Chương 52: Chiếc dây chuyền bạc
Chỉ vài giờ trước khi Hải Nam tỉnh dậy bên dưới hầm ngục, Mạnh Cường đã băng bó xong cánh tay và điều trị các vết thương khác của mình sau trận chiến. Đầu anh bị va đập khi đánh nhau với gã quái vật nhưng hình ảnh chụp CT cho thấy não bộ vẫn không bị chấn thương, điều này khiến cho các y sĩ cũng cảm thấy bất ngờ. Mặc dù đã biết trước sức hồi phục của mình có phần nhỉnh hơn so với những người bình thường khác, nhưng có vẻ gần đây nó cũng trở nên khá kì lạ khi sức chịu đựng của cơ thể anh ngày càng gia tăng hơn hẳn. Trước đây cũng có một vài lần anh thắc mắc với thầy, nhưng thầy Matthew chỉ đơn giản là gạt đi và cũng chẳng thấy các y sĩ điều trị nói gì nên Mạnh Cường vẫn nghĩ rằng đó là mức độ bình thường của con người. Cho đến khi thầy Matthew rời khỏi và những vết thương vừa rồi chẳng hề gây tổn hại lớn tới sức khoẻ của anh, thì một y sĩ điều trị đã tỏ vẻ rất ngạc nhiên cũng như chuyển sang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Lần này thì Mạnh Cường chột dạ thật sự. Anh kiểm tra lại vết thương nặng nhất của mình là dấu chém của cô ả Như Nguyệt, một đường cắt sâu và gọn chứng tỏ trình độ chiến đấu của chủ nhân nó. Mặc dầu vậy, vết chém cũng đã sớm khít lại dưới những đường chỉ may nhanh chóng, anh thậm chí còn không phải đeo vòng nâng tay mà vẫn có thể cử động được bình thường. Các vết thương khác cũng tương tự, còn có phần nhẹ hơn. Như vùng mặt bị gã quái vật đấm liên tiếp cũng như phần xương sườn bị đạp mạnh mấy lần và các chỗ xây xước khác đều bình phục hoàn toàn, điều này làm Mạnh Cường cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng. Anh bối rối trước những thay đổi của cơ thể và bất giác thở dài, giá như có thầy ở đây thì ông sẽ có những phán đoán chính xác hơn cho tình trạng của anh. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn không có ở đây. Mạnh Cường nghĩ thầm. Thầy Matthew có thể ở đâu được chứ? Sao ông chưa một lần gửi tin báo về, chẳng cần hỏi thăm, anh chỉ cần biết ông còn sống, thế là được. Những suy nghĩ về Matthew chiếm trọn tâm trí của anh suốt đường đi đến phòng lưu trữ vật chứng, mãi cho đến khi đứng trước chiếc bàn xếp những vật dụng thu được từ gã phóng viên, Mạnh Cường mới thoát khỏi không gian suy nghĩ của riêng mình.
Trên chiếc bàn dài, gần như có tới cả trăm vật dụng được bày ra và sắp xếp lại gọn gàng khin khít nhau theo kích thước từ bé đến lớn. Mạnh Cường cảm thấy thực sự ấn tượng với gã phóng viên, anh không nghĩ tới một tên trông ốm yếu như thế lại có thể khuân hết từng này đồ đạc. Chúng được chia ra làm nhiều loại: khoảng tám chiếc Hộp chân không chứa mười sáu bộ quần áo để thay đổi; một đôi giày thể thao loại khá đắt dùng để vượt rừng; năm cây bút ghi âm; bốn chiếc iPad; năm chiếc USB cầm tay; ba chiếc điện thoại smartphone và cái nào cũng thuộc loại đời mới nhất, chuyên dụng chụp ảnh, ghi âm với bộ nhớ rời; sáu cuốn sổ ghi chép loại giấy không thấm nước, cuốn nào cũng chi chít chữ; một tệp hình ảnh chưa được phân loại; hai máy chụp ảnh cầm tay; một máy chụp ảnh chuyên dụng; hai mắt kính tích hợp camera; bốn chiếc vòng tay cảm quan có đèn chiếu sạc năng lượng mặt trời; một chiếc iMac đời mới nhất; một thẻ nhà báo chính thức kèm với một bản photo có dấu mộc; một bức thư chứa chữ ký thẩm quyền của Hội Liên hiệp Tự do Thông tin; hai ống Thuốc vật dụng, loại chứa lều, túi ngủ và dụng cụ nấu ăn; một sợi dây chuyền bạc trông khá cũ kĩ cùng với một số vật dụng linh tinh dùng cho sinh hoạt thường ngày khác... Trọng lượng của tất cả những thứ kể trên khi cho vào ba lô tương đương với trọng lượng tiêu chuẩn khi hành quân đối với những người lính, có khi còn nhỉnh hơn chút đỉnh. Anh liếc sang nhìn những nhân viên lưu trữ, trông họ cũng có cùng nét mặt kinh ngạc giống như anh khi nhìn thấy đống vật dụng lôi ra được từ gã phóng viên tọc mạch. Chắc hẳn họ cũng có cùng thắc mắc với anh rằng làm thế nào một gã trông chẳng có chút sức lực nào như Hải Nam lại có thể vác được chiếc ba lô này mà đi từ Định Quán tới Sài Gòn và thậm chí là chạy xoành xoạch suốt cuộc truy đuổi với vết thương nặng ở chân. Gã này có khi còn khoẻ mạnh hơn cả một quân sĩ đã trải qua huấn luyện chứ đừng nói rằng chỉ là một tên phóng viên bình thường.
Trong số tất cả những vật dụng thu được, đa phần đều dành cho việc thu thập thông tin. Mạnh Cường từng nghe nói rằng những gã phóng viên luôn có các cách lưu trữ thông tin ở nhiều nơi nhưng lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy được đồ đạc của một trong những chiếc ba lô phóng viên như thế này, do thế anh vẫn cảm thấy rất ấn tượng với những gì được đặt trên chiếc bàn dài. Có thể nhận thấy rằng tên Hải Nam vô cùng giàu có, tất cả những đồ vật thu được đều thuộc loại đời mới nhất và mỗi một món trong số chúng cũng đã tốn bộn tiền để có được. Thế nhưng sợi dây chuyền bằng bạc cũ kĩ mới làm anh chú ý đến hơn cả, một gã giàu có như Hải Nam tại sao lại phải giữ một món đồ như thế này bên cạnh mình? Đó là một sợi dây bạc cùng loại mặt dây hình elip, bên trên khắc những bông hoa dại xung quanh hình thánh giá với dấu chỉ Alpha và Omega tỉ mỉ. Trí tò mò sai khiến đôi tay của anh nhặt lấy mặt dây chuyền lên và mở ra, chúng được dán lại khá chặt làm anh phải cố gắng dùng sức để tách hai mặt bên trong.
Mạnh Cường có chút chấn động khi nhìn thấy phía trong mặt dây. Anh vội vã gấp chúng lại và đặt sợi dây chuyền về chỗ cũ. Chúng là hai bức ảnh đã sờn cũ, có lẽ đã ở trong đó dễ đến chục năm trời. Một mặt chứa hình đứa bé gái tầm chín, mười tuổi; mặt còn lại là hình một đứa bé trai nhỉnh hơn đứa bé gái cỡ một hoặc hai tuổi. Cả hai đứa bé trong hình đều được chụp từ lâu, dường như Hải Nam đã cắt hình chúng ra từ một bức ảnh chung và để vào đó. Phía sau mặt dây là hai dòng ngày tháng được chạm khắc tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn thấy như thế, bất cứ ai cũng hiểu rằng hai đứa bé này đã chết. Liệu đó có phải là con của anh ta không nhỉ? Mạnh Cường tự hỏi, nhưng nhanh chóng tự phản bác chính mình. Dựa trên căn cước của Hải Nam, anh ta chỉ nhỉnh hơn anh ba tuổi, còn bức ảnh này dựa trên nếp giấy cũng đã khá lâu. Có lẽ là em trai và em gái của anh ta.
Dường như chỉ có mỗi anh là cảm thấy có chút tiếc thương cho gã phóng viên, những người còn lại đều đặn đem thu dọn các vật dụng đã được kiểm tra vào một thùng giấy lớn. Mạnh Cường biết rằng Thánh Ý Đoàn sẽ không bao giờ có ý định trao trả lại những thứ này cho anh ta, và anh cũng đoán chừng có lẽ sợi dây chuyền đó là thứ duy nhất chứa hình ảnh về người thân mà Hải Nam còn giữ được. Có lẽ việc nhìn thấy hai bức ảnh đã khiến anh nhớ lại quá khứ mờ mịt của mình, với việc không còn ai ở bên cạnh và được thẩy Matthew nhận nuôi. Mạnh Cường từng khao khát được sống bình yên và lớn lên trong gia đình như những đứa trẻ khác, nhưng mãi đến sau này anh đã ém lại những vọng tưởng của mình và toàn tâm toàn ý xem thầy Matthew trở thành người cha duy nhất. Do vậy, trước khi nhận thức được mình đang làm gì thì anh đã với tay chộp lấy sợi dây chuyền bạc cũ kĩ đó trước ánh mắt bất ngờ của nhân viên lưu trữ.
"Vật này không giúp ích gì được cho quá trình điều tra cả, nó đã được kiểm tra rồi đúng không? Thế thì không cần phải tịch thu nó luôn đâu. Tôi sẽ giữ nó."
Anh đưa ra quyết định nhanh chóng đến bất ngờ, chính anh cũng cảm thấy mình dường như đã quá liều lĩnh. Việc giữ lại một vật chứng của gã phóng viên có thể gây ra nhiều rắc rối mà có khi anh không thể đảm nhận trách nhiệm được, nhưng trong thâm tâm Mạnh Cường thôi thúc anh làm điều đó và anh cần phải đưa sợi dây này trả về cho chủ của nó.
Sau khi kiểm tra các vật dụng còn lại, anh để chiếc dây chuyền vào một bên túi và đi thẳng xuống hầm ngục giam giữ. Hải Nam vẫn còn mê man trong khi các y sĩ đang điều trị cho gã. Trông làn da thiếu máu nhợt nhạt và những nét đau đớn in hằn trên gương mặt đó, Mạnh Cường không thể nhận ra được gã phóng viên láu cá mình từng gặp trước đây nữa. Mồ hôi rịn trên trán gã, chân mày cau lại giữa cơn mê man lắp bắp gọi những cái tên.
"Hải Đông... Hải Vân...ơi...có anh đây, đừng sợ..."
Có giọt nước chảy dài từ khoé mắt gã, có lẽ Hải Nam đang gọi tên những đứa em của mình – cũng là hai đứa trẻ bên trong mặt dây chuyền cổ đang nằm gọn ghẽ trong túi của anh. Mạnh Cường bất chợt tự hỏi không biết tên phóng viên này đã trải qua những điều gì và đã sống như thế nào trong suốt những năm tháng vừa qua, khi mà em trai và em gái – có lẽ là những người thân duy nhất còn lại của gã, đã chết và gã thì đơn độc giữa thế giới này. Nhìn gương mặt nhăn nhó trong cơn ác mộng, anh thầm nghĩ có lẽ gã đã phạm sai lầm trong quá khứ và không bảo vệ được hai đứa em, hoặc gã đã phải chứng kiến em trai, em gái của mình chết trước mặt gã. Vì thế nên những dòng lệ đó mới nhìn đau đớn thế kia.
"Đeo vào cho anh ta hộ tôi. Đúng vậy, vật này không cần thiết để lưu trữ."
Mạnh Cường đưa sợi dây cho một người y sĩ. Anh ta tò mò giở mặt dây ra và khựng người lại, đôi mắt ngước lên nhìn anh rồi liếc về phía Hải Nam một chốc rồi khẽ gật đầu, mau mắn đeo lại sợi dây chuyền vào cổ của gã. Kì lạ thay, ngay khi sợi dây vừa trả về cho chủ cũ, Hải Nam cũng ngưng hẳn những lời rền rĩ đau đớn và mau chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.
"Thật là...anh có nghĩ thế không?"
Người y sĩ vừa đeo chiếc dây chuyền vào cho Hải Nam hỏi anh với vẻ mặt kinh ngạc. Mạnh Cường không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý. Có lẽ gã đã khốn khổ kể từ khi sợi dây chuyền bị gỡ bỏ, mà sợi dây ấy giống như máu thịt của gã và đã mang theo một phần linh hồn của hai đứa trẻ với tình thân cùng với gã, cho nên khi cảm nhận được sợi dây đã trở về với mình gã mới thấy yên tâm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm ả thế kia. Dù cho Hải Nam có tọc mạch và gây rối đến cỡ nào, thì giờ đây anh cũng đã biết được gã cũng có điều gì đó để bảo vệ và đi theo. Giống như anh luôn muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể giúp đỡ thầy và mau chóng kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này vậy.
"Có lẽ là ổn rồi. Tôi đã tiêm một mũi giảm đau giới hạn, nó sẽ có tác dụng trong vòng từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ kế tiếp. Cứ để cho anh ta nghỉ ngơi cho đến khi có thể lấy khẩu cung được là được."
Vị y sĩ điều trị chính thông báo lại tình hình cho Mạnh Cường và tất cả mau chóng rời đi, để lại căn phòng giam đầy tĩnh lặng. Anh đứng nhìn Hải Nam với sợi dây chuyền bạc một lúc lâu, rồi bước lại bên cạnh lavabor vặn nước rửa mặt cho tỉnh táo. Anh biết rằng mình không có trách nhiệm gì và cũng không thể thay đổi được số phận của gã, thế nên có cảm thấy tội nghiệp cũng vô ích mà thôi. Đưa tay lên kiểm tra lại thời gian trên chiếc đồng hồ tích hợp máy vô tuyến, Mạnh Cường nhận ra cũng đã đến giờ mình cần đi báo cáo lại các sự kiện vừa xảy ra ngay sau cuộc họp kín của những chóp bu, nghĩa là anh sẽ phải đối mặt với tên Michael thêm một lần nữa. Một cảm giác gai người nổi dọc sống lưng anh, không khi nào anh thấy dễ chịu khi đối mặt với gã đàn ông đó. Nhưng vì trách nhiệm và nghĩa vụ, anh bắt buộc phải nhanh chóng đến trước khi buổi họp kết thúc. Mạnh Cường rời khỏi phòng giam, những thanh sắt lạnh lẽo lướt qua tay anh và kêu lên ken két. Đường hầm ngục tối sâu hun hút, như thể tương lai của cả nhân loại trong cuộc Thánh Chiến này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip