Chương 72: Sự dối lừa mang theo mật ngọt

Con Hân lúc nào cũng có một giấc mơ. Nó mơ thấy kim giây thời gian đang giật ngược trở lại và những sự kiện kinh hoàng kia không bao giờ xảy ra, nó mơ thấy trời đổ ban mai xuống những hiên nhà và cả bốn đứa trẻ lớn nhỏ đang ngồi dưới tán cây bàng râm mát cùng ăn mảnh khoai luộc bùi bùi, nó còn mơ thấy vào một ngày trời tan giông bão liền thấy bóng dáng người mẹ chưa một lần gặp mặt tìm đến nó rồi ôm lấy nó vào lòng. Mỗi lần nhắm mắt, con Hân đều chìm vào một cơn mơ rất thật. Và mỗi lần mở mắt, nỗi tổn thương lan tràn trong nó cũng rất đau.

Con Hân mở mắt, nó biết rằng mình đang khóc. Nhưng lần này nước mắt của nó đã khô cạn và chảy ngược vào trong, đèn trần sáng loá, nó loáng thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng gần mình mỉm cười. Con Hân không đáp lại, người nó muốn đáp lại bằng nụ cười toe toét của mình không còn nữa. Kẻ đứng nhìn nó nửa quen nửa lạ, nửa thân thuộc nửa như thể chẳng hề biết qua nhau. Michael khoe hàm răng trắng đều của thằng bé, nhếch đôi môi mỏng lên mà gật gù nhìn nó bằng ánh mắt hài lòng. Sự lạnh lẽo của chiếc giường sắt ấm dần lên dưới thân nhiệt của nó, đèn tắt, và con Hân thấy mình trần trụi với những vết chỉ khâu chi chít trên người.

"Sức chịu đựng của con bé rất tốt. Sức tái tạo đã có thể tăng cường và nó sẽ sớm trở thành Demi02 thôi."

Nó nghe tiếng người nào đó thì thầm, trong khi Michael vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào nó. Trần phòng phẫu thuật có màu xám trắng, vài vết ố nhàn nhạt đã cũ kĩ và bong tróc, cái trần nhà xam xám cứ như tương lai của nó vậy. Con Hân có thể tỉnh lại nghĩa là cuộc phẫu thuật của nó đã thành công, nó vẫn còn sống và sẽ sống cho tới ngày đạt được mục đích của mình.

"Làm tốt lắm. Làm tốt lắm."

Nó nghe thấy Michael dùng giọng nói của Michel nói với nó, tiếng nói trong trẻo nửa xa, nửa gần như thể muốn lôi kéo nó về thì quá khứ. Như thể Michel đang tồn tại đâu đó trong cơ thể thằng bé đứng cạnh nó, hào hứng khen ngợi nó như những ngày xưa cũ.

"Quá trình đào thải không diễn ra. Đúng như tôi dự đoán, những đứa trẻ hoặc cá thể có thể trải qua các cuộc hành hình khốc liệt và trui rèn tinh thần có tỷ lệ thành công cao hơn hẳn so với các vật thí nghiệm khác."

"Lần này con bé có bị mất trí nhớ như Demi01 không?"

"Chúng tôi đã cho thẩm vấn, con bé vẫn nhớ được tất cả. Nó là mẫu vật thành công hơn so với Demi01, nhưng sức mạnh thì có vẻ không được như Demi01."

"Xem xét lại chế độ luyện tập của nó. Lấy mẫu gene và phân tích các tác động xung quanh sự kiện thí nghiệm thành công này đi, nếu có thể tiếp tục tiến triển tốt như thế này thì chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ có cả một đội quân đặc biệt nhất thế giới."

Kẻ đứng đầu bọn khoa học gia háo hức. Hắn có gương mặt khắc khổ với gò má cao, quốc tịch dường như chẳng phải người châu Á bởi đôi mắt sắc lẹm đầy dã tâm có màu lam nhạt. Chiếc mũi gãy của gã nhích lên nhích xuống bởi cảm xúc phấn khích, hắn tiến lại nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của con Hân, ánh nhìn chẳng chứa sự dâm dục nào nhưng lại khiến nó nổi gai ốc. Cách nhìn của gã quản lý dự án này cứ như thể xem nó như một con chuột bạch hoặc súc vật hay giòi bọ nào đó chứ chẳng phải con người, sâu trong đôi ngươi màu lam nhạt đó là sự phấn khích khi ngày càng đến gần hơn với lý tưởng của riêng hắn. Gã vân vê chòm râu lún phún của mình trong khi soi xét từng vết chỉ khâu trên người con Hân và gật gù hài lòng. Trong lúc đó, con Hân chẳng thể cử động được gì kể cả một ngón tay. Nó đã tỉnh táo nhưng trên cơ thể đã bị mổ xẻ và cấy ghép đến nát bấy, hàng trăm vết khâu chằng chịt trên cơ thể con bé khiến nó không thể cục cựa gì vì đau nhức. Chiếc giường sắt được đẩy đi khỏi phòng phẫu thuật và con Hân bị đưa vào một căn phòng lớn với những ống chứa nước khổng lồ, bên trong là những sinh vật kì quái được lai tạo như Chimera. Nó được nhấc lên và ngâm vào một bể chứa nằm ngang, bên trong là một thứ nước kì quặc màu xanh lá có mùi hăng nhè nhẹ. Những vết khâu ngấm nước và trở nên xót rát khiến nó đau đến chảy nước mắt, con Hân thở dốc trước sự đau đớn trong khi những người mặc áo blouse trắng bắt đầu gắn những dây nhợ rối răm vào người nó.

Khi tất cả đã rời khỏi gian phòng, chỉ còn lại một mình con Hân với sự im lặng âm u. Nó thao láo nhìn thẳng lên trần nhà tối mù, lẩm bẩm ngày tháng mà nó đã trở thành một hình thái khác chẳng phải con người.

"Không biết lúc này con Đèo sao rồi..."

Nó nhớ tới con Đèo, bây giờ là "Demi01". Hai đứa đã cùng được huấn luyện chung với nhau gần nửa năm, nhưng nó chẳng thể nào đuổi kịp con Đèo, thậm chí con Đèo còn chẳng nhớ được nó là ai dù Hân đã rất cố gắng gợi nhớ đến. Nó chẳng hiểu lý do vì sao con Đèo lại trở nên như thế, mà cũng không thể hiểu. Vì thế nó đã làm đủ mọi cách để đứa bạn của mình nhớ lại ký ức ngày xưa, nhưng rồi thời gian trôi qua ngày này tháng nọ, con Đèo vẫn cứ thế nhìn nó bằng một ánh mắt xa lạ. Mức độ tiếp thu của cả hai cách biệt quá lớn, đến nỗi chỉ trong vòng hai tháng đầu tiên nó đã chẳng thể bắt được nhịp độ của đứa bạn trong việc rèn luyện và chiến đấu. Rồi vào một đêm khi Hân đang chập chờn rơi vào giấc ngủ khó khăn với những vết thương trên người, Michael đã đến và đưa cho nó một lời đề nghị. Hoặc là bị vứt bỏ, hoặc là cơ hội để cứu lấy những người mà nó yêu thương. Hân chẳng hề do dự lấy một phút giây, nó gật đầu ngay lắp tự. Nếu nó không thể tiến bộ hơn hoặc ít nhất là xấp xỉ so với con Đèo, nó sẽ bị đào thải. Mà bị đào thải đồng nghĩa với cái chết, đồng nghĩa với việc nó vĩnh viễn không thể cứu Michel và con Đèo khỏi cái tổ chức này. Lúc đó trong cái đầu non nớt của Hân chỉ có thể ghĩ tới việc tiếp tục tồn tại, tiếp tục tiến lên và mạnh mẽ hơn tất thảy, nó cho rằng chỉ cần nó trở nên mạnh mẽ tuyệt đối thì có thể đánh bại mọi kẻ xấu và cứu lại hai đứa bạn của mình, cứu lấy hai người thân duy nhất còn sót lại trên đời của nó.

Thế là con Hân chấp nhận việc bị mổ xẻ, chịu đau đớn trong khi bị thí nghiệm bằng cơ thể của chính mình. Nó không nhớ được trong một tháng qua đã bị phẫu thuật bao nhiêu lần, tứ chi của nó bị cắt ra rồi gắn lại bởi những bộ phận xa lạ, nội tạng cũng chẳng còn như trước. Những gã bác sĩ mặc áo chùng xanh lá tiêm cho nó nhiều thứ thuốc kì quái và dần dà, con Hân biết được mình chẳng còn được gọi là con người nữa rồi. Nhưng bất chấp mọi sự việc đau đớn đã hành hạ mình, Hân vẫn tồn tại như loài cỏ dại trước đám cháy rừng. Nó tỉnh dậy sau mỗi lần phẫu thuật và những vết khâu, rồi tiếp tục tiêm những thứ thuốc gây ra nhiều triệu chứng khủng khiếp đến mức chết đi sống lại, và nó lại tiếp tục nằm mơ về quá khứ, về tương lai, nơi mà ba đứa nó cùng ngồi cạnh đống lửa dưới gốc cây bàng và chia nhau củ khoai lang nướng.

Nó sẽ làm mọi thứ, miễn là có thể cứu được Michel và Đèo. Kể cả việc bán linh hồn cho quỷ dữ, nếu quỷ dữ có tồn tại.

Khi những đợt phẫu thuật thưa thớt dần và Hân bắt đầu đi lại được, những khoa học gia mặc áo blouse trắng đưa nó đi kiểm tra tổng quát lần cuối cùng và xác nhận nó đã hoàn toàn hồi phục sau cuộc mổ xẻ. Nó được trở về bắt đầu khoá huấn luyện một lần nữa để cảm nhận cơ thể mới của mình, Hân đã hy vọng sẽ tiếp tục được rèn luyện chung với con Đèo, nhưng khi nó bước vào khu huấn luyện đặc biệt thì Đèo không còn ở đó nữa. Đứa bạn của nó đã đủ khả năng để tiếp nhận các nhiệm vụ chuyên biệt, đó là thông tin nó nghe được từ quản giáo, và nó sẽ được gặp lại con Đèo nếu như nó đạt đến vị trí như đứa bạn của nó. Hân cắm đầu vào việc chiến đấu, rèn luyện, và lại chiến đấu. Nó liên tục đứng dậy cho tới lúc cơ thể đã nát bươm, cuộc huấn luyện kéo dài 20 tiếng mỗi ngày và 30 ngày mỗi tháng. Chính nó đã đề nghị mình được huấn luyện và chiến đấu như vậy, nó đã bỏ lỡ nửa năm trời chỉ để chật vật đứng nhìn con Đèo tiến triển và bị đưa ra tiền tuyến, và nó phải cố gắng gấp mười lần, hai mươi lần những người khác và cả con bạn của mình để có thể đứng dậy bảo vệ con Đèo. Hân chiến đấu như một cái máy, nó ghi nhớ mọi thứ được dạy dỗ và chấp nhận mọi nhiệm vụ khó khăn mà chẳng hề phàn nàn. Ngay cả những giờ nghỉ, nó vẫn tiếp tục luyện tập đơn độc chỉ để chờ đến ngày mình được xếp chung vị trí với con Đèo và bảo vệ đứa bạn trước mọi sự nguy hiểm.

Với sự cho phép của Michael, nó được giữ lại cái tên của mình. Sau nửa năm chiến đấu với những binh sĩ và giả lập thực tế, Hân nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Những nhiệm vụ tiếp theo cũng tương tự và nó không hề vấp phải một sai lầm nào, nhưng con bé vẫn chưa gặp lại đứa bạn nối khố của mình lần nào.

Hân để dành thời gian nghỉ của mình để tìm hiểu về tổ chức hết mức có thể, nó cho rằng để trốn thoát khỏi tổ chức này thì cần phải có được mọi thông tin cần thiết. Với sự thuần phục của mình và tính tình trầm lắng đi hẳn, Hân dễ dàng nhận được sự tin tưởng từ những cấp trên trong quân đội và các nhà khoa học quản lý dự án mà nó đang là vật thí nghiệm. Nó không bao giờ cãi lời, không phàn nàn và chấp nhận mọi thí nghiệm trên cơ thể của mình để đổi lại những thông tin nhỏ nhặt nhất. Nó cũng cố gắng tiếp cận phòng tư liệu nhưng dường như điều đó quá khó đối với con bé, nhưng Hân cũng bắt đầu lên kế hoạch riêng của mình cho tương lai trốn thoát khỏi tổ chức. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai hay thứ gì có thể cho nó biết được về tung tích của con Đèo.

Cho đến cái ngày định mệnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip