Chương 79: Hồi ức chưa bao giờ được biết đến
Cánh cửa phòng bật mở trước mặt Như Nguyệt, gương mặt của Hải Nam có vẻ hơi bần thần khi nhìn thấy cô. Cuối cùng, anh ta chỉ lẩm bẩm một câu: "Tôi biết là cô sẽ đến." rồi mở rộng cánh cửa hơn một chút mời cô vào phòng. Căn phòng khá nhỏ so với nơi cô đang ở, có vẻ phòng dành cho khách và phòng dành cho "Lucifer" giống như khoang hạng thương gia và khoang thường trên cùng một chiếc máy bay vậy. Gian phòng không quá nhỏ, nhưng chỉ được thiết kế đơn giản. Đèn bàn làm việc vẫn sáng trong khi phòng vẫn chưa hạ màu (chế độ cảm ứng khi người ở trong phòng ngồi hoặc nằm lên giường, độ sáng và màu của đèn sẽ giảm xuống để giúp giấc ngủ đến dễ hơn), cho thấy Hải Nam từ khi về phòng đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi chút nào. Chiếc bàn làm việc chất đống những giấy tờ và ba chiếc tablet, Nguyệt liếc sơ qua các tài liệu đó rồi đến ngồi xuống ghế bành ở góc phòng, tự rót cho mình một ly brandy. Hải Nam ngồi xuống trên giường, đối diện cô. Anh ta chờ đến khi cô nhấp xong ngụm rượu đầu tiên. Vị rượu vừa chát vừa ngọt rơi vào cuống họng, khiến Nguyệt cảm thấy nóng bừng lên và khoan khoái hơn hẳn.
"Làm sao cô biết được Mạnh Cường là em trai tôi?"
Hải Nam đi thẳng vào vấn đề mà chẳng hề vòng vo. Cô có thể hiểu được tiết lộ của mình đã khiến anh ta cảm thấy choáng váng như thế nào. Cũng chẳng trách được, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bối rối và đầy nghi ngờ khi đột ngột biết đứa em trai mình tưởng đã chết hóa ra vẫn còn sống. Như Nguyệt khẽ liếm môi trên rồi nhoẻn cười. Cô hơi chếch choáng, cơ thể này vẫn chưa thực sự hòa hợp với di thể của Lucifer.
"Nếu tôi nói là trực giác thì sao?"
"Không thể nào. Cô chỉ gặp Mạnh Cường dưới mật thất Sài Gòn vài tuần trước, cô thậm chí còn không đủ thời gian quan sát kĩ thằng bé. Gương mặt của hai chúng tôi cũng không thực sự giống nhau, làm sao cô có thể biết được nó là em trai của tôi?"
Hải Nam lặp lại câu hỏi, ánh nhìn của anh soi thẳng vào Nguyệt. Nhưng cô lại trả lời bằng một câu hỏi khác.
"Anh có vấn đề gì với chuyện đó? Em trai anh còn sống, như vậy là đủ rồi còn gì. Sao anh lại phải tìm hiểu những điều bên lề tới vậy?"
"Tôi không muốn thằng bé phải chết." – Hải Nam chẳng muốn quanh co thêm nữa. "Tôi đã tìm ra bí mật của Chìa khóa, cô sẽ hiến tế họ đúng chứ? Tôi cũng nhận ra đặc điểm chung của những Hậu Duệ: hoặc biến đổi cơ thể, hoặc sẽ có thể trạng bất bình thường. Tôi vẫn không rõ vì sao Mạnh Cường lại có trạng thái bất thường đó trong khi anh em ruột của nó thì không, nhưng tôi biết chắc rằng thằng bé sẽ gặp nguy hiểm."
"Tôi phải công nhận một điều là anh có óc quan sát rất tốt đấy." - Như Nguyệt đưa tay cầm ly rượu về phía Nam tán thưởng, cô nheo mắt tạo thành vầng trăng khuyết lấp lánh dưới ánh đèn phòng. "Đúng là những Hậu duệ, hay Chìa khóa...bất cứ thứ gì anh dùng để gọi họ, sẽ phải được hiến tế để đóng lại mười hai Cánh Cổng."
"Vậy là cô muốn giết chết thằng bé?"
Hải Nam đứng bật dậy. Anh rút ra con dao 3S của mình, run rẩy chĩa về phía Như Nguyệt. Ngay cả khi nhìn thấy hành động đó, cô ta cũng chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ.
"Nếu cô dám làm hại nó..."
"Tôi biết anh sẽ sẵn sàng tìm cách giết tôi nếu như câu trả lời là Có. Nhưng anh Nam này, anh vẫn muốn biết lý do vì sao tôi biết Mạnh Cường là em trai anh chứ nhỉ?"
Giọng của Nguyệt vẫn nhẹ nhàng vang lên đều đặn, như thể hành vi đe dọa của anh chẳng có chút thuyết phục nào. Anh im lặng rồi lặng lẽ ngồi xuống lại vị trí của mình, đặt con dao ở một bên góc giường. Hải Nam đưa tay vuốt mặt cho bình tĩnh lại, anh cũng hiểu việc cầm dao đe dọa của mình mới ấu trĩ làm sao. Có lẽ lúc nãy trông anh chẳng khác gì một thằng nhóc mười tuổi cố gắng hù dọa nhà vô địch karate thế giới vậy. Anh thở dài ngồi ngước lên nhìn Như Nguyệt, cô đã thấy tín hiệu sẵn sàng của anh và bắt đầu câu chuyện của mình.
"Vừa nhìn là tôi nhận ra ngay. Anh." – Như Nguyệt nói trong tiếng cười khe khẽ, cô chỉ tay vào Hải Nam rồi nhấp ly rượu. "Tôi đã gặp cả hai từ khi anh chỉ mới là một thằng nhóc. Lúc đó anh bé tý, còn đang được bồng trên tay và mặt mày thì chảy dãi."
Hải Nam nghe tiếng cô lầm bầm thêm sau câu nói đó. "Trông phát tởm. Tôi chưa bao giờ ưa thích con nít.", nhưng anh vẫn im lặng ngồi chờ đợi cô tiếp tục.
"Lúc đấy là tầm nào nhỉ, khoảng gần 40 năm trước. Tôi gặp bố mẹ anh lần đầu tiên, họ là một trong những người "tốt" mà tôi từng biết. Anh có đôi mắt của cha, chắc từ nhỏ đã nghe nhiều người nói lắm nhỉ? Và mái tóc xoăn xù đó lại thuộc về Minh Anh. Cặp vợ chồng đó đẹp đôi cỡ nào, Minh Anh và Tuấn Ngọc. Cái tên vợ và chồng nghe trái ngược thật!"
Cô cười khúc khích. Hải Nam như chìm vào trong hồi ức cùng với Nguyệt, quả thật lúc nhỏ anh vẫn thường nghe người quen nhận xét như vậy. Và tên mẹ anh cũng thường bị nhầm là đàn ông, trong khi tên bố lại khiến người ta nghĩ đó là đàn bà. Những tháng ngày êm ấm xiết bao. Hai ông bà không hẳn đã hoàn thành nghĩa vụ của một cặp bố mẹ tốt, họ đi suốt và để ba anh em anh lại với bảo mẫu. Nhưng anh cũng biết rõ tình yêu của họ dành cho cả ba luôn là lớn nhất và chẳng có gì thay thế được. Ở phía đầu kia, Nguyệt rót thêm cho mình một ly rượu. Chất nước nâu đỏ trong suốt sóng sánh dưới ánh đèn.
"Cả hai cùng làm việc trong phòng thí nghiệm, anh biết họ thí nghiệm gì rồi đấy. Nó có sẵn trong tệp tài liệu của anh và đã bị dừng một lần trước đó: Thí nghiệm con lai số 2. Họ tiếp nhận tài liệu nhưng khi nhận ra bản chất của nghiên cứu, họ ngay lập tức phản đối nó và bị sa thải. Đó là lúc tôi gặp cả hai."
Đó là vào một buổi chiều cuối hạ, cô vẫn còn nhớ thế. Khi tìm thấy cả hai người đang tranh cãi và rời khỏi viện nghiên cứu, cô đã biết họ chính là người mà cô tìm kiếm. Minh Anh có mái tóc xoăn cùng gương mặt bầu bĩnh, thân hình tròn trĩnh qua hai lần sinh nở không khiến bà ta mất đi sức quyến rũ của mình. Trong khi đó với Tuấn Ngọc, trông ông không giống một người làm khoa học cho lắm. Thân hình rắn rỏi đó chứng tỏ ông đã qua một khóa rèn luyện thể lực và vẫn thường xuyên thực hiện nó tới hiện tại. Buổi gặp mặt ban đầu của cả hai khá dễ chịu. Họ nghĩ rằng cô là một đứa nhóc vô gia cư rồi tận tình giúp đỡ. Và ngay cả khi biết được cô là ai, họ cũng chẳng tỏ ra quá bất ngờ.
"Vậy là cô biết bố mẹ tôi? Tôi không hề có ấn tượng gì..."
"Lúc đó anh chỉ mới lên ba, không nhớ là phải."
"Vậy...cô tìm gặp bố mẹ tôi để làm gì?"
Như Nguyệt lại im lặng. Trong phút chốc, Hải Nam có cảm tưởng như cô ta nhoẻn miệng cười ranh mãnh, một biểu cảm hoàn toàn khác biệt với cá tính thường ngày.
"Tôi đến đó để làm cò đấy."
"Hả? Cô làm...gì cơ?"
"Thì đấy, làm [cò]." – Như Nguyệt cười khúc khích, cô đưa tay lên che miệng. "Một con cò báo tin vui."
"Này...cô có sao không thế? Trông cô không giống thường ngày cho lắm và cái giọng cợt nhả đó của cô khiến tôi cảm thấy lo lắng đấy."
"Xin lỗi, cơ thể này vẫn chưa tích hợp hết với phần di thể." – Như Nguyệt đổi động tác tay và kho khan một tiếng. Lần đầu tiên Hải Nam nhìn thấy cô ta có chút xấu hổ. "Tính cách của [Con người] và [Lucifer] có chút khác biệt nên...Tôi đến gặp bố mẹ anh vì họ thích hợp."
"Thích hợp để làm gì cơ?"
"Làm bố mẹ."
Như Nguyệt nghiêm túc trả lời. Cả gian phòng chìm vào trong sự im lặng ngay lập tức. Anh vẫn không hiểu ý cô ta là gì và thầm nghĩ rằng có lẽ quả thực Như Nguyệt vẫn chưa trở về bản tính bình thường khi trước.
"Ý tôi là, họ thích hợp để chăm sóc trẻ. Và có hiểu biết, bản chất cũng không tồi tệ như những con người khác. Vì thế bố mẹ anh là đối tượng phù hợp nhất để chăm sóc em của anh."
"Cái...ý cô là gì?"
"Nghĩa là anh không cùng huyết thống với em của anh." – Như Nguyệt đưa ly rượu ra trước mặt rồi đung đưa, để tiếng đá va vào nhau vang lên lanh canh.
"Khoan...khoan đã!"
Hải Nam cảm thấy bối rối và không theo kịp câu chuyện. Như Nguyệt đang nói đến việc lý do vì sao cô ta biết Mạnh Cường là em trai anh, và kể lại rằng đã gặp bố mẹ anh trong quá khứ. Cuối cùng, cô ta đang nói với anh rằng một trong hai đứa em hoặc cả hai đứa đều không phải là em ruột của anh?
"Nếu như cô nói...thì một trong hai đứa Hải Đông, Hải Vân hoặc cả hai đứa đều không phải em ruột của tôi mà chỉ là một "mẫu vật" thí nghiệm thành công sao?"
Hải Nam run rẩy xác nhận lại. Anh không thể ngờ được trong một ngày lại nhận liên tiếp hai tin tức gây shock này. Trong lúc anh còn đang ngồi bần thần để bình tĩnh lại, thì Nguyệt đã nhỏm người dậy và tiến về phía anh. Cô đưa tay lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ anh giật mạnh rồi mở ra hai tấm hình cũ kĩ cất bên trong mặt dây.
"Anh chưa bao giờ tự hỏi vì sao Hải Vân chỉ thua Hải Đông có một tuổi hử? Làm sao mà hai đứa trẻ là anh em ruột lại chỉ chênh lệch nhau có một năm tuổi cho được?"
Như Nguyệt cố gắng thốt lên với vẻ ngạc nhiên, trong khi đưa ngón tay chỉ vào bên trong bức hình em gái anh. Hải Nam cảm thấy càng rối trí hơn.
"Vậy...vậy...đứa nào...hay là cả hai đứa...?"
Anh lắp bắp hỏi lại. Anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi tình huống này. Đầu óc của Nam trở nên bấn loạn và anh không biết mình phải sắp xếp mọi thứ như thế nào nữa. Nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc khi thấy cái nhìn của Như Nguyệt, Hải Nam đã hiểu ra tất cả. Hải Vân đã chết, chính tay anh chôn cất nó. Mạnh Cường hay Hải Đông còn sống, nghĩa là vào hôm đó anh đã giết một đứa trẻ khác trạc tuổi em mình. Và với thể trạng đặc biệt của thằng bé...
"Anh đoán ra rồi đúng không? Mạnh Cường chính là mẫu vật thí nghiệm thành công đó." – Như Nguyệt đưa ly rượu của mình cho Nam, và anh run rẩy đón lấy nó để hơi cay làm mình bình tĩnh lại. "Thật đáng tiếc. Em gái anh, ruột thịt của anh, đã chết. Còn đứa em trai vừa nhận lại thì không cùng chung huyết thống. Sau cùng, anh Nam à. Anh vẫn chỉ còn là người sốt sót duy nhất trên đời này thôi."
Ngụm rượu vừa trôi vào họng trở nên đắng ngắt. Hải Nam đánh rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn, nó vỡ toang thành ngàn mảnh. Một vài mảnh đâm thẳng vào mu bàn chân của anh, nhưng Nam chẳng cảm thấy được sự đau đớn nữa. Cuối cùng, niềm hy vọng cũng nát tan theo ly rượu đắng. Anh phải nhìn nhận lại một lần nữa về việc mình vốn dĩ cô độc giữa thế giới này. Không gian như cô đặc lại, sự im lặng bao trùm lên cả hai. Như Nguyệt vẫn đứng đó chờ đợi phản ứng từ anh, nhưng dường như linh hồn của Hải Nam đã trút khỏi cơ thể. Trông anh đờ đẫn như kẻ đã chết rụi tâm - thần.
"Nhưng điều tốt là em trai-không-cùng-huyết-thống của anh sẽ không gặp nguy hiểm. Mạnh Cường có thể có thể chất của một Hậu Duệ, nhưng đó cũng là nhờ huyết thống của cậu ta mà thôi. Nói cách khác, Mạnh Cường là một trong những "sản phẩm" hoàn chỉnh nhất trong dự án nghiên cứu Con lai số 2 của bố mẹ anh. Vì thế trong gene của cậu ta chứa mã DNA của Entity lẫn con người, điều này khiến cho máy dò hạt P không báo động và giải thích luôn tình trạng cơ thể đặc biệt đó."
Cô mở lời. Trông Hải Nam có chút phản ứng, ít nhiều thì cả hai cũng đã trải qua tuổi thơ cùng nhau. Nhất là khi chia xa, Nam đã gần 18 tuổi. Điều đó cho thấy tình cảm anh em của họ vốn dĩ đã không cần gắn kết với nhau bằng huyết thống nữa rồi. Và thực vậy, khi nghe thấy Mạnh Cường sẽ không gặp phải hiểm nguy gì về tính mạng đã làm Hải Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ anh cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật này, nhưng riêng việc thằng bé vẫn còn sống cũng đã là một niềm an ủi lớn lao. Chỉ là trong lúc này, anh không biết mình nên nói thêm gì khác nữa.
Nhìn thấy Hải Nam trầm tư hồi lâu, Như Nguyệt cảm thấy mình nên rời khỏi để nhường lại không gian cho người đàn ông đang rối loạn này. Cô đặt nhẹ sợi dây chuyển lên trên bàn làm việc với dự định sẽ rời đi lặng lẽ. Nhưng khi nhìn thấy màn hình chiếc tablet vẫn đang sáng lên các hình ảnh từ cuốn sách cổ tại Định Quán, một trong những tài liệu cô từng tìm kiếm thì bước chân của Nguyệt đã khựng lại.
"Có lẽ anh đang ở trong tình trạng không tiếp thu được nhiều thông tin thêm nữa, nhưng tôi nghĩ rằng mình cần phải báo trước với anh thì hơn..."
"Lại chuyện gì nữa?"
Nam ngẩng đầu lên, anh cố tỏ ra bình tĩnh. Sau hai cú shock về mối quan hệ ruột thịt mà vẫn hoạt động não được thì có lẽ anh cũng đã dư sức đối mặt với vấn đề tiếp theo rồi. Nguyệt đưa cho anh chiếc tablet mà anh đang sử dụng để đọc các thông tin trong cuốn sách cổ từng tìm được ở Định Quán, Hải Nam vẫn cầm lấy nhưng không hiểu hành động này nghĩa là gì. Cho nên khi cô ta chỉ vào một bức ảnh đen trắng được scan lại và tiết lộ.
"Đây là mẹ của Mạnh Cường."
Trong hình là một cô gái trẻ, độ vừa chớm ba mươi. Mái tóc đen được cột hờ và để rũ một bên vai, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước không có bất kì cảm xúc nào. Gương mặt trái xoan ưa nhìn, môi dày đầy đặn ngũ quan hợp nhãn. Trông không khác gì những thiếu nữ Việt Nam thời kì thế chiến thứ II trong chiếc áo bà ba. Nhưng gương mặt này lại khiến anh cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh tấm ảnh là những thông tin cơ bản, nổi bật nhất là cái tên của cô gái trong ảnh.
Hồng Loan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip