Chương 3: Lãnh địa dị thường - Màn sương của ký ức

CHƯƠNG 3 – LÃNH ĐỊA DỊ THƯỜNG

Phần 1: Màn sương của ký ức

Sương mù dày đặc phủ trùm toàn bộ con đường đá dẫn vào Glenford, như một tấm khăn liệm khổng lồ đang nuốt chửng mọi thứ. Không gian ở đây đặc quánh, từng hơi thở của Kaelith mang theo vị ẩm ướt của đất mục, mùi tanh ngai ngái của sắt gỉ và tro tàn cháy âm ỉ. Dưới lớp khói mờ, bóng dáng những mái nhà bỏ hoang chập chờn như ký ức rách nát, mỗi mảng tường rêu mục giống hệt vết sẹo trên thân thể của một thế giới đang dần hấp hối.

Kaelith bước từng bước chậm rãi, tiếng giày vang lên những âm thanh lép nhép nghe như tiếng thở dài của những linh hồn không thể yên nghỉ. Trong đầu anh chợt vọng lại lời mẹ trước ngày anh rời quê:

"Đừng để bóng tối nuốt chửng ánh sáng trong lòng mình."

Bàn tay anh vô thức siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận hơi lạnh từ kim loại truyền lên tận xương, như để khẳng định rằng anh vẫn còn tồn tại, vẫn còn kiểm soát được chính mình giữa cơn hỗn mang.

Bên cạnh anh, Fenn – pháp sư mù với tấm băng che mắt màu đen – khẽ nghiêng đầu, những ngón tay dài gầy guộc run rẩy vẽ những đường vô hình trong không khí.

"Dòng chảy ma lực nơi này .... bị vặn xoắn. Nó giống như một con sông bị nghiền nát rồi lại bị ép chảy ngược về nguồn." Giọng anh khàn như sỏi đá lăn trong sông cạn.

Selas đi sau, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười mờ nhạt: "Và chúng ta đang bơi ngược dòng ấy." Cô buông một câu ngắn gọn,

Kaelith liếc nhìn họ, thầm quan sát từng cử chỉ. Fenn tuy không thấy, nhưng cách anh di chuyển cho thấy một cảm giác không ai khác sánh kịp: bước chân chạm đất nhẹ như hơi gió, mỗi chuyển động đều nghe được nhịp đập của không gian. Selas thì khác: cô như một sợi dây căng, đầy mâu thuẫn. Nụ cười của cô không hẳn là trấn an, mà giống như một lời thách thức định mệnh, một kẻ quen dấn thân vào hiểm nguy chỉ để tự nhắc mình rằng còn sống.

Một âm thanh đanh thép vọng lại từ xa – tiếng va chạm kim loại đều đặn. Từ trong màn sương, hai bóng người dần hiện ra, áo giáp trắng viền vàng lấp lánh thứ ánh sáng lạnh. Kaelith lập tức nhận ra: Thánh Hiệp Sĩ của Đế Chế. Nhưng ánh mắt họ đã mất đi vẻ kiên định quen thuộc, thay vào đó là một sự cảnh giác khắc nghiệt.

Người đi đầu tháo mũ giáp, để lộ gương mặt rắn rỏi với những đường nhăn khắc sâu dấu vết mệt mỏi.

"Ngươi là Kaelith?"

Ông cất giọng trầm đục, tựa tiếng chuông đồng vọng qua không gian. "Ta là Aldren Vael, được lệnh hỗ trợ. Lãnh địa này đang sụp đổ dưới ảnh hưởng của... thần thánh."

Từ phía sau Aldren, một nữ hiệp sĩ trẻ bước lên. Mái tóc vàng buộc cao rung nhẹ trong gió, đôi mắt màu xám băng giá như mảnh hồ đóng băng giữa mùa đông.

"Nếu một trong Ngũ Thần đã can thiệp thì chúng ta không thể chần chừ." Cô nói, giọng không chút do dự.

Kaelith quan sát hai người mới, không bỏ lỡ chi tiết nào. Aldren mang trong mình thứ uy nghi của người từng trải, giọng nói là sự pha trộn giữa trách nhiệm và nỗi sợ khó gọi tên. Nữ hiệp sĩ – Serenya – thì lại giống một lưỡi gươm chưa từng chạm máu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phải dè chừng.

Anh khẽ gật đầu, trong lòng chợt nhớ đến những câu chuyện mẹ từng kể: về các vị Thần từng là ánh sáng soi đường, giờ chỉ còn là bóng ma của chính họ. Liệu đây có phải là một mảnh ký ức bị vặn vẹo từ thời hoàng kim đã mất?

Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi hôi thối như thịt thối rữa. Fenn cau mày, bàn tay run lên, không phải vì sợ hãi mà vì cảm nhận được một dòng ma lực đục ngầu đang len lỏi quanh mình.

Aldren lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, những đốt ngón tay siết chặt.

"PHÒNG THỦ NGAY!"

Ông quát, giọng như xé tan sương mù.

Từ bóng trắng mịt mờ, những hình thù ghê rợn bắt đầu trườn ra: quái vật với thân thể xoắn vặn, xương nhọn nhô ra như gai độc, đôi mắt phát sáng trắng đục, yếu ớt như những ngọn nến sắp tắt.

Selas giương cung, mũi tên bạc lao đi, xuyên qua đầu một con nhưng nó vẫn lê bước, máu đen chảy thành từng vệt trên đất.

Kaelith lao tới, cơ thể anh bỗng biến dạng: Vuốt xương dài mọc ra từ cẳng tay, ánh vàng nhạt lóe lên mỗi khi chém. Những nhát cắt của anh không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà còn mang theo thứ gì đó nguyên sơ, gần như bản năng săn mồi.

Ánh sáng bùng phát từ chiếc khiên của Aldren, đẩy lui lớp sương mù và thiêu đốt lũ ma vật bằng thứ nhiệt không tỏa hơi, nhưng khiến thịt chúng rã rời. Fenn vẽ trong không khí những đường xích ma lực, từng sợi uốn lượn như rắn, trói chặt bốn con quái vật để Kaelith xé nát.

Serenya di chuyển như một điệu vũ thép, đường kiếm của cô vừa dứt khoát vừa uyển chuyển, từng đòn chém chính xác đến mức đáng sợ.

Chỉ ít phút, bãi đất đã ngập đầy xác. Máu đen bốc hơi, tỏa ra mùi hắc nồng như tội lỗi đè nặng lên không gian. Kaelith lặng nhìn chiến trường, cảm giác bất an ngày càng lớn. "Nếu những kẻ canh gác đã thành thế này thì trung tâm còn khủng khiếp hơn." Anh trầm giọng.

Aldren khẽ gật, bàn tay ông nắm rồi mở, như đang cố kìm giữ một thứ quyền lực vô hình.

"Chúng ta không thể trì hoãn. Đi thôi, trước khi màn đêm thực sự buông xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkfantasy