Chương 64: Lời nguyền Hậu duệ
"Khởi sinh của loài người bắt đầu từ bùn đất, và Đấng Sáng tạo đã cho phép chúng gầy dựng dòng tộc mình tách biệt như chiên giữa đàn lừa. Mười hai chi tộc cùng tồn tại và rẽ nhánh, chúng sinh sôi nảy nở như lúa đang độ vào mùa, như chồi non đâm mầm vào tiết Xuân trờ tới. Những linh hồn hình thành từ đất, được tạc theo dáng vẻ của Người và chết đi trở về vòng tay vũ trụ. Luân chuyển và lặng chờ ngày Phán xét.
Bảy thiên thần thổi kèn Báo hiệu, bảy chén Tai ương đổ xuống gian trần. Hai mươi bốn vị trưởng lão hậu cần dưới Ngai vàng, cúi người vâng phục. Đã đến ngày tách chiên khỏi dê, tách cỏ dại ra khỏi ruộng đồng trổ lúa. Hòm bia Giao ước đã ẩn hiện trước Điện thờ, chúng sinh vạn vạn người mau quỳ rạp van xin. Giờ đây là thời khắc Satan trỗi dậy, Con Vật đã phá nát gông cùm. Đây là Ngày Tận Thế."
Lời thì thầm thoát ra từ miệng của Natasha, trong cơn mê sảng giữa những giấc mơ. Hồng Loan im lặng lắng nghe truyền phán, gương mặt cô chẳng tỏ vẻ gì. Nhìn đứa trẻ đang đối diện mình, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi thương cảm. Con bé còn quá trẻ để bị hiến tế cho mục đích khép vĩnh viễn những cánh Cổng địa ngục ngoài kia, vẻ non nớt kia của Natt khiến cô nhớ lại đứa con mình từng dứt ruột đẻ ra, nếu còn sống, hẳn nó cũng chỉ nhỉnh hơn con bé vài năm cuộc sống. Trái ngược lại với phản ứng của Hồng Loan, gã Hoddie-man - Trần Thanh Lâm trở nên phấn kích hẳn. Có lẽ dòng máu chứa huyết thống của Entity Cổ đại đã hành hạ hắn quá lâu, đến nỗi cái chết bây giờ chính là sự giải thoát cho gã. Không gian tinh tuyền vẫn còn tồn tại, nhưng cũng chẳng còn kéo dài lâu thêm được nữa. Dòng thời gian và không gian có bị bóp méo cũng chỉ được vài khắc, và thể lực của Loan thì sẽ sớm kiệt sức chẳng thể duy trì. Đứng dậy đối mặt với Thanh Lâm, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy loé sáng của hắn mà hỏi.
"Rốt cuộc anh có ý định gì? Tại sao lại tới đây nói về chuyện vượt ngục trong khi vẫn còn là tay sai của bọn chúng?"
Lâm cười khùng khục khi nghe câu hỏi của cô, hắn co quắp người lại rồi giật giật khoé mắt.
"Cô và ta đều biết từ khi sinh ra dưới hình dạng này và mang trong người gene của Entity Cổ đại, thì số phận đã được sắp đặt sẵn rồi. Đây là lời nguyền mà Lucifer đã giáng xuống cho mười hai chi tộc, chỉ để cứu rỗi loài sâu bọ mà hắn mang lòng yêu thương."
"Vậy tại sao anh..."
"Metatron...Metatron...Số phận của Arazel(1) là gì chẳng nhẽ cô lại không nhớ rõ? Cái đói luôn dày vò ta, thiếu Sự chết và Linh hồn, làm sao ta có thể sống được? Nếu ta không sống lúc này, ai có thể đảm nhiệm vị trí của ta? Con người - loài sâu bọ, đốn mạt, hèn hạ. Chúng nắm giữ lấy những gì ta cần, và ép ta làm mọi thứ chúng muốn. Metatron, trong hoàn cảnh của ta, cô còn có thể làm được gì?"
Gã đáp lại trong tiếng thở hắt rồi khẽ liếm môi, cái đói lại cào cấu bao tử hắn. Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì Natasha đã tỉnh lại, con bé chậm rãi ngồi dậy, trong đôi mắt xanh lam đã có sự thay đổi. Ánh nhìn của con bé sâu hơn, với gương mặt không cảm xúc và khoé môi đã mất đi nụ cười thường trực. Hình ảnh đó khiến nỗi đau trong tim Hồng Loan càng xoáy sâu hơn nữa, nếu có thể cô chỉ hy vọng Hậu duệ của Sandalphon(2) không phải là con bé, hoặc chí ít cũng không phải là một đứa trẻ như thế này. Nếu kẻ được chọn nằm trong độ tuổi trưởng thành hơn thì cô sẽ không phải cảm thấy cắn rứt như thế này.
"Kẻ cầm cân(3) và chiếc khiên của những linh hồn non trẻ(4), lời phán truyền đã tới đỉnh điểm và sứ mạng của chúng ta được khởi tạo trong guồng quay của định mệnh. Nhưng tôi thấy rằng chúng ta dường như đang mắc kẹt tại một nơi chẳng nên tồn tại?"
"Sandalphon, bỏ cung cách sấm truyền đó đi. Cái kiểu nói vần điệu như thế quá ghê tởm mà cô vẫn giữ nó suốt cả ngàn năm!"
Lâm thốt lên đầy khó chịu, mặt hắn nhăn nhó như thể vừa ăn nhầm một con Entity kém chất lượng và hôi thối. Loan không lạ gì kiểu trò chuyện của Sandalphon từ trước, người luôn được mệnh danh cất tiếng mượt như đàn và khiến những chú chim đang hót phải hổ thẹn. Cô chỉ cảm thấy hơi kì quặc khi gương mặt còn nét trẻ con kia nói ra những lời khác biệt tuổi tác đến vậy.
"Vậy thì, Arazel - kẻ mang tới tai ương đại hoạ; kẻ nhấn chìm sự sống, ngươi bảo rằng chúng ta sẽ trốn thoát khỏi đây, nhưng bằng cách nào?"
Natasha vẫn không chịu từ bỏ cách nói chuyện mới của mình, con bé liếc đôi mắt lam nhìn về phía Lâm và hỏi bằng chất giọng trong trẻo. Sandalphon vốn dĩ là một kẻ cao ngạo và chỉ đắm chìm trong nghệ thuật thơ ca, vì thế trong mắt của cô ta thì một gã trông bơ phờ và suốt ngày nghĩ đến cái ăn cùng sự chết chẳng khác nào là sự sỉ nhục cuộc sống. Giờ đây trong cái nhìn của Natasha đã chẳng còn lại gì nét run rẩy của một con bé trước kẻ săn mồi như Lâm, ngược lại, đôi mắt đó ánh lên sự khinh bỉ và cao ngạo tột bật.
"Ta chịu đựng chốn này lâu lắm rồi, và ta muốn đi kiếm một quả sồi." - Thanh Lâm lèm bèm, nhái theo cung cách nói chuyện vần điệu của Natasha mặc dù câu nói của hắn chẳng có ý nghĩa gì cả. "Đơn giản là ta muốn thoát khỏi đây, thời gian đang cạn kiệt mà nếu không nhanh chóng bứt ra khỏi lũ nhân loại ngu độn này thì chẳng bao giờ có thể tiếp kiến Người đó được."
Hồng Loan có thể nhìn thấy chân mày của Natt cau lại, con bé đưa một tay chống ngang hông và nhìn qua lại hai đồng loại trước mặt mình.
"Ngươi hy vọng gì ở hai người chỉ ban phát yêu thương và sự an toàn, hỡi Arazel bạo lực và u tối? Kẻ được gọi là Người ban phát cái chết, nếu như ngươi còn đủ trí óc mà suy nghĩ thì đã chẳng yêu cầu những tạo vật cao quý như ta phải lấm tay trong bùn. Máu người làm bẩn váy ta và cái chết khiến sức lực ta suy yếu. Tốt nhất là ngươi hãy tránh xa ra, hoặc giết tất cả lũ người ngoài kia rồi nhớ là phải dọn sạch sẽ đường cho ta rời khỏi."
"Chết tiệt. Nếu ta biết con bé là Sandalphon, ta sẽ không bao giờ bảo cô "thức tỉnh" cho nó. Con ả này cần phải bị hành hạ và đàn áp trước khi phô ra cái tính cách khốn nạn và mớ ngôn ngữ dở hơi đó!"
Lâm trông có vẻ tức tối, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn trở nên cáu bẳn đến vậy mặc kệ việc làm thế sẽ khiến cơn đói kéo đến nhanh hơn. Đôi mắt lờ đờ chẳng còn nữa, thay vào đó là cơn bực bội đến phát rồ. Hồng Loan nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng thấy hoài niệm, cách đây rất lâu, rất lâu rồi, trong trí nhớ của Cha cô, cũng đã có những cung bậc cảm xúc như thế này. Sandalphon luôn xem thường Arazel, và Arazel thì chẳng thể nào đối chọi lại với những từ ngữ cuộn tràn như sóng dữ của Sandalphon. Giống như Âm nhạc là giọng nói của tâm hồn và tình yêu thì vượt lên cái chết, sự cao ngạo mộng mơ của Sandalphon luôn khiến Arazel tức điên mà chẳng thể nào ban cái Chết cho kẻ mà hắn căm ghét nhất. Âm nhạc của sự sống và Cái chết lúc bình minh bị ràng buộc, gắn liền với nhau như đen và trắng, như ngày và đêm. Đó là điều mà khiến Arazel ngay cả khi đã phải trải qua ngàn vạn năm, vẫn không thể quên được nỗi tức tối với Sandalphon trong DNA của mình.
"Tôi không còn giữ được Không gian tinh tuyền quá lâu đâu, nên hai người có thể mau chóng thảo luận kế hoạch được không?"
"Với chúng ta thì việc gì mà chẳng đơn giản hỡi Metatron yên bình và ấm áp, cứ đưa Arazel làm người hiến tế vì cái Chết chẳng bao giờ đến được với y. Còn chúng ta, Không gian tinh tuyền của cô sẽ tạo thành sinh lộ dẫn dắt ta và cô đến với tự do như suối mát."
Natt ngước mặt và để lộ chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của con bé. Lời thơ phát ra từ cuống họng mềm mại đó lại một lần nữa khiến gương mặt đã nhợt nhạt của Lâm lại càng u tối đi thêm mấy phần, khi đã thoả mãn được sự dè bỉu của mình dành cho kẻ trước mặt, Natt mới bắt đầu vào trọng tâm của cuộc bàn luận.
"Arazel, tên ngu đần và bạo lực, ngươi đã hoạt động và cung phụng lũ người này như một con chó canh nhà từ bao lâu rồi?"
"...một năm và sáu tháng." - Lâm cố giữ bình tĩnh trong chất giọng run rẩy ngắt quãng của mình, bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm và kiềm chế để không ẩu đả với Natt trong khi thời gian của cả ba đang dần cạn kiệt.
"Metatron, người mẹ ngập nỗi yêu thương con trẻ, cô vẫn còn nhớ con đường mà bọn chúng dẫn cô đến đây chứ?"
"Thật đáng tiếc, nhưng lúc đó Arazel đã đánh ngất tôi. Vì thế tôi không thể nhớ hay biết được cảnh vật bên ngoài." - Hồng Loan lắc đầu, cô tỏ ra buồn phiền vì đã không giúp được thêm gì khác.
"Gã Arazel ngu độn. Kẻ chỉ mang đến sự xui xẻo và nỗi đau buồn, thứ người hành động chẳng biết nghĩ suy và tính toán. Ngươi đánh ngất Metatron rồi bắt cô ta phải mở thông đạo cho chúng ta ra ngoài? Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng niềm tin bất diệt ngốc nghếch đó là có thể mở cửa sinh cho tất cả hay sao?"
Thanh Lâm trông có vẻ sẽ bốc hoả đến nơi sau khi nghe những lời chỉ trích mượt như nhung của Natt, nhưng trông con bé chẳng hề để tâm tới chuyện mình có thể bị bóp cổ tới chết vì xúc phạm người khác.
"Ta đã đến và đi khỏi nơi này nhiều lần rồi. Ta sẽ mô tả lại cho Metatron." - Hắn nói ngắn gọn. Lâm muốn giữ lại sức để thảo luận nhiều hơn là đốt năng lượng vào việc nổi điên lên với Natt.
"Với trí tưởng tượng nghèo nàn và tâm hồn cằn cỗi, ngươi có thực sự đủ khả năng để khơi gợi hình ảnh lên cho Metatron không chứ? Một kẻ bần cùng và khô kiệt sức sống như ngươi - Arazel, chẳng khác nào sa mạc vùng Trung tây, nơi con sông của nhà David bắc ngang cũng không làm chồi non sinh sôi nảy lộc được."
"Bớt lắm chuyện đi. Rồi ta sẽ làm xong nhiệm vụ của mình thôi."
Lâm gạt phắt đi những lời mỉa mai của Natt, hắn trông có vẻ không còn nhiều kiên nhẫn nữa rồi. May mắn thay, Natasha cũng không còn mỉa mai nữa, đôi mắt con bé trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Ta sẽ dò xét và đánh giá các khả năng về lối thoát. Arazel, ngươi hãy chắc chắn rằng lưới điện đã được gỡ bỏ và làm hư hỏng các thiết bị áp chế Metatron. Metatron, cô nên bắt đầu mường tượng lại địa hình xung quanh ngay từ bây giờ, và cũng cần phải bổ sung thể lực cho thật tốt. Còn lại nếu bọn chúng quá áp đảo, hãy cố gắng phân tán để trốn thoát nhanh chóng. Chỉ cần có một người thoát ly được, hãy đến tìm Người đó và thông báo về vị trí của chúng ta."
Cả Lâm và Loan cùng nhau gật đầu với niềm tin tưởng không sai lệch vào Natasha. Mặc dù có nhiều tính xấu và hay nói chuyện dông dài, nhưng Sandalphon lại là một kẻ có nhiều lí trí và linh hoạt nhất để đưa ra các kế hoạch hiệu quả. Sau cùng, khi đã thoả thuận xong các nhiệm vụ riêng cho từng người, Hồng Loan chỉ tay về phía trước để hướng dẫn cho Lâm biết cánh cửa ra khỏi Không gian tinh tuyền. Ngay khi hắn chạm tay vào bức tường vô hình trước mặt, một cánh cửa trong thế giới thực hiện ra trước mắt, phía bên ngoài là hai gã lính canh vẫn còn mê man bất tỉnh.
"Dọn dẹp đi Sandalphon."
Lâm nói với lại mà chẳng thèm ngoái nhìn, hắn loạng choạng bước đi khỏi phòng giam sau khi đóng lại cánh cửa sắt dày và nặng lại như cũ. Chỉ còn lại hai người trong phòng, Không gian tinh tuyền vẫn có thể giữ được thêm một chút nữa và những kẻ theo dõi qua camera quan sát sẽ nhìn thấy ảo ảnh của cả hai. Natasha bắt đầu cất tiếng hát.
Một giọng hát ngọt ngào và êm dịu như suối mát, như thể thanh tẩy mọi thứ xấu xa trên thế giới này. Bài ca của sự sống, bài ca được dệt lời từ ánh sáng và viết nhạc bởi biển cả bao la, không ai có thể hiểu được lời hát nhưng lại cảm nhận được sự tinh khiết qua giọng ca của Natasha. Không gian tinh tuyền dần tan biến đi giữa những vần nhạc, hai kẻ canh cửa cũng hồi tỉnh lại và đứng thẳng dậy với vẻ mặt hoàn toàn không nhớ được những chuyện đã xảy ra. Tẩy não, gây mê hoặc và định vị bằng âm thanh, đó là lý do vì sao Sandalphon được gọi là Thiên thần âm nhạc.
Con bé ngồi xuống và kết thúc bài hát khi thế giới và vùng không gian tinh tuyền hoà lẫn vào nhau, mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng sau khi đã được "thức tỉnh", Natasha sẽ vĩnh viễn không còn có thể quay lại cuộc sống trước đây của mình nữa.
(1) Arazel là thiên thần của Cái Chết, đây là một trong mười hai Đại thiên sứ dưới trướng của Chúa trời.
(2) Sandalphon là thiên thần của Âm nhạc, một trong mười hai Đại thiên sứ dưới trướng của Chúa trời.
(3) + (4) "Kẻ cầm cân" ám chỉ Arazel - Huy Lâm, người được xem là Thiên thần của cái chết, trong sách Khải huyền khi niêm ấn thứ ba trong bảy Niêm ấn được gỡ bỏ, thì một con ngựa đen sẽ xuất hiện và cưỡi nó là một người cầm cân báo hiệu thời gian Phán Xét đã đến. "Chiếc khiên của những linh hồn non trẻ" ám chỉ Metatron - vốn là Thiên thân hiện thân cho sự bảo vệ linh hồn trẻ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip