Chương 4: Lãnh địa dị thường-Trở về Glenfore
Bầu trời phía bắc nhuốm màu tro xám, như thể vòm mây đã bị hun khói trong hàng thế kỷ. Con đường đá cổ xưa dẫn sâu vào lãnh địa u ám không có tiếng chim, không cả tiếng gió; chỉ còn nhịp bước dồn dập của đoàn nhỏ vang lên lẻ loi, như tiếng trống báo tang cho một vùng đất sắp chết.Kaelith bước cạnh Sir Aldren Vael. Từng chuyển động của người hiệp sĩ già tỏa ra một sự điềm tĩnh khiến những người trẻ hơn bất giác chậm nhịp. Trên vai ông, lớp giáp bạc cũ sờn phản chiếu thứ ánh sáng mờ như tro tàn, để lộ dấu vết của vô số trận chiến đã qua."Ngươi rời quê hương từ khi nào?" Aldren hỏi, giọng khàn nhưng không nặng nề, như một người đã quen với việc dùng câu chuyện để xua tan sự im lặng."Bảy năm." Kaelith đáp, ánh mắt không rời hàng cây xoắn vặn phía trước. "Tôi tưởng mình đã quen với bóng tối. Nhưng nơi này... không giống bất kỳ nơi nào."Aldren khẽ gật, khóe miệng lộ một nụ cười mệt mỏi. "Ta rời quê còn sớm hơn. Đôi khi, ta nghĩ ta đã để lại một phần trái tim ở nơi mình sinh ra. Khi trở về, chỉ thấy đất đá và ký ức. Có lẽ vì thế mà mỗi lần bước vào vùng chết như thế này, ta lại thấy... quen thuộc."Kaelith thoáng nhìn sang, lần đầu cảm nhận được cái cô đơn thẳm sâu trong ánh mắt vị hiệp sĩ.Fenn đi phía sau, tay chống gậy gỗ sẫm, băng che mắt nhẹ rung theo từng bước. Anh nghiêng đầu như thể đang lắng nghe một bản nhạc chỉ riêng mình nghe thấy. "Các vị biết không," anh khẽ nói, "tiếng đất ở đây kêu rên. Mỗi hạt bụi, mỗi cọng cỏ đều kể một câu chuyện bị bỏ quên. Nó vừa tha thiết, vừa... đầy oán hận."Serenya cau mày, giọng lạnh: "Cậu lại đang nói những điều huyền hoặc khó hiểu.""Có thể," Fenn mỉm cười, "nhưng tiếng thì thầm ấy không dối trá. Nếu chúng ta bỏ ngoài tai, chính chúng ta sẽ bị nuốt chửng."Selas bật cười khẽ, nụ cười của một kẻ đã quen chạm mặt nguy hiểm: "Ít nhất cậu còn nghe thấy gì đó. Còn tôi, ngoài tiếng tim mình đập nhanh, chẳng nghe được gì khác. Đủ để biết đây không phải chỗ để đùa."Serenya liếc Selas: "Đùa là cách cô trấn an bản thân sao?"Selas nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo con đường đen thẫm: "Có lẽ. Khi không thể kiểm soát thứ đang chờ phía trước, tôi chọn cười. Khóc cũng chẳng giúp được gì."Kaelith thầm quan sát từng người: Selas sắc sảo, đầy bản năng sinh tồn; Fenn lại là kẻ mơ màng nhưng sở hữu trực giác dị thường; Serenya, lạnh và nghiêm cẩn như lưỡi gươm; còn Aldren... ông giống một pháo đài cũ, vững vàng nhưng mang vết rạn trong đá.Đoàn tiến sâu hơn. Cây cối ven đường khô quắt, vỏ nứt như da cháy. Nhiều thân cây bị bẻ gãy, cắm xuống đất như những cột xương khổng lồ. Mặt đất bỗng đổi sang màu tro tàn, lẫn những mạch đỏ rực như mạch máu của một sinh thể khổng lồ.Serenya dừng lại, tay đặt trên chuôi kiếm. "Đất này... nóng."Kaelith chạm mũi giày xuống: một luồng hơi ấm âm ỉ bốc lên, thứ hơi không phải của lửa mà của một sinh lực méo mó. "Nó thở," anh thì thầm.Fenn nghiêng đầu, băng mắt hơi run. "Là ký ức đang rỉ máu."Một tiếng gầm vang vọng bất ngờ, sâu và dài, như thể chính lòng đất đang thét. Đám mây xám trên cao chao đảo, tro bụi tung lên thành cột. Từ màn sương phía trước, ba bóng người xuất hiện: những kỵ sĩ mặc giáp bạc rạn nứt, mắt cháy sáng vàng như đuốc tàn. Họ từng là Hiệp sĩ Bảo hộ Nhân loại – những chiến binh từng được Thần Văn Minh ban phước – nay ánh sáng trong họ đã vẩn đục như dầu đen.Aldren rút kiếm, giọng gầm vang: "Đồng hóa rồi. Chuẩn bị!"Kẻ dẫn đầu nâng tay, tiếng tụng niệm rền rĩ. Ánh sáng biến thành cột lửa lao tới, nóng rát nhưng không mang hơi ấm – thứ lửa từ cõi âm.Eidren – đã đi cùng nhóm từ lối rẽ phía sau – kịp dựng lá chắn gió, cuộn xoáy cột lửa, đẩy nó tan ra như tro bay. Mái tóc bạc của anh tung trong gió, phản chiếu thứ ánh sáng ma mị.Kaelith lao lên, vuốt xương trồi ra từ cánh tay, chém mạnh. Máu bạc phun ra, bốc hơi thành làn khói trắng, để lại mùi sắt gỉ.Lyra, vẫn lặng lẽ phía sau, nâng tay ban phát ánh sáng dịu, khiến kẻ địch khựng lại trong thoáng chốc – ánh mắt chúng chập chờn như muốn nhớ về một nhân dạng cũ.Serenya sải bước như cắt, lưỡi kiếm cô lóe lên những đường sáng chớp, tàn nhẫn nhưng đầy quy củ, mỗi cú vung như đang thực hiện một nghi lễ trừ tà.Selas bắn liên tục, mũi tên bạc lao đi như ánh chớp. Fenn vẽ lên không những đường xích ma lực, quấn chặt một kỵ sĩ khiến hắn gầm rú, thân giáp rạn nứt như gương vỡ.Trận chiến diễn ra dữ dội, nhưng kẻ thù đông dần, những cái bóng mờ hiện ra từ khắp hướng. Tiếng kim loại chát chúa vang vọng, hòa cùng tiếng thở hổn hển.Aldren lùi về, ánh mắt lóe tia quyết đoán. Bàn tay ông siết chặt chiếc huy hiệu gia tộc đeo trước ngực – một cử chỉ nhỏ nhưng chất chứa áp lực khôn cùng. "Rút về quảng trường đá! Mau!"Cả nhóm vừa đánh vừa lùi, từng bước như chém vào màn sương. Đến khi họ đặt chân lên bãi quảng trường, cánh cửa đá khắc biểu tượng Thần Văn Minh sừng sững chặn lối, bầu trời trên cao rực đỏ như máu hoàng hôn.Serenya hạ kiếm, ánh mắt lạnh: "Trung tâm hỗn loạn... đang chờ chúng ta."Kaelith lau máu trên mặt, giọng trầm như vực sâu: "Ở đó... là kẻ phải hạ."Aldren đứng cạnh, nhìn cánh cửa khắc đầy biểu tượng đã mờ. Ánh mắt ông dường như không chỉ thấy hiện tại, mà còn thấy cả những bóng hình xa xưa. Ông khẽ thở, nửa như độc thoại: "Ta từng nghĩ ánh sáng của Văn Minh sẽ cứu rỗi loài người. Giờ chỉ thấy đêm đen nuốt chửng chính những kẻ mang ánh sáng."Lyra nhẹ đặt tay lên vai Aldren, ánh mắt cô kiên định. "Ánh sáng thật sự nằm trong lòng mỗi người. Chúng ta chưa mất tất cả."Câu nói của cô khiến không khí lắng lại. Trong khoảnh khắc, cả nhóm đều im, như để nhịp tim hòa cùng tiếng đất rên rỉ dưới chân.Đêm trùm xuống nhanh hơn họ tưởng. Tro bụi bắt đầu rơi, từng hạt li ti như tuyết đen. Fenn khẽ nói: "Đất này đang ngủ lại. Chúng ta nên rời trước khi nó mơ."Aldren nhìn quanh một lần cuối, rồi ra lệnh: "Rút về Glenford. Đêm nay chúng ta chưa sẵn sàng cho cánh cửa này."Không ai phản đối. Họ lặng lẽ rời quảng trường, trở lại con đường cũ. Mỗi người mang theo một phần suy nghĩ riêng: Selas khép chặt môi, ánh mắt lóe lên tia cười khó hiểu; Fenn vẫn nghiêng đầu như đang lắng nghe tiếng thì thầm của đất; Serenya bước vững chãi nhưng đôi vai khẽ run, như vừa trút bỏ một gánh nặng không tên.Kaelith đi cuối cùng. Anh ngẩng nhìn bầu trời đen đặc, cảm nhận mùi máu và tro quyện lại thành vị đắng nơi đầu lưỡi. Bóng dáng Glenford thấp thoáng hiện ra trong sương, như một hứa hẹn mong manh về sự sống – hoặc chỉ là một quãng nghỉ ngắn trước cơn bão thật sự.Sương đêm trĩu nặng như một tấm màn đen đổ ập lên những kẻ sống sót. Mỗi bước chân của đội Dawnborne đều phát ra âm thanh khô khốc, dội lên từ đá sỏi nhuốm máu. Không ai nói một lời. Tro từ cánh rừng đã cháy âm ỉ phía sau rơi lả tả lên vai họ, lẫn với mùi máu sắt gắt nơi cổ áo. Cứ như thể bầu trời cũng đang tan ra từng mảnh, muốn chôn vùi ký ức của cuộc hành trình vừa qua.Tường thành Glenford hiện dần qua màn sương, sừng sững như bóng một con thú khổng lồ nằm phục. Đuốc trên tháp canh chập chờn, soi rõ những gương mặt lính gác đang sững lại khi nhận ra những bóng người đang tiến tới."Dawnborne... họ thật sự quay lại."Một lính gác thốt lên, giọng run run.Ánh lửa phản chiếu trên vết máu khô bám đầy giáp của Kaelith, trên những đường rạn loang như mạng nhện trên khiên của Alden. Không cần lời giải thích, cảnh tượng đó đủ khiến những kẻ đứng gác rùng mình. Câu chào đón chết lặng nơi cổ họng.Cổng đá mở ra bằng âm thanh rít dài như tiếng kim loại tuyệt vọng. Dân chúng vốn đang tụ tập ở quảng trường vội dạt sang hai bên, ánh mắt trộn lẫn tò mò và sợ hãi. Tin đồn về "lãnh địa dị thường" đã len lỏi suốt nhiều ngày qua, nhưng họ không ngờ sẽ được thấy tận mắt những người bước ra từ nơi mà hầu hết cho rằng không ai có thể sống sót.Kaelith bước đầu tiên. Áo choàng đẫm tro đen quệt xuống đá lát đường, để lại vệt mờ như vết thương dài của thành phố. Sau lưng anh, Alden chống thanh giáo khẽ chạm xuống đất, tiếng vang như nhịp trống báo hiệu một tai họa chưa kịp gọi tên. Serenya và những thành viên còn lại lặng lẽ đi sau, đôi mắt phản chiếu cả một thế giới đổ nát.Đại sảnh Lãnh chúa sáng bừng bởi hàng trăm ngọn đuốc, ánh sáng bập bùng trên những cột trụ đá cao vút. Reynard – vị Lãnh chúa của Glenford – đứng uy nghi trên bậc thang cao, áo choàng xanh đậm rủ xuống như bóng đêm. Ánh mắt ông sẫm lại ngay khi thấy đoàn người, như đang dò tìm trong những vết máu khô từng câu trả lời."Các ngươi... đã trở về." Giọng ông trầm xuống, nặng hơn cả tiếng lửa cháy.Alden quỳ một gối, tay đặt trên ngực. "Thưa Lãnh chúa, chúng thần đã tiến vào tâm điểm lãnh địa, nhưng cánh cửa đá khắc dấu Văn Minh chưa thể phá. Bên trong... có thứ gì đó chờ đợi. Không còn là địch quân, mà là thứ từng là người. Glenford chưa hề an toàn."Tiếng xì xào lập tức dậy lên, như một cơn gió xoáy giữa đại sảnh. Reynard nghiêng người, đôi mắt sắc như lưỡi gươm trượt qua từng khuôn mặt dính tro của Dawnborne.Kaelith bước lên một nhịp, đôi mắt xám ánh vàng dưới ánh đuốc. "Chúng tôi thấy bóng của Văn Minh cũ. Thứ ánh sáng từng bảo hộ loài người giờ chỉ còn lại vỏ rỗng, kéo mọi sinh thể về trạng thái nửa sống nửa chết. Chúng đang chờ lệnh của kẻ chưa lộ diện."Căn phòng chìm vào khoảng lặng đặc quánh. Lửa nến run lên, như cũng nghe thấy điều gì đó bên ngoài bức tường.Serenya đặt tay lên chuôi kiếm, giọng cô lạnh như thép. "Nếu để mặc, Glenford sẽ trở thành phần tiếp theo của vùng đất đó. Cánh cửa đá kia không chỉ chặn chúng ta—nó đang chờ để mở."Marthain siết chặt lan can bằng đôi bàn tay đeo găng đen. Ông nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, trầm giọng: "Các ngươi đã đi, đã nhìn thấy, và đã trở về. Glenford mang ơn các ngươi. Nhưng cơn bão này chưa kết thúc. Hãy nghỉ. Khi bình minh lên, ta sẽ triệu tập hội đồng. Chúng ta sẽ bàn cách đánh vào trái tim bóng tối đó."Alden cúi đầu, giọng khàn khàn: "Chúng tôi sẽ sẵn sàng."Đêm đó, khi dân chúng đã tản đi, Kaelith rời khỏi đại sảnh. Hiên lớn nhìn ra quảng trường vắng tanh, gió mang theo mùi sắt gỉ và tro tàn. Trăng ẩn sau tầng mây đỏ sẫm, soi xuống những bức tường đá vẫn còn hằn dấu cũ.Anh đưa tay lên, chạm vào dấu rạn trên da – nơi từng hóa thành vuốt xương trong trận chiến. Hơi nóng vẫn âm ỉ, như một ngọn lửa thở dài trong huyết mạch.Alden bước đến, áo choàng khẽ lay trong gió. Ánh nhìn ông không chỉ là của một chiến binh – còn có sự am tường, lo lắng của một kẻ từng chứng kiến nhiều linh hồn gục ngã."Ngươi vẫn đứng vững sau tất cả," ông nói, giọng đủ cho hai người. "Nhưng trong mắt ngươi có bóng tối chính ngươi chưa dám nhìn thẳng. Giữ lấy nó, hoặc nó sẽ nuốt ngươi."Kaelith lặng im, cảm nhận từng chữ như móng vuốt bấu vào tim. Trong đầu, hình ảnh cánh cửa đá và tiếng gầm từ vực sâu vọng lại. Cuối cùng anh chỉ khẽ gật – vừa đồng thuận, vừa như thách thức định mệnh.Từ phương bắc, sương mù lại trỗi dậy, lẫn trong đó là tiếng vọng trầm đục của những gì chưa chịu ngủ yên. Bên kia bức tường, lãnh địa dị thường vẫn chờ, như một con thú nấp mình trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip