Chương 57: Người tinh tuyền

Cha cô đang nằm nghỉ ngơi với sức lực cuối cùng của mình. Trong hơi thở hấp hối, cánh tay đó ngoắc cô lại bên cạnh ông một cách run rẩy. Giữa không gian chỉ tinh tuyền một màu trắng và trải dài đến vô tận, cô bước từng bước chân nhỏ bé và chạm tay vào cơ thể dần mục rữa của cha mình. Đôi mắt của ông khẽ chớp, con ngươi đã đục mờ và mất dần sức sống. Trong tiếng nói đã bị Thần Chết cướp đi quá nửa sức lực, ông thều thào tuôn vào đầu cô những lời căn dặn về mọi việc sẽ diễn ra trong thời gian tới.

"Rồi sẽ đến lúc tiếng chuông báo hiệu cho vở hí kịch vĩ đại nhất vang lên, lúc đó con phải sẵn sàng..."

"Vâng thưa cha." – Cô nghe tiếng mình đáp lại.

"Cả con và ta, đều là quân cờ trong ván đấu sau cùng này. Hãy làm mọi thứ để chấm dứt cuộc chiến Khải Huyền, sẽ đến lúc con chứng tỏ bản thân mình và với mọi sự tin tưởng, đừng làm ta thất vọng."

"Vâng thưa cha." – Tiếng nói của cô không hề thay đổi tông giọng.

Ngón tay dài của người cha tinh tuyền vuốt trên mái tóc của cô, đầy dịu dàng. Ông khẽ thở hắt ra lần sau cuối, run rẩy trối lại câu nói cuối cùng.

"Con là niềm tự hào của ta."

Không gian tinh tuyền biến mất, thế giới trở về màu sắc hỗn độn vốn có của nó. Cơ thể người cha đã nguội lạnh với phần hồn vỡ nát.

"Vâng thưa cha."

Cô đáp. Những giọt nước mắt lã chã rơi, một màu sắc tinh tuyền.

***

Cô thức dậy khi màn đêm bên ngoài đang rời bỏ thế giới, nhường lại việc tô điểm cảnh sắc cho tia nắng sớm đầu tiên của buổi bình minh. Hồng Loan lại mơ thấy giấc mộng đó lần nữa, về khoảnh khắc thế giới của cô đã vĩnh viễn mất đi người thương yêu nhất. Sự tinh tuyền trên thế giới đã đổ vỡ, báo hiệu về thời kì đen tối nhất của trái đất. Cô vẫn còn nhớ hơi ấm của bàn tay người cha đã đặt lên tóc mình, dù ông ấy đã nhiều lần khẳng định rằng mình vẫn còn tồn tại trong những dạng khác nhau trong cuộc sống của cô, nhưng vào khoảnh khắc sự tinh tuyền kia tan vỡ thì Hồng Loan đã hiểu cô bắt buộc phải rời xa cha mình mãi mãi. Cuộc sống cô độc của Hồng Loan bắt đầu khi sắc màu hỗn độn đổ xuống thế giới, và nó kéo dài qua nhiều năm tháng cho tới khi linh hồn cô gần như tan rữa với thời gian.

Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu tỏ hẳn. Những lữ khách trọ lại tại điểm chuyển giao cũng lục tục thức giấc chuẩn bị cho chuyến du trình của mình. Hồng Loan ngồi thẫn thờ nhìn dòng người đến rồi đi cho tới khi căn phòng lớn chỉ còn lại một mình cô. Lặng lẽ gói ghém lại đồ đạc của mình, cô nhìn con đường phía trước cứ kéo dài thăm thẳm, chẳng rõ tới bao giờ bước chân mỏi mệt này mới có thể đến được cái đích sau cùng.

"Có lẽ..." – Cô mấp máy môi, đặt một bước chân về phía trước và giẫm nát cánh bồ công anh dại màu vàng nhạt trên mặt đất. "...đó sẽ là ngày mình chết."

Nắng hôm nay chói chang hơn mọi ngày, chói đến mức nhức mắt.

Chỉ cách đó vài tiếng đồng hồ, trong khi Hồng Loan vẫn còn chìm trong cơn mơ về cái chết của người cha thì Hải Nam cùng Mạnh Cường đang tăng hết tốc lực để hướng về thành phố bỏ hoang Sa Pa nhằm đuổi kịp người thầy Matthew gàn dở. Nhiều ngày rong ruổi trên con đường cũ kĩ bỏ hoang khiến chiếc xe oằn mình chịu đựng sắp vỡ vụn dưới chính sức chịu đựng của mình. Cái chân đau khiến Nam khó có thể di chuyển như ý, nhưng may mắn là khi đi ngang qua địa phận Bình Thuận anh sực nhớ ra rằng mình có người quen tại đây – vị bác sĩ ở ẩn đã cấy ghép cho anh. Cuối cùng, chiếc chân bị thương nặng đã được hỗ trợ bởi một khung nẹp thông minh giúp anh có thể đi lại và chạy nhảy ổn định hơn mà không gây sức nặng lên vết thương, mặc dù cái giá phải trả cũng không hề phải chăng. Giải quyết xong các vấn đề cá nhân, chiếc xe bị đánh cắp chạy phăm phăm về miền Bắc qua các chốt canh đã bị bỏ hoang. Càng đi sâu về nơi hoang phế, càng khó tìm được nơi đồng ý cung cấp thực phẩm do vậy cả hai đã quyết định dừng lại ở Huế và dự trữ thật nhiều lương khô và nước ngọt có thể để tiến thẳng về Sa Pa. Những địa danh lớn đã bị phá huỷ phần nào, dưới sự nỗ lực cứu lấy của Hiệp hội bảo vệ danh lam lịch sử cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng tàn tệ đó suốt mười mấy năm nay, còn về vấn đề trùng tu đã trở nên khá xa vời khi tình trạng chiến tranh liên tiếp xảy ra không chỉ giữa nhân loại với Entity mà còn là giữa con người với nhau. Trong suốt chuyến đi, cả hai đã cùng trò chuyện và thảo luận với nhau về những điều sắp tới, đồng thời cùng dự trừ các khả năng có thể xảy ra nếu họ gặp và không gặp được Matthew tại Sa Pa cũng như dự đoán lý do Chiến Hồng Y điên đi đến nơi hoang toàn đó để làm gì. Bầu trời vần vũ mây đen, lại một ngày giông tố khác đang kéo đến. Trong thời kì Thánh Chiến, có quá nhiều sự thay đổi về môi trường lẫn thời tiết bị biến chuyển bởi việc mất cân bằng chủng loài, do thế mùa mưa tại Việt Nam trở nên dài hơn cũng như việc Nhật Bản đã bị sóng thần nhấn chìm toàn bộ phía Nam hay Philiphine đã mất vài bán đảo do mực nước nâng cao đột ngột. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thực vật trong giai đoạn này lại được nâng cao đến mức độ khó tin, ở những nơi bị bỏ hoang sau các trận chiến giữa Entity và con người, rừng rậm xuất hiện nhanh chóng. Có những loại cây gỗ khi trước cần mười đến hai mươi năm để phát triển thì giờ đây chỉ tiêu tốn một nửa số thời gian đó để đạt được chiều cao đỉnh điểm. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng năng lượng hạt P của Entity theo một cách nào đó đã hỗ trợ sự tăng trưởng của thực vật trên trái đất, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu có phải Entity đang đến "cứu" trái đất khỏi bàn tay huỷ diệt của con người thay vì chiếm đóng và xâm lược hay không. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống nóc xe nghe lộp độp, như thể có gã lực điền tức giận nào đó cố gắng đòi chủ nhà ra mở cửa. Nam và Cường ngồi trong chiếc hộp xe lặng lẽ ăn khẩu phần tối của mình trong khi vẫn hý hoáy viết những suy đoán ra giấy. Có lẽ hành trình đến Sa Pa sẽ rất dài và đầy biến chuyển đối với họ.

Trong khi cơn mưa đang cản trở tầm nhìn của Hải Nam và Mạnh Cường, thì nơi Hồng Loan đang đứng trời chỉ mới chuyển mây đen chầm chậm. Cô ngước lên nhìn bầu trời trên đầu, những màu sắc pha vào nhau như tấm bảng màu đã khô cằn của một gã hoạ sĩ lười biếng. Cơn mưa sẽ sớm kéo đến, nhanh thôi. Nghĩ đoạn, Hồng Loan vội cất bước chân mình đi về phía trước, cô không thể quay lại nhà giao điểm vì đã đi cách quá xa, mà phía trước thì lại có một thị trấn nhỏ đã bỏ hoang từ hơn năm năm trước nên Loan quyết định sẽ chọn đại một căn nhà hoang tạm trú cho qua cơn mưa giông này. Tiếng quạ kêu trong không trung thảm thiết, những con chim mang mùi cái chết xuất hiện ngày càng nhiều với sắc đen thẫm u ám. Chim khướu gần như đã tuyệt chủng, giọng hót thánh thót của chúng đã biến mất khỏi thế gian kể từ khi Thánh Chiến bắt đầu, và người ta không còn mong ngóng khách đến nhà nữa (1). Gió cuộn qua như lưỡi dao sắc, cô run người và khoác thêm một chiếc áo lạnh rồi chợt nhận ra dường như phía trước có một người khác cũng đang mắc mưa như mình. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác da bò màu cánh gián, anh ta còn vận một chiếc áo có mũ trùm bên trong với dáng người cao dong dỏng. Nhưng có vẻ như người này đang say xỉn hoặc mắc chứng bệnh nào đó, vì dáng đi của anh ta khá loạng choạng và đôi lúc còn suýt vấp ngã. Loan dợm bước nhanh hơn về người đó, nhưng đột ngột anh ta bắt đầu chuyển hướng và đi thẳng vào khu rừng tự phát sau khi nơi này bị bỏ hoang. Hành động của người đàn ông khiến cô cảm thấy tò mò và phân vân không biết có nên đi theo gã hay không. Nhưng khi vừa bước vào trong một khoảng cách nhất định, Hồng Loan giật thót mình bởi những gì mình vừa phát hiện ra về người đàn ông đó. Vậy là trái với tính cách thận trọng của mình, cô quyết định lặng lẽ đi theo hướng mà anh ta đã biến vào bên trong khu rừng rậm rạp.

Sự ẩm ướt ở khắp nơi. Trong khu rừng luôn tồn tại lớp đất bùn nhão và ẩm khiến đôi giày du hành hiệu Convenser của Loan vấy bẩn, nhưng cô chẳng nề hà chuyện đó và chú tâm lần theo dấu của gã đàn ông phía trước. Vạt cỏ bị vén ra hai bên và dập nát dưới dấu chân của gã, cô nhận thấy người đàn ông này là một kẻ nóng tính và cộc cằn dựa trên cách hắn đối xử với những vật có xung quanh mình. Trời bắt đầu mưa lộp độp và nặng hạt hơn, Loan lôi ra một bộ áo mưa trùm đầu và mặc nó vào trong khi vẫn tiến về phía trước. Con đường trở nên tối tăm hơn do trời chuyển mây đen nhưng cô vẫn thấy rõ phương hướng nhờ thị lực của mình. Qua nhiều ngã rẽ, bước chân của gã đàn ông ngày càng kéo dài hơn và hắn tăng tốc độ đột ngột. Hồng Loan chật vật chạy theo dấu vết gã để lại và khựng người trước một thân cây lớn, cô cảm thấy trường aura của một con Entity vừa xuất hiện!

Loan nấp sau thân cây và cố gắng nhẹ nhàng hết sức để tiếp tục tiến về phía trước, trời ngày càng tối tăm hơn và những giọt mưa cản trở thêm tầm nhìn của cô. Nhưng cảnh tượng chiến đấu giữa gã đàn ông kì lạ và con Entity vừa xuất hiện không hề bớt đi sự gay cấn và đẫm máu.

Hoddie-man – gã đàn ông trong chiếc mũ trùm cầm một đôi Tiên(2) lớn và dài gấp đôi loại Tiên thông thường. Tiên vốn là một loại vũ khí hạng nặng và hiếm ai sử dụng trong thời đại ngày nay, kể cả khi vũ khí cận chiến từ quặng Anti-E đang được đánh giá cao do sự thuận tiện của nó trong việc chiến đấu với Entity, do sức nặng và độ khó khi sử dụng. Nhưng đối với gã Hoddie-man này thì đôi Tiên nọ lại là loại vũ khí quen thuộc đến mức hắn cầm và xoay nhẹ như thể chúng được làm bằng nhựa chứ chẳng phải là khoáng thạch nặng nề.

Đối diện với hắn là một con Entity chủng Outsite – một con Howlery. Nó có hình dạng cụ thể gần như con người nhưng cao hơn, chiều cao của nó ướm chừng phải hơn hai mét với đôi tay dài chạm đất. Thân hình của nó là một màu đen đặc đến nỗi cô suýt chút thì không thể phân biệt nó với môi trường tối tăm hiện tại, đôi mắt của Howlery đen nhánh và toả ánh sáng lấp lánh mỗi khi chúng chuẩn bị rít lên các âm thanh khủng khiếp có thể tác động trực tiếp đến hệ thần kinh của kẻ địch. Đôi chân của nó khá ngắn so với tay và thân, chúng không có bộ phận sinh dục và chỉ sinh sản thông qua việc phân bào. Chủng Howlery được xem là giống loài hiếu chiến, khát máu và tàn nhẫn với sở thích ăn sống nạn nhân của chúng. Những con mắt đen láy phập phồng và chớp lên xuống trông như vảy cá và tiết ra thứ mùi hôi thối khủng khiếp, đôi tay dài của con Howlery nhanh chóng quất mạnh xuống đất và tạo ra những đường tấn công vô cùng khó đoán bởi tốc độ nhanh hơn cả sấm chớp. Ở nơi mà cánh tay đó tấn công đến, những vạt đất nứt toác ra và cây cối ngã rạp trước sức mạnh ghê hồn của nó.

Hoddie-man vẫn đứng vững trước những đòn tấn công của con Entity, mặc dù quần áo của anh ta đã bị rách vài chỗ. Có vẻ như Howlery đang muốn chơi đùa trước khi bắt gọn và ăn sống đối thủ của mình. Hoddie-man vung vẩy đôi Tiên và biến mất trước khi cánh tay dài đen thẫm nọ quất mạnh xuống chỗ mà mới vài giây trước anh ta còn đứng. Bằng một cú bật nhảy mà không người bình thường nào có thể làm được, Hoddie-man đã xuất hiện ngay phía trên đầu của con quái vật và bổ mạnh một cú trời giáng trước khi nó nhận ra đòn tấn công bất ngờ đó. Tiếng rít của Howlery gào lên thảm thiết đủ khiến cô hiểu tổn thương mà đôi Tiên đó gây ra không hề nhỏ, nhưng đồng thời nó cũng khiến con Entity nổi điên lên và xù những đôi mắt đen thẫm của mình lên. Howlery đã đánh giá lại đối thủ của mình và sử dụng tuyệt chiêu của nó: khí độc phun ra từ những con mắt đang khóc lóc cùng với tiếng rít dài khủng khiếp!

Âm thanh của con Howlery khiến hàng loạt con vật xung quanh bán kính 500 mét phát điên, chúng hoảng loạn bỏ chạy và kêu gào ở khắp nơi. Nhưng gã Hoddie-man chẳng có phản ứng gì trước đòn tấn công thính giác đó, điều này càng khiến con Entity tức tối hơn nữa. Nó vung cánh tay dài của mình hướng về kẻ địch và nối hai tay với nhau thành một mạng lưới lớn, Hoddie-man dùng đôi Tiên của mình xé toạc chúng và nhảy lùi về phía sau, trên đôi Tiên còn chảy lỏng tỏng những giọt máu đen thẫm của con Howlery.

Trận chiến diễn ra vô cùng nhanh chóng và một chiều, Hoddie-man hoàn toàn chiếm ưu thế và nắm chắc phần thắng trong khi con Howlery cuối cùng cũng nhận ra cái kết của mình. Nó cố gắng chống trả trong khi tìm đường rút lui nhưng không thể, cái chết đã đến trước khi nó có thể tìm được đường máu thoát thân. Những cú đánh của đôi Tiên gây ra mức sát thương vô cùng lớn, gã Hoddie-man vẫn cố ý để con Howlery chiến bại trong tình trạng thoi thóp. Con quái vật gục xuống dưới đòn chí mạng và bất động, nó rít lên những âm thanh ngắt quãng như đang xin tha mạng. Nhưng gã Hoddie-man vẫn lặng lẽ bước từng bước đến bênh cạnh nó và ngồi xuống xem xét tình trạng đối thủ.

Hồng Loan, lúc này vẫn đang nấp sau thân cây, không thể đoán được cách cư xử của gã Hoddie-man mang mục đích gì. Cô hồi hộp theo dõi trận chiến dù biết trước kết quả, điều hắn làm sau đó mới khiến Loan cảm thấy buồn nôn.

Gã Hoddie-man cúi xuống xem xét những vết thương của con Entity rồi bắt đầu ăn sống nó! Howlery rít lên những tiếng man dại vì đau đớn. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng và bị hắn gữ chặt bằng cách đè cây Tiên nặng trịch lên thân mình trong khi vẫn nhấm nháp món thịt tươi sống đó. Cách ăn của tên Hoddie-man cực kì từ tốn, hắn bắt đầu từ những cánh tay, rồi đến thân của con Howlery. Gã ăn một cách cẩn thận để con quái vật không chết nhanh chóng, sức sống của Entity vốn rất dai dẳng nếu không bị những vết thương chí mạng. Tiếng rít thảm thương của Howlery kéo dài trong cơn mưa giông và dần bị tiếng gió át mất. Cho tới khi gã Hoddie-man nhâm nhi tới phần đầu của nó thì giọng rít đã tắt hẳn.

Hành động của gã đàn ông nọ đã khiến Loan nhận ra mình đang đối mặt với ai, nhưng cô vẫn đứng chôn chân nhìn cách tên Hoddie-man thưởng thức bữa ăn của mình. Cơ thể cô căng cứng và lạnh toát trước hành động của gã, trong đầu Loan vẫn phân vân không biết có nên tiếp tục ý định của mình hay rời đi khỏi hiện trường ngay lập tức.

Gã Hoddie-man vẫn ngồi nhâm nhi phần còn lại của con Howlery, hắn ăn một cách chậm rãi như thưởng thức một bữa ăn sang trọng. Cuối cùng, gã liếm mép đầy tiếc nuối và đứng dậy rồi vung vẩy đôi Tiên để rũ hết máu của con Entity còn bám trên đó.

Hồng Loan nhìn hắn xoay người lại, gương mặt nhợt nhạt và trông lúc nào cũng như một kẻ thiếu đói với đôi má hóp lại tạo thành hai trũng sâu, đôi mắt hắn thâm quầng và lờ đờ dưới tóc mái bù xù và xoăn tít. Đôi môi vẫn còn liếm láp chút thịt còn sót lại của con Entity mỏng dính và chuyển màu tai tái. Thân hình gã khẳng khiu với đôi tay dài hơn bình thường, cổ tay gần như chỉ còn lại da bọc xương như lại có sức mạnh đến không tưởng. Hắn lặng lẽ gập cây Tiên của mình lại bằng một nút bấm ở cán cầm, đôi Tiên giần giật và co lại bởi tính chất đặc biệt của khoáng thạch Anti-E được pha trộn bởi những nguyên liệu vật chất khác, cho đến khi chúng được thu nhỏ chỉ bằng chiếc móc khoá thì gã Hoddie-man tạm hài lòng và nhét vũ khí của mình vào túi áo.

Hồng Loan sau một hồi do dự thì quyết định rời khỏi và tránh xa gã đàn ông nọ càng xa càng tốt. Bởi lẽ ngay khi nhìn thấy đôi mắt của hắn cô đã hiểu rằng cơn đói của gã chưa được xoa dịu chút nào, và nếu cô còn chần chừ ở đây thì cô sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hắn. Cơn mưa dầm đã làm bay mùi của Loan trước khi gã Hoddie-man có thể nhận ra, nhưng đó chỉ là khi hắn đang cồn cào vì cơn đói và tập trung thưởng thức con mồi của mình mà thôi. Việc cô bị hắn phát hiện chỉ là sớm muộn, vì thế nhanh chóng bỏ chạy là lựa chọn duy nhất của cô bây giờ.

Hồng Loan lặng lẽ rời đi ngược hướng với tên Hoddie-man trong khi hắn vẫn loay hoay định hướng tìm con mồi mới. Mưa ầm ã đổ xuống mặt đất làm lớp bùn nhão của khu rừng trở thành đầm lầy với hàng ngàn vũng nước. Cô bước ngày càng nhanh hơn và gần như bỏ chạy khỏi hiện trường cuộc chiến mà mình vừa chứng kiến, nhịp tim cô hoạt động ngày càng nhanh trong cơn mưa rát mặt. Nếu đối đầu với gã Hoddie-man đó bây giờ, chính cô cũng không thể chắc rằng mình sẽ trốn thoát được.

Lối ra ngày càng gần hơn và Loan nhanh chóng nhìn thấy đường cái xuất hiện ở phía trước, cô sẽ biến khỏi đi và đi về phía Bắc càng nhanh càng tốt. Tránh xa khỏi gã ăn thịt cuồng loạn kia và tìm tới người mà cô đã lựa chọn là sẽ giúp đỡ. Nhưng ngay trước khi Loan có thể đưa bước chân cuối cùng của mình thoát khỏi khu rừng rậm rạp thì một bóng người đã đứng chắn ngay trước mặt! Cú va chạm làm cô bật ngửa ra sau và khi định thần lại thì Loan nhận ra mình đang trong một tình huống nguy hiểm chết người.

Gã Hoddie-man đang đứng chắn giữa cô và đường cái, ánh mắt lờ đờ của hắn nhìn cô từ trên xuống dưới và khẽ liếm mép.



(1) Chim khướu và quạ là hai loại chim mang theo dấu chỉ khác nhau trong quan niệm dân gian, trong đó nếu chim khướu đậu trong nhà hoặc vườn ai cất tiếng hót thì là điềm báo nhà sắp có khách quý hoặc vận may đến, ngược lại, nếu quạ đậu trên nóc nhà ai thì đó là điềm báo cái chết hoặc bệnh tật. Tuỳ theo từng vùng mà quan niệm có khác nhau, như ở miệt Nam người ta cho rằng chim heo (cú) mà đậu thì mới là điềm báo cái chết.

(2) Tiên: tiên là một loại binh khí cổ đại dùng để phá giáp, hình dáng của nó dài tương đương kiếm và có những mắt đốt như đốt tre với nhiều mắt nhọn chĩa ra ngoài. Tiên thuờng được làm từ sắt thép, là một trong những vũ khí hạng nặng có mức sát thương cực lớn dùng để đối phó với giáp sắt. Tương truyền rằng một đòn đánh của loại vũ khí này có thể phá nát giáp sắt bảo vệ ngực và gây tổn thương lớn cho kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip