Chương 38: Lo lắng hay thù hận?

Bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi này. Minh Hải thầm nghĩ, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thoát khỏi đám lính canh và đưa Minh Yên rời khỏi Mép Rìa ngay lập tức, trước khi quân đội phát hiện ra kẻ đã gây ra vụ thảm sát hoặc phát hiện cậu có liên quan tới cô gái bí ẩn kia. Minh Hải cố gắng vận dụng mọi nơ-ron thần kinh để suy nghĩ. Có lẽ cậu có thể cố gắng phá vòng vây của những tên lính, dẫn theo Minh Yên quay lại khu Mép Rìa và trốn tạm ở nhà một trong những hàng xóm của cậu. Rồi chờ thêm vài tuần nữa cho đến ngày giao thương, cậu có thể mua chuộc một tên lái buôn nào đó để đưa cả hai rời khỏi Mép Rìa. Bọn thương buôn vẫn thường hay đút lót cho đám lính canh để hàng hoá không bị kiểm kê quá chặt chẽ, và những lái buôn cũng là nô lệ của đồng tiền, chỉ cần cắn răng đút vài trăm bạc, có lẽ chúng sẽ giúp hai anh em rời khỏi Mép Rìa. Nhưng đầu tiên cậu phải thoát khỏi tình cảnh này mới được. Minh Hải biết rõ sức mình vốn không thể chống lại năm họng súng của những tên lính canh, sẽ là vô cùng mạo hiểm khi cố gắng phản kháng những kẻ có vũ khí lăm lăm trong tay, mà kể cả khi cậu có thể chống lại được, thì Minh Yên vẫn là một điểm yếu khiến cậu không thể yên tâm phản kháng.

Trong khi cậu vẫn đang lo lắng suy nghĩ thì tên lính canh chốt đội mũ phớt xanh lạch bạch quay trở lại và ra lệnh cho ba trong số năm tên lính đang dẫn hai anh em Minh Hải về phòng tạm giam đến tập trung tại một chốt canh khác, nơi mà nghe bảo là đã bị thâm nhập. Có vẻ như cấp trên của bọn chúng đang bắt đầu sắp xếp lại những chốt canh và huy động quân đội lùng sục khắp nơi trong khu Mép Rìa để tìm kiếm những kẻ khả nghi. Hẳn là Thánh Ý Đoàn cho rằng đã có một tiểu đội hoặc nhiều hơn những kẻ xâm nhập. Ba trong năm tên lính áp giải hai anh em Minh Hải rời đi theo tên đội mũ phớt xanh, cậu bỗng chốc cảm thấy hồi hộp và quay lại nhìn đứa em của mình để xác định khoảng cách. Hai tên đang áp giải cậu và Minh Yên chính là hai tên đội mũ beret nâu đứng canh ở cổng chốt canh mà cậu vừa đi qua. Nghĩa là hiện tại ở chốt canh bây giờ không còn ai nữa, nếu cậu có thể thoát khỏi hai tên này, thì anh em Minh Hải có thể lẩn ngược lại vào bên trong Mép Rìa, hoặc cậu có thể liều mạng thêm lần nữa lẻn vào phòng điều khiển chốt canh của tên mũ phớt xanh, mở cổng và trốn khỏi đây ngay lập tức.

Cậu ngước lại nhìn Minh Yên, một trong hai tên lính đẩy xe lăn của em, miệng không ngớt càu nhàu và miệt thị. Minh Hải cảm thấy bị xúc phạm khi em gái mình phải chịu đựng những lời miệt thị đó, cậu quyết định sẽ phản kháng ngay khi đến gần chốt canh bên trong.

Minh Hải nhanh chóng suy nghĩ đến những hướng đòn mà hai tên lính có thể phản ứng lại với sự chống cự của cậu, và cả việc giữ an toàn cho Minh Yên nữa. Cậu sẽ cố gắng đánh lạc hướng tên đang đẩy xe lăn cho con bé, khiến hắn bước ra khỏi vòng kiềm chế và đoạt súng của tên đang dẫn độ mình. Cậu hơi gồng tay lên để xem độ khít của chiếc còng, những tháng ngày lưu lạc đường phố để tồn tại và nuôi sống em gái mang lại cho cậu khá nhiều những thủ thuật, kể cả kĩ năng "hai ngón" và phá khoá. Những chiếc còng tay là món đầu tiên mà cậu cũng như những tên hành nghề hai ngón khác luôn chọn để thực hành phòng khi bị bắt được.

Minh Hải nhìn ra được hướng đòn đầu tiên của mình khi nhìn thấy một mõm đá sần sùi nhô ra cao hơn hẳn những lớp đá khác dọc đường hầm ở phía trước, nếu bị đẩy mạnh vào đó hoặc gạt chân cho tên lính đang áp giải cậu ngã vào hẳn sẽ gây ra vết thương khá nặng khiến hắn tạm thời tê liệt, như thế cậu sẽ có đủ thời gian cướp vũ khí của hắn sau khi lừa cho tên còn lại rời khỏi Minh Yên.

Minh Hải cúi gằm mặt rồi hít thở sâu, chuẩn bị cho hành động sắp tới của mình.

"Thôi được rồi, tôi khai. Tôi sẽ khai hết."

Cậu đột ngột bật nói. Hai tên lính khựng lại khi nghe rằng cậu sẽ khai báo tất cả, Minh Yên ngồi trên xe lăn nhìn anh trai mình với vẻ mặt khó hiểu.

Minh Hải lùi người lại phía sau, cố gắng tiến gần trạm thu phí hết mức có thể. Đồng thời cậu cũng làm vài động tác khả nghi để lôi kéo sự chú ý của tên lính đứng gần xe lăn của Minh Yên.

"Về việc có người gây rối trong khu Mép Rìa, tôi sẽ khai hết. Miễn là mấy người không làm gì anh em tụi tôi."

"Mày nghĩ là mày có quyền trả giá ở đây à?"

Tên lính đang đẩy xe lăn của Minh Yên tiến về phía cậu, hắn xốc lại cây súng phía sau vai. Ngay lúc hắn ta đến đúng vị trí mà cậu đã nhắm trước, Minh Hải lao người về phía trước húc thẳng vào tên lính canh khiến hắn loạng choạng ngã ra phía sau. Tên lính bật ngửa đập gáy mình vào mõm đá nhô ra trên tường hầm đá, không kịp thốt lên một tiếng kêu nào, thân thể tên lính nhanh chóng xụi lơ dưới lề đường hầm.

Tên lính còn lại thấy Minh Hải phản kháng liền giơ tay ra toan chặn lại nhưng cậu đã nhanh hơn một bước. Cú húc khiến cậu tăng khoảng cách với tên lính đang giám sát mình và thuận đà xoay chân phải đá thẳng vào mặt hắn.

Tên lính ngã ngồi dưới mặt đất, hắn thốt lên tiếng chửi rủa rồi mau chóng chống tay bật người dậy nhưng vẫn không kịp với độ linh hoạt của Minh Hải. Cậu nhanh chóng lao đến bồi thêm một cú đá vào thái dương tên lính rồi giật cây súng trường khỏi tay hắn, dùng báng súng bổ thẳng xuống đầu tên lính khiến hắn kêu một tiếng thất thanh và gục ngã ngay dưới chân cậu.

Minh Hải quay lại ra dấu cho em mình yên tâm và chạy vào phòng giám sát. Ngay chỗ tên lính đội mũ phớt xanh ngồi trước đó là một bàn điều khiển với hàng loạt những dãy số. Minh Hải cảm thấy bối rối trước những thiết bị mình chưa bao giờ thấy, cậu lần mò dò theo những chữ cái nhỏ tý bên dưới từng nút bấm với sự hồi hộp cầu mong đừng có thêm tên lính canh nào xuất hiện.

Ngay khi tìm được nút mở cổng thành, Minh Hải nhanh chóng nhấn nút và nhoài người qua khung cửa sổ để xem cổng thành có đang được mở hay không. Ánh sáng phía cuối đường hầm loé lên khiến cậu nảy sinh hy vọng, Minh Hải nhanh chóng lao về phía đứa em gái và đẩy chiếc xe lăn lao đến cánh cổng đang bật mở. Niềm hồ hởi tuôn trào trong cậu và màu xanh mướt bên ngoài dần chiếm ngập đôi mắt của cả hai anh em, chúng đã được tự do.

Nhưng bỗng chốc Minh Hải thấy mình bị giật ngược lại bởi một lực kéo mạnh mẽ, cậu ngã người xuống và đôi bốt của tên lính đầu tiên bị cậu húc người dẫm mạnh xuống khiến cậu bị choáng. Tên lính với phần cổ áo bê bết máu gào lên điều gì đó mà Minh Hải không thể nghe được, cú đạp của hắn dậm thẳng vào thái dương khiến cậu cảm thấy lùng bùng thính giác. Những cú đá giáng mạnh xuống vào đầu Minh Hải liên tục và mỗi chút mỗi dã man hơn, tên lính rút cây dùi cui đeo bên hông của mình ra giáng mạnh vào đầu, vai, mặt và mọi nơi trên cơ thể của cậu không ngừng nghỉ. Vừa đánh đập cậu, hắn vừa chửi rủa bằng những câu từ kinh tởm nhất. Ngay sau câu chửi rủa, hắn liên tiếp đá mạnh vào bụng cậu và nâng súng sẵn sàng cướp cò.

Minh Yên thấy anh trai mình liên tục bị đánh liền dùng hết sức của thân trên nhào về phía tên lính, con bé ôm lấy chân hắn trong cái nhìn lờ mờ màu máu của Minh Hải, nó van nài điều gì đó mà cậu chẳng thể nghe được. Tên lính dùng báng súng đập thẳng vào đỉnh đầu con bé, dòng máu nhợt nhạt rỉ ra trên trán nó, nhưng Minh Yên vẫn cố bám lấy chân của hắn để ngăn hành động đánh đập anh trai mình của tên lính lại.

Minh Hải cảm thấy quặn thắt, đột ngột một sự bất an nhanh chóng len lỏi khắp tâm hồn cậu. Những muốn kêu em gái mình mau chóng buông tên lính ra, nhưng cơ thể Minh Hải không làm theo lý trí của cậu nữa, cơn choáng đầu vẫn chiếm hữu lấy cậu và khiến đôi môi chẳng thể nói nên lời. Tên lính canh bắt đầu cáu gắt với con bé, hắn liên tục lấy bán súng hất mạnh vào mặt, đầu con bé để bắt nó tránh xa cùng với những tràng chửi rủa. Nhưng Minh Yên vẫn bám trụ lại với sức lực yếu ớt của một người khuyết tật, nổi điên với sự lì lợm của đứa nhỏ bại liệt, tên lính canh chúc ngược họng súng của mình lên trên đỉnh đầu con bé. Minh Hải mở to mắt, cảm giác hoảng hốt nhấn chìm cậu trong hành động kế tiếp của gã lính canh. Cậu cố vươn tay về phía con bé, cậu cố ngăn chặn hành động của tên lính, cậu những muốn kêu gào cầu xin hắn dừng lại nhưng tất cả những gì phát ra trong cuống họng chỉ là những âm thanh khùng khục.

Tiếng súng vang lên chát chúa. Đứa em gái tội nghiệp gục xuống ngay trước mắt cậu.

Minh yên nằm đó giữa vũng máu, hướng đôi mắt mình về phía cậu. Sâu trong đôi mắt đó, cậu chẳng hiểu được đó là sự lo lắng hay niềm thù hận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip