ nằm trơ trọi dính đầy rác và sình bùn.
Cả hai bước qua cầu và tiếp tục đi về địa điểm đã định, nằm ở góc Tây Nam của khu Mép Rìa, một cổng vào hầm mật thất vừa được xây dựng theo hình chữ nhật nối sát vào bức tường bảo vệ pháo đài Sài Gòn. Xung quanh đó là hai tốp lính canh theo tiêu chuẩn quân đội riêng của Thánh Ý Đoàn (mỗi tốp lính gồm sáu người, trang bị một súng trường, một súng ngắn, sáu ổ đạn cho mỗi loại súng, mười hai quả lựu đạn mini và hệ thống định vị – liên lạc được gắn chip sau vành tai).
"Sao đây?"
Hải Nam quay qua phía Như Nguyệt, thì thầm hỏi. Cô im lặng không đáp, chỉ ra hiệu cho anh đứng chờ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi với thân thủ linh hoạt, Như Nguyệt mau chóng leo lên góc tường thành bao bọc xung quanh pháo đài Sài Gòn. Lựa những khoảng ánh sáng yếu hoặc không chiếu tới được, cô lọt thỏm vào bóng đêm và đu người xuống một mái nhà dân bị che khuất bởi ống xả thải.
Tiếng mưa lớn đã hỗ trợ Như Nguyệt khi át hết âm thanh từ những hành động của cô. Bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, Như Nguyệt chạy dọc theo mái nhà tôn rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đến sát bên ống xả thải.
Hải Nam lôi ống nhòm ra xem xét, từ ống xả thải đến địa điểm được canh gác còn một khoảng trống khoảng mười lăm mét, dù có nhanh đến mấy thì có thể Như Nguyệt phải đối mặt với ít nhất là bảy đến mười tên lính cùng lúc.
Hai tốp lính canh cứ khoảng năm phút thì lại đổi phiên gác một lần, tốp này vòng qua phía bên kia của địa điểm được bảo vệ và quay ngược lại với tốp kia trong năm phút đó, nghĩa là trong vòng ba phút, Như Nguyệt phải xử lý hết tốp đầu tiên, và cô chỉ có chừng ấy thời gian trước khi tốp thứ hai nghe tiếng động và đến viện trợ.
Tại vị trí ống xả thải, Như Nguyệt lặng lẽ kiểm tra địa hình và số lượng lính canh phòng lần nữa. Cô nhẩm tính thời điểm và khoảng cách một cách kĩ lưỡng trước khi quyết định hành động. Từ chỗ cô đứng đến vị trí của những tên lính là một khoảng trống khoảng mười lăm mét, nhưng từ đó đi chéo về phía tường thành chỉ cách khoảng năm mét. Từ bức tường này tới chỗ những tên lính của tốp đầu tiên khoảng bảy mét nữa, Như Nguyệt lẩm nhẩm tính.
Đoạn, cô rút ra hai con dao quen thuộc của mình, dùng ngón tay miết dọc lưỡi dao và đếm nhẩm.
Trên bầu trời nổi lên tia sét xanh sáng, cơn giông gầm lên một tiếng giận dữ. Đó cũng là lúc mà Như Nguyệt rời khỏi vị trí của mình chạy về phía bức tường.
Hải Nam chỉ kịp nhìn thấy bóng cô lúc xuất phát, trong khi những tên lính bị giật mình bởi tiếng sấm gầm trong phút chốc.
Chỉ chưa đầy ba giây sau, Như Nguyệt đã xuất hiện sát bên bức tường và dậm chân chạy dọc theo nó một cách đáng kinh ngạc.
Cô tung người ra phía sau và rút ngắn khoảng cách với những tên lính nhanh chóng. Cú cuộn người trên không giúp Như Nguyệt đáp xuống vào đúng vị trí ngay phía sau hai tên lính đứng giữa tốp canh.
Lưỡi dao loé sáng trong ánh chớp và nhanh chóng nhuộm lên màu đỏ của máu, hai tên lính gục xuống chỉ sau một động tác mạnh mẽ và dứt khoát của Như Nguyệt. Tia chớp chỉ vừa mới tắt hẳn.
Bốn gã lính còn lại chưa kịp phản ứng, cô đã xoay người đâm ngập cán dao phải của mình vào động mạch cảnh của một tên khác và lấy đà đá xoáy chân vào đầu tên đối diện khiến hắn ngã bổ xuống nền đất đầy sình bùn.
Tên lính đứng xa bức tường nhất rút khẩu súng ngắn chĩa về phía cô, nhưng hắn chưa kịp bóp cò đã bị con dao trên tay trái của Như Nguyệt phóng thẳng vào mắt trái.
Cô nhanh chóng rút con dao còn lại ra khỏi cổ của tên lính thứ ba rồi lao thẳng tới gã đứng gần bức tường nhất trong tốp canh phòng, hắn thét lên nhưng đã bị tiếng sấm gầm cùng cơn mưa nặng hạt át mất, và chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cũng gục xuống trước cú đâm mạnh của Như Nguyệt.
Chỉ còn lại một tên duy nhất đang lồm cồm bò dậy sau cú đá của cô, Như Nguyệt lặng lẽ rút cây súng ngắn của tên lính vừa gục xuống trước mặt mình, chỉnh sang chế độ giảm thanh rồi nhắm thẳng vào đầu của gã cuối cùng bóp cò.
Tiếng súng vang lên cùng lúc với giọng gầm của sấm, rồi để lại xác tên lính cuối cùng trên mặt đất, máu loang thành vũng từ đầu hắn.
Hải Nam nhìn mọi việc diễn ra trong tích tắc, tim anh gần như ngừng đập khi thấy trận chiến diễn ra quá nhanh.
Như Nguyệt lặng lẽ rút hai con dao ra khỏi xác những tên lính rồi vẩy mạnh khiến máu tung thành một đường cong trong không gian, dưới chân cô nhuộm thành một màu đỏ tươi trong cơn mưa nặng hạt.
Tốp lính thứ hai đang đến, Như Nguyệt bước lại gần đoạn rẽ bị che khuất rồi nép người vào đó. Phía trên đầu, trời vẫn gầm lên từng tiếng sấm giận dữ.
Tên lính đầu tiên trong tốp thứ hai vừa xuất hiện đã bị Như Nguyệt đâm vào tim hắn bằng con dao trên tay trái. Hắn khựng người lại, chỉ kịp quay sang nhìn cô rồi gục xuống đất.
Những tên phía sau thấy đồng đội của mình đột ngột khuỵ xuống liền bước lên kiểm tra. Ngay lúc đó, Như Nguyệt sải một bước dài ra phía trước rồi xoay người nhanh chóng vòng ra phía sau tên lính thứ hai đang cúi xuống kiểm tra tình trạng đồng đội của mình. Con dao từ tay trái của cô đâm ngược xuống vào thẳng bên phải cổ của hắn.
Bốn tên còn lại thét lên báo động và giương súng nhắm bắn kẻ địch xuất hiện đột ngột, Như Nguyệt rút con dao ra khỏi cổ của tên lính vừa chết và thuận đà xoay người, cúi xuống để né loạt đạn đầu tiên.
Một cách nhanh chóng, cô xoạc chân ra để tạo thế và bật người đá chân ngược về phía sau ngay khi loạt đạn ngừng trong giây lát.
Cú đá mạnh vào người tên lính thứ ba khiến hắn loạng choạng lùi lại phía sau, nhân cơ hội đó, Như Nguyệt nảy người đứng dậy và sấn tới gã đứng cạnh nhanh chóng thụi cùi chỏ vào mặt hắn và tước khẩu súng của hắn rồi bắn vào tên bên cạnh.
Tên bị đá vừa đứng vững lại và đưa khẩu súng trường về phía cô liền ăn thẳng một phát đạn vào đầu và gục xuống ngay tức khắc.
Năm tên lính bị hạ chỉ trong khoảnh khắc khiến gã cuối cùng trong tốp canh phòng thứ hai hoảng loạn, hắn gào lên một tiếng vô nghĩa rồi nâng khẩu súng trường lên bắn loạn xạ.
Bằng một cú xoay người đơn giản, Như Nguyệt ra sau cái xác của tên lính vừa bị bắn vào đầu và kéo người hắn lên đỡ đạn, đồng thời đẩy xác gã về phía tên lính cuối cùng.
Nghiêng người để né cái xác lủng lỗ chỗ, hắn lùi lại một bước rồi chĩa súng về phía Như Nguyệt, nhưng cô đã không còn ở đó.
Bất ngờ và lúng túng khi kẻ địch đột ngột biến mất, hắn tựa người vào sát cổng xuống hầm viện nghiên cứu, thủ thế với cây súng trường nhắm thẳng về phía trước.
Một tiếng súng vang lên và bị át bởi tiếng cơn giông đang gào thét, tên lính cuối cùng gục xuống đất bởi viên đạn bắn thẳng từ trên xuống. Sau cùng, chỉ còn lại một mình Như Nguyệt đang đứng trên nóc đường xuống hầm nhìn xuống đống xác chết mình vừa xử lý.
Thấy cô ra hiệu cho mình bước tới, Hải Nam run rẩy đi về phía cô. Đột ngột anh cảm thấy hoảng sợ và tự hỏi bản thân tại sao lại quyết định đi chung với người này, một kẻ giết người hàng loạt mà nét mặt không hề thay đổi.
Như Nguyệt nhanh chóng phá cửa xuống hầm, cánh cửa được mã hoá sinh trắc học. Cô lần lượt kéo xác từng tên lính để kiểm tra phân cấp rồi dí võng mạc của gã đội trưởng trước vùng kiểm tra sinh trắc, cánh cửa bật mở để lộ bậc thang dẫn xuống hầm viện nghiên cứu cũ dưới lòng Sài Gòn.
Cả hai mau chóng bước xuống bậc thang tối, Hải Nam rút ra chiếc vòng tích hợp đèn pin và đưa cho Như Nguyệt một cái, ánh đèn sáng đủ để nhìn thấy cảnh quan phía trước.
Những bậc thang vòng vèo theo hình xoắn ốc dẫn hai người đi sâu xuống dưới mặt đất, tiếng mưa nặng hạt nhỏ dần rồi tắt hẳn theo từng bước chân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip