Chương 63: Vạch trần bí mật

Chiếc xe quân dụng vừa chạm đích đến cuối cùng và sụm một bên bánh lái. Hải Nam và Mạnh Cường bước xuống xe, cả hai cùng vỗ lên thành xe như thể cám ơn nó đã cố gắng vượt qua mấy trăm cây số để giúp họ đến được tận đây. Từ chỗ hai người đang đứng, vẫn còn một quãng đường khá dài để tới nơi mà Matthew đang có mặt. Đáng tiếc, mạng lưới thông tin của Nam chỉ cho biết một người có ngoại hình đích xác như Matthew xuất hiện tại Sa Pa, nhưng không rõ ông có còn ở tại đồng bằng hay không. Thành phố Sa Pa cũng như những thành phố chính còn sót lại sau đợt tấn công của bọn Entity, những căn nhà bỏ hoang nằm rải rác xung quanh rìa thành phố, đi sâu vào bên trong là cung đường khúc khuỷu dẫn lên đồi – nơi người dân co cụm lại dưới sự bảo hộ của tổ chức 440. Các chốt canh được lập lên một cách vững chãi, trên đầu mỗi chốt canh là súng tiểu liên Xương Sọ - một loại súng có tốc độ bắn đạn lên tới 1200 viên trên một phút, tất cả đều là đạn hạt P và được chăm sóc kĩ lưỡng bởi hai lính canh phòng. Để vào bên trong thành phố, người dân phải đi qua cổng dò hạt P và xuất trình thẻ căn cước. Mạnh Cường đã thay bộ đồng phục Thánh kỵ sĩ của mình để tránh rắc rối do Thánh Ý Đoàn và O440 vốn là hai tổ chức luôn ganh đua với nhau về sức mạnh vũ trang, trong khi O440 hướng tới hoả lực của những mẫu súng đời mới thì Thánh Ý Đoàn lại đặt sức mạnh của mình vào những vũ khí cận chiến đã tồn tại qua hàng ngàn năm cùng việc đào tạo binh sĩ chiến đấu như các quân lính trung cổ. Hàng rào thép gai liên tục di chuyển những luồng điện cao thế nối các điểm canh gác lại với nhau, bất kì các con Entity dưới mức Very High dám mon men lại gần đều bị thương tổn và khiến chúng trở nên chậm chạp hơn hẳn. Quân đội của O440 đi tuần tra khắp thành phố theo một cung đường mặc định mỗi nửa tiếng một lần, mỗi lần đổi ca gồm một tiểu đội nửa tá lính. Về cách thức giữ an ninh thì các tổ chức đều phân bổ tương tự như nhau.

Cả hai đi qua thông quan với mức phí cao ngất ngưởng, họ đến mép rìa của Sa Pa mới tại mạn phía Bắc, ở chỗ này tiếp giáp với dãy núi cao Lô Suây Tông. Sa Pa được phát triển lên thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025, vào lúc đó, thành phố này nổi lên như một trung tâm du lịch thiên nhiên và bảo tồn văn hoá thu hút khách du hành từ trong và ngoài nước, đóng góp một lượng GPD không nhỏ cho tổng thể GPD của nước Việt Nam. Nhưng từ sau khi Thánh Chiến diễn ra, lượng khách du lịch đến với Sa Pa đã giảm đến 40% và đây trở thành thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay đối với chính phủ. Mặc dù đã hợp tác đầu tư an ninh cho Sa Pa, nhưng đa phần các đặc điểm du lịch tại đây đều dựa vào thiên nhiên và văn hoá buôn làng, cho nên sự kiện diệt vong một bản của người dân tộc Tà Ban Y – một dân tộc sống biệt lập tới mức khi thế giới biết đến họ cũng là lúc họ đã bị tuyệt diệt bởi Entity đã khiến du khách ngần ngại tham gia các chuyến tham quan rừng núi. Giờ đây Sa Pa tập trung vào ngành lâm nghiệp và điêu khắc đá cũng như dệt thổ cẩm, các phong tục văn hoá đặc trưng đã bị mai một dần do ngày càng nhiều các tộc người thiểu số bị huỷ hoại bởi những cuộc tấn công của Entity. Hải Nam quyết định sử dụng thẻ căn cước giả đã chuẩn bị từ trước thuê một phòng đôi ở khu vựa rìa Bắc thành phố, nói đúng hơn là anh đã thuê hẳn một căn nhà sàn để tiện cho việc trao đổi thông tin và thảo luận với Mạnh Cường mà không sợ tai vách mạch rừng. Cả hai nghỉ ngơi trong chốc lát để thưởng thức món cơm lam và thịt nướng đặc sản rồi bắt đầu mở các bản thảo cùng tài liệu ra để tìm ra manh mối dẫn đến vị trí mà Matthew có thể xuất hiện, ba lô của Nam đã được Mạnh Cường mang theo trong lúc đào ngũ, vì vậy anh có thể sử dụng để xem lại các tài liệu mà mình đã thu thập được. Những tờ giấy nháp vương vãi khắp sàn nhà và chi chít chữ, Hải Nam chăm chú viết ra mọi khả năng có thể xuất hiện để khoanh vùng tìm kiếm trong khi Mạnh Cường ra soát lại các tài liệu mà cả hai đã thu thập được và so sánh chúng.

"Tôi nghĩ chúng ta đã tới rất gần rồi, nhưng không thể nào hiểu được ông ấy xuất hiện ở đây với mục đích gì."

Hải Nam vò đầu khiến mái tóc xoăn của mình lại càng rối bù hơn. Mắt anh trở nên thâm quầng do nhiều ngày thiếu ngủ, những tài liệu được anh mở sang trên các chiếc iPad và tablet phục vụ công việc nằm rải rác xung quanh nơi anh ngồi.

"Trước khi thầy biến mất, Matt đã đưa cho tôi tài liệu về các nạn nhân trong thí nghiệm tại Việt Nam những năm thế chiến thứ hai. Và câu dặn "tìm Hậu duệ của chúng", tôi vẫn không hiểu được khái niệm Hậu duệ của chúng mà thầy nói đến là gì..."

Chẳng khác gì tình trạng của Nam, Mạnh Cường cũng vô cùng rối rắm với những thông tin mà thầy anh để lại.

"Hậu duệ của ai?"

"Tôi không hiểu được."

Mạnh Cường nhún vai. Mặc dù đã thảo luận những vấn đề trên tới mức cả hai đều thuộc lòng từng chữ một trong tài liệu, nhưng mọi thứ như bị một lớp sương mờ ảo che phù khiến họ chẳng thể nào hiểu được mục tiêu của Matthew là gì.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ ngồi sắp xếp lại mọi thử lần thứ một trăm tám mươi sáu vậy."

Hải Nam thở dài. Anh bắt đầu lôi giấy bút ra và viết lại mọi sự kiện đã diễn ra từ khi anh quyết định tham gia vào con đường tìm hiểu về cuộc Thánh Chiến này, bắt đầu từ lần đối mặt với tên cha xứ bị ký sinh trở thành Wendigo. Sau đó là cuộc chiến giành cuốn cổ thư dưới lòng đất tại Định Quán, anh và cô gái chủ trọ - Hồng Loan đã suýt chết tại đây. Cũng từ đó, anh mới biết được các phòng thí nghiệm bí mật được xây rải rác bên dưới lòng đất. Kết hợp với tài liệu mà Matthew đã để lại cho Mạnh Cường thì những khu nghiên cứu này đã tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người nhằm tạo ra một đội quân có sức mạnh ngang ngửa Entity, rồi sau đó bắt đầu mổ xẻ các Entity để thu thập và chế tạo ra đạn Pysk. Sau đó, Thánh Ý Đoàn phát hiện ra quặng Anti-E, cuộc chiến đã đổi cục diện. Theo thông tin của Mạnh Cường thì Ngọc Hân cũng là một trong những dị nhân mà Thánh Ý Đoàn có được với sức hồi phục không tưởng. Hải Nam dự đoán rằng cô ta cũng có liên quan tới cuộc Thánh Chiến và nắm một vai trò quan trọng. Kế tiếp là việc Matthew nhắc đến mười hai chiếc Chìa Khoá được giấu rải rác khắp thế giới, chỉ khi thu thập đủ những Chìa Khoá thì mới có thể đóng lại các cánh Cổng địa ngục và ngăn cách thế giới với các chiều không gian khác sản sinh ra bọn Entity. Tuy nhiên, Michael – kẻ cầm đầu Thánh Ý Đoàn hiện tại lại là một Homunculus và bắt tay với bọn Entity lên kế hoạch tận diệt nhân loại với bước đầu tiên là tiêu diệt từng tổ chức chống Entity một. Thế thì mục đích rời khỏi Thánh Ý Đoàn của Matthew có thể là: tìm tới để liên minh các tổ chức còn lại; truy tìm các Chìa Khoá trước khi bị Thánh Ý Đoàn thâu tóm; tìm và phá huỷ "thân xác" mà Michael đã đánh mất...

Đối với giả thuyết thứ nhất, dường như các tổ chức vẫn chưa có hành động nào bày tỏ sự chống đống hoặc rò rỉ thông tin cho thấy họ đã liên minh với nhau. Chưa kể đến việc những người điều hành sẽ luôn có mối nghi ngờ lớn đối với Matthew – kẻ từng là Chiến Hồng Y điên của Thánh Ý Đoàn. Tỉ lệ phần trăm thành công của ông trong việc thành lập một liên minh chống đối lại Michael gần như bằng không. Nếu thế thì chỉ còn lại hai mục tiêu là truy tìm Chìa Khoá và phá huỷ cơ thể của Michael tại Sa Pa. Nhưng với lượng thông tin ít ỏi có được, cả hai không thể xác định nổi Chìa Khoá hoặc cơ thể của gã Michael nằm ở điểm nào tại Sa Pa. Và giả như nó có tồn tại, thì tại sao O440 vẫn chưa có bất kì hành động nào trong khi họ đang chiếm đóng tại thành phố này?

Hải Nam cắn gần nát đầu cây bút chì của mình và giở bản đồ ra nhìn chăm chú vào đó, như thể nếu anh nhìn đủ lâu thì sẽ biết được địa điểm chính xác mà Matthew đang ở đó. Rồi bất chợt giống kẻ đói khát nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm khi đã cạn kiệt sức lực, Hải Nam bật người dậy nhìn thật kĩ vào tấm bản đồ thành phố Sa Pa khiến Mạnh Cường cũng chú ý.

"Có chuyện gì thế?"

Cường nhỏm dậy đi về phía anh, trong khi Hải Nam cúi sát mặt xuống nhìn tấm bản đồ từng chút một.

"Tôi thấy cái này ở đâu rồi..."

"Anh thấy cái gì mới được?"

"Vị trí...tấm bản đồ này tôi đã thấy ở đâu đó rồi..."

Anh đưa ngón tay di lên từng chút một trên tấm bản đồ, miệng lẩm bẩm những sự kiện vừa xảy ra. Đột ngột, Hải Nam ngồi thẫn người và mở to mắt kinh ngạc. Biểu cảm của anh khiến cho Mạnh Cường thực sự lo lắng.

"Có chuyện gì vậy? Anh suy nghĩ tới phát điên rồi hả?"

Mạnh Cường nhìn Nam từ từ quay sang nhìn mình, rồi lắp bắp.

"Tôi nghĩ...tôi nghĩ mình tìm ra được Chìa Khoá rồi!"

Cường ngồi thụp xuống bên cạnh anh, vẻ mặt của cậu chàng cực kì nghiêm trọng khi nghe anh nói tới vị trí của Chìa Khoá.

"Ý anh là sao? Chìa Khoá đang ở Sa Pa hả? Nó ở chỗ nào? Có phải Matt cũng đang ở đó không?"

Dường như không thể kiên nhẫn được nữa, cậu chàng vịn lấy hai vai của anh lay mạnh tới mức Nam cảm thấy xương mình chắc đã bị nứt ra rồi.

"Anh đừng có kiểu như vậy, nói cho tôi biết ngay! Chúng ta không có thời gian đâu!"

"Không...tôi...khoan đã!"

Hải Nam gạt đôi tay của Cường ra khỏi người mình, anh hét lớn để cậu chàng bình tĩnh lại. Sau đó để trấn tĩnh đối tượng đang hồng hộc như bò tót vì nôn nóng tìm kiếm Matthew trước mặt, anh lôi ra các chiếc iPad rồi xếp chúng thành một hàng dọc.

"Trước tiên chúng ta phải xác nhận lại những giả thuyết mà tôi vừa phát hiện cái đã. Để tấm bản đồ này ở đây, và tôi mới nhận ra rằng tất cả những điều mà chúng ta thảo luận trước đây đều sai bét nhè." – Anh chỉ vào tệp tài liệu mà Matthew đã để lại cho Mạnh Cường. "Đầu tiên, Matt đã để lại cho anh một thông điệp: Tìm hậu duệ của chúng cùng với danh sách những nạn nhân trong cuộc đại thí nghiệm vào những năm thế chiến thứ hai. Bên cạnh đó, chúng ta có thông tin về phòng nghiên cứu bí mật bên dưới Sài Gòn đã lưu trữ một thứ gì đó có thể là cơ thể gốc của Michael – mà đây cũng cho thấy rằng hắn chính là một Entity đã xuất hiện trên trái đất. Tiếp đó, ta lại có một thông tin quan trọng: nếu tìm đủ mười hai chiếc Chìa Khoá thì mới có thể đóng các cánh cổng lại và kết thúc cuộc Thánh Chiến. Cuối cùng là tấm bản đồ Sa Pa này."

"Thế thì sao?"

"Nếu như giả thuyết của tôi là chính xác, mà không, mọi chi tiết đều phù hợp. Dù điều này tôi đã từng nghĩ đến trước đây, nhưng tôi lại bỏ qua mà chẳng hề nghĩ đến nó mới là câu hỏi chủ chốt để tìm kiếm Chìa Khoá." – Hải Nam xuống giọng, anh gần như thì thầm với Cường. "Có bao giờ anh nghĩ đến "hình dạng" của những chiếc Chìa khoá trông ra sao chưa?"

"Nó..." – Bị hỏi bất ngờ, Cường ngập ngừng một chút rồi mới có thể trả lời. "Chẳng phải nó sẽ giống một chiếc...Chìa khoá sao? Có thể bọc vàng hay bạc, hoặc gỉ sét...nhưng nó chỉ là...là một...chiếc Chìa khoá thôi?"

"Tôi không cho rằng như vậy! Chính vì suy nghĩ bên trong chiếc hộp đã khiến chúng ta lạc lối trong việc tìm kiếm Chìa khoá. Rõ ràng danh từ "Chìa Khoá" vốn chỉ là một hình tượng mơ hồ, nếu suy nghĩ kĩ hơn thì Chìa Khoá còn có thể hiểu là vật mở khoá, hoặc sự mấu chốt, hoặc...nhân vật quan trọng để kết thúc cuộc Thánh Chiến!"

Mạnh Cường há hốc mồm. Anh gần như á khẩu trước những gì Nam vừa nói tới, quả thật nếu nghĩ theo một hướng khác thì từ Chìa Khoá chưa bao giờ được xác nhận rằng nó là một vật thể chứ không phải một con người.

"Nhưng...các tài liệu đã chỉ ra rằng chỉ khi nào anh "lắp" đúng Chìa khoá theo đúng thứ tự lại những chiếc cổng, thì khi đó chúng mới có thể được đóng lại vĩnh viễn..."

"Đúng vậy! Chính là nó!" – Hải Nam búng tay nghe tiếng "chóc", anh chỉ thẳng vào Mạnh Cường đang ngồi thừ người nhìn mình một cách hoang mang. "Các thông tin để lại hoàn toàn rõ ràng và cụ thể. Điều đầu tiên: anh phải tìm đủ mười hai Chìa Khoá. Thứ hai: phải để các Chìa Khoá vào cánh cổng theo đúng thứ tự. Như vậy có nghĩa là đây!"

Hài Nam đặt chiếc tablet chứa thông tin nạn nhân trong các cuộc thí nghiệm trước mặt của Mạnh Cường.

"Các Chìa Khoá, hay còn gọi là "Hậu duệ của chúng" chính là những nạn nhân hoặc con cháu của những nạn nhân này, mà tôi rất nghi ngờ rằng họ chính là Entity thuộc loại Changelling mà những tổ chức chống Entity đã bắt được và đem ra làm thí nghiệm. Nói cách khác, "chúng" ở đây chính là các Entity đã tồn tại từ khi con người biết đến khái niệm này. Bởi vì tại các cánh cổng địa ngục, lũ Entity liên tục xuất hiện nhưng bản chất của chúng không giống như các cổng warp hoặc rift – nơi mà con người có thể di chuyển đến và đi. Chúng chỉ cho pháp entity thâm nhập và để "gắn" được các Chìa khoá vào thì họ chỉ có thể là entity hoặc mang gene của entity mà thôi."

"Điều này...!"

"Và còn đây nữa. Hãy nhìn vào tệp tài liệu qua sát entity mang tên dự án Leviathan này, nếu như giả thuyết của tôi chính xác, thì các tổ chức đã thí nghiệm để phát hiện ra Chìa khoá từ thế chiến thứ hai và chuẩn bị cho cuộc Thánh Chiến từ lâu. Như tôi đã nói, nếu Chìa khoá là khái niệm được dùng để chỉ một người hoặc entity cụ thể, thì khả năng cao là để đóng được cánh cổng, họ phải bị Hiến tế."

"Cái gì? Tức là họ sẽ phải chết để kết thúc cuộc Thánh Chiến này sao?"

"Có khả năng cao là như thế. Và đây, tôi cho rằng chúng ta đã từng gặp qua các "Chìa khoá" mà không hề hay biết."

"Khoan đã...ý của anh là...?"

"Đúng vậy!" – Hải Nam gật đầu khẳng định, anh lấy một tờ giấy và viết ra những cái tên. "Như Nguyệt, hành động của cô ta rất không bình thường, khả năng chiến đấu quá khủng khiếp so với lính đánh thuê. Cô ta có thể là một trong những Chìa Khoá. Cô gái quái vật xuất hiện dưới hầm thí nghiệm, cơ thể của cô ta hoàn toàn kì lạ, cho tới nay theo như anh xác nhận thì chưa hề có một giống Lai thành công nào, nhưng cô ta lại là một giống Lai hoàn hảo như thế và còn có sức mạnh chiến đấu ghê gớm nữa. Tên quái vật mà anh đã bắt gặp, được xác nhận là Nguyễn Minh Hải. Sau cái chết của em gái, cậu ta đột ngột "biến thân" và trở nên cuồng loạn. Có thể gene entity tồn tại bên trong cậu ta đã được kích hoạt và cậu ta trở thành một Chìa Khoá hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, cả Ngọc Hân nữa..."

"Tốc độ hồi phục cơ thể không như người bình thường..."

"Vượt trội. Đó là đặc điểm chung của những Entity, và có thể là cả những người mang gene của entity trong người nữa. Tất cả những người mà tôi liệt kê ra đều có khả năng cao chính là Chìa Khoá."

Mạnh Cường giật thót mình. Cậu nhìn xuống cánh tay đã lành sẹo của mình và nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Những người này sẽ phải chết để có thể đóng lại cánh cổng địa ngục. Tôi vẫn chưa tìm hiểu được về thứ tự hiến tế và ai là người phải bắt đầu, nhưng rất có khả năng là các tổ chức sẽ phát hiện ra điều này sớm muộn mà thôi."

Hải Nam vẫn chưa chú ý đến thái độ của Mạnh Cường, anh tiếp tục đưa ra những giả thuyết của mình. Bức màn sương mịt mờ trong tâm trí như được vén tỏ và mọi suy nghĩ của anh trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.

"Giờ thì tới cái này." – Anh đặt tấm bản đồ xuống bên cạnh chiếc iPad của mình. "Tôi đã ngờ ngợ khi nhìn thấy tấm bản đồ. Sau đó thì tôi sực nhớ ra rằng mình đã từng tìm được một bọc chứa mảnh ghép gỗ nằm trong gian bí mật bên dưới viện thí nghiệm Sài Gòn. Chúng được khắc những kí hiệu mà tôi cho rằng dùng để chỉ kinh tuyến và vĩ tuyến, cùng các đặc điểm của vùng đất. Các thông tin được lưu trữ lại trong võng mạc của tôi sau khi phân tích thì nó đã thể hiện bản đồ của vùng Tây Bắc Việt Nam."

"Nghĩa là...Sa Pa này."

Mạnh Cường cố giữ cho giọng của mình bình thường, nhưng may mắn rằng Nam chẳng hề để ý tới sự run rẩy trong chất giọng của anh.

"Vị trí cụ thể được chỉ đến là tại đây." – Hải Nam chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. "Và điều ngạc nhiên là vị trí này lại chính là bản Tà Ban Y – nơi đã bị huỷ diệt bởi quân đoàn Entity từ hơn mười năm trước."

"Vậy thì một người vốn là Chìa Khoá đã ở đó sao? Nếu ngôi làng đó đã bị tuyệt diệt thì chẳng phải việc tìm Chìa Khoá đã thất bại rồi còn gì?"

"Không hẳn đâu! Anh hãy xem cái này."

Cường nhận lấy chiếc tablet khác của Hải Nam, trên màn hình hiển thị một bài báo có ngày đăng từ hơn chín năm trước, chính giữa là hình ảnh của một thanh niên người dân tộc trông cực kì ủ rũ. Tựa đề của bài báo được in đậm: "Người sống sót cuối cùng của dân tộc Tà Ban".

"Bản Tà Ban Y thực chất chưa bị tuyệt diệt. Vẫn còn một người sống sót tên là Tả Y Pa. Người này sau khi được giáo dục ngôn ngữ phổ thông và thẩm vấn thì đã quyết định ở lại gần bản làng của mình để tiếp tục sống một mình."

"Anh ta có thể là Chìa Khoá!"

"Và Matthew đã đến tìm Tả Y Pa nhằm bảo vệ "Hậu duệ" này trước cả Michael, các tổ chức lẫn bọn Entity!"

Mạnh Cường đứng bật dậy, anh cầm lấy tấm bản đồ và nhìn kĩ vào vị trí cần đến. Rất nhanh chóng, cả hai người thu dọn mọi thứ và thay trang phục đi rừng để chuẩn bị cho chuyến du trình sắp tới về miệt Bắc của rìa biên giới. Cường thay bộ đồng phục đã bị huỷ chip định vị của mình và lôi thanh Claymore giấu trong vali ra đeo trên vai, anh thúc giục người bạn đồng hành của mình trong khi phăm phăm tiến về phía cổng canh gác phía Bắc.

"Đi thôi! Chúng ta không còn thời gian nữa."

Phía bên ngoài, trời đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip