10. Nợ đào hoa (9)
Phong Tinh Đồng nghiêng mình, có chút ngoài ý muốn khi thấy Gia Cát Thanh, xong vẫn theo lễ nghĩa hỏi: "Đạo trưởng Vương Dã, anh ra sân bay à, có muốn đi nhờ một chuyến không?"
Vương Dã đảo mắt, muốn lờ đi lắm cái con người trước mặt, cái bát ăn lở dở sắp cạn đáy không biết nên buông hay nên cầm, cảm thấy không biết phải bịt miệng thêm bao nhiêu người nữa cái hình tượng cool ngầu của y mới được giữ lại.
Đạo trưởng không đáp lời, ngó trái ngó phải như đang đợi chờ chiếc xe nào đó từ hư không chạy ngang.
Phong Tinh Đồng nhìn ra ý kháng cự của y, nhìn chăm chăm vào Vương Dã, mắt cong cong, giọng điệu nhẹ nhàng giảo hoạt: "Vào đi mà."
Từ chối sẽ đắc tội thêm một cái Thiên Hạ Hội, thiệt là phần chắc, tuy nhiên y cũng không quá muốn lên chiếc xe này, bèn chỉ ra sau nói: "Được chứ, nếu hắn đi chung mà cậu không phiền."
Vương Dã dùng Gia Cát Thanh làm lá chắn, một phần để thử thăm dò thành ý của người ngồi trong xe sang trước mặt, không trực tiếp đồng ý.
Biểu cảm của Phong Tinh Đồng thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn vui vẻ đáp ứng nói: "Không vấn đề nha. Tài xế Lí, ra xếp đồ vào cốp xe cho khách đi."
Tài xế Lí đáp ứng, nhanh chóng xuống xe ra phụ cất hành lí vào, gọi người xử lí luôn chiếc xe đẩy, và rồi vứt rác hộ Vương Dã, đưa y khăn ướt lau miệng.
Hoàn thành tất cả, ông mở cửa ghế phụ lái, hướng ánh mắt của mình về phía Gia Cát Thanh, mời hắn vào ngồi cùng một nụ cười lịch sự: "Gia Cát tiên sinh, hàng sau ba người sẽ chật chội, anh lên đây ngồi cho thoải mái."
"Được."
Gia Cát Thanh chua lè nhưng vẫn đáp ứng, vì cơ bản không có cớ nào từ chối ra hồn.
Vương Dã nhìn một màn này, không nói gì, mở cửa ngồi vào vị trí sắp xếp sẵn từ đầu cho mình, đóng cửa lại, ngả đầu ra sau lưng tựa con robot hết pin, khách khí xã giao: "Cảm ơn nhé."
Phong Tinh Đồng cười mồi đáp khách sáo chẳng kém: "Không có gì."
Xe bắt đầu lăn bánh, y thì chán đời nhìn ra cửa sổ, còn Phong Tinh Đồng đợi đi được một lúc thì lân la, giọng điệu sùng bái: "Vương Dã đạo trưởng, ba tôi đánh giá anh rất cao. Lúc trước ở đại hội Dị Nhân, ngoài trừ Trương Sở Lam ra chỉ có anh thôi. Cái gì mà Trương Ngọc Linh, Gia Cát Thanh,... ông ấy không thèm nhìn tới!"
Gia Cát Thanh ngồi trước không ưng lời này, liền ho một tiếng không hài lòng, móc họng cậu ta: "E hèm, tôi còn ở đây nè. Không dính dáng đừng kể tên tôi."
Vương Dã chống cằm liếc sang chiếc ghế phía trước mình, thấy hai chỏm lông xanh lộ ra sao mà ngứa mắt, vậy nên tầm mắt không dừng được mấy giây lại quay ra bên ngoài.
Năng lượng buổi sáng bị rút sạch, y qua loa uể oải chống chế, tà tà như nói về thời tiết, không phải nói về mình: "Ba cậu cũng có mắt nhìn thật."
Nhưng Phong Tinh Đồng không bị ảnh hưởng, gió xuân phơi phới, hớn hở gật đầu: "Đương nhiên!"
Nhớ lại lời ba mình từng dạy: “Người xuất gia thiếu gì nhất? Tiền. Có tiền ai đi tu?” – cậu ta hít sâu, tiếp tục công kích:
"Tôi nói thẳng nhé. Ba tôi muốn mời anh đến Thiên Hạ Hội."
Xòe tay như ảo thuật gia rút bài: "Mỗi tháng trả 25.000 tệ. Sau thuế!"
Vương Dã nhướng mày, suýt nữa thì tỉnh ngủ: "Nhiều vậy à?"
"Ừ đó! Đến Thiên Hạ Hội chúng tôi, không tốt hơn làm đạo sĩ ở Võ Đang sao?"
Phong Tinh Đồng thẳng lưng, chỉnh áo vest, làm ra vẻ doanh nhân trẻ thành đạt: "Anh xem, chúng ta tầm tuổi nhau. Tôi trông thế này, rồi lại nhìn anh xem. Haiz..."
Gia Cát Thanh quay đầu chen ngang: "Anh Dã làm sao? Người ta thanh y thoát tục, đẹp kiểu tùy tiện, không cần cố gắng quá nhiều vẫn đẹp. Không giống cậu và tôi, một thân đồ hiệu mới gọi được ngang hàng với người ta."
Cậu ta liếc xéo hắn, nhưng cũng không tiếp lời, vì bây giờ lực chú ý của Phong Tinh Đồng cần phải đặt trên người của Vương Dã, không có hơi sức cãi lộn với cái phụ tùng đem theo.
"Đạo trưởng, anh xem. Đến khi anh có tiền rồi thì sẽ không nghèo túng như vậy nữa. Muốn mặc gì thì mặc, muốn mua gì thì mua, thoải mái biết bao!"
Vương Dã hít một hơi thật sâu rồi thở dài, y mệt, vậy nên đáp lời như đồng thuận, lại như không buồn tranh cãi: "Nói đúng đấy..."
Phong Tinh Đồng vô tư, tưởng chốt được kèo ngon sắp về được bố thưởng, toe toét trực tiếp lấy ra bản hợp đồng, bên trong kẹp sẵn cây bút máy đưa qua cho Vương Dã: "Đây là hợp đồng, anh coi đi. Có vấn đề gì thì nói với tôi."
Đạo trưởng nhận lấy, nhìn cái bìa hợp đồng như nhìn văn bia tổ tiên, lười đến độ không muốn mở.
Thấy dáng vẻ này của Vương Dã, cậu ta đoán tám phần y mệt rồi, nên tự đưa ra một giao hẹn để chữa cháy, tỏ lòng tử tế: "Chuyện này không vội. Anh về nghỉ ngơi mấy ngày đã. Đến lúc đó, tôi đưa người qua đón anh."
Đạo trưởng không đáp lời, hạ bảng hợp đồng xuống, nhìn phía trước cất tiếng: "Bác tài, đi sai đường rồi. Dừng ở bãi đổ máy bay phía trước đi."
Phong Tinh Đồng có chút lấn cấn không hiểu ý đồ của Vương Dã, tuy nhiên vẫn khẳng định với y: "Tôi đã mua vé hạng thương gia cho anh rồi!"
Vương Dã thấy nợ sắp ụp lên đầu, bản thân tính tình hiện tại cũng không còn đủ tốt nữa.
Y thừa nhận mình là loại chuộng mềm hơn cứng, từ nãy đến giờ Phong Tinh Đồng cứ ám thị ép buộc, đạo trưởng không phải không nhận ra, nên hơi cáu bẳm.
Vương Dã nghiêng đầu nhìn cậu ta, trực tiếp trả bản hợp đồng về, tới ngữ điệu cũng có phần đôi co: "Đừng khách sáo như thế nữa. Tôi còn chưa đi hạng thương gia bao giờ."
Phong Tinh Đồng tưởng đâu đánh trúng chỗ đau, Vương đạo trưởng thật sự chưa từng đi, càng hăng hái ba hoa: "Anh chưa ngồi cũng đâu có sao đâu. Chuyện gì cũng phải có lần đầu chứ! Sau này đến Thiên Hạ Hội chúng tôi, muốn đi hạng thương gia bao lần cũng được. Đi đến khi anh chán thì thôi!"
Rồi lại đẩy hợp đồng tới, không biết chán.
Vương Dã nhắm mắt, thở ra như trút nghiệp, lạnh lùng lặp lại: "Bác tài, dừng ở đó đi."
Xong rồi mới quay sang, thêm một lần đẩy bản hợp đồng có độc kia về trong sự ngơ ngác của Phong Tinh Đồng.
Sao vị đạo trưởng họ Vương này không hành xử như được dự liệu ấy nhỉ? Cha mình nói có phải thế này đâu...
Cậu ta hoài nghi, xong cũng không biết nên làm gì tiếp.
Chiếc xe rẻ hướng, lái đến trước cửa bãi đổ máy bay, họ vừa tới, cửa liền mở ra để họ vào như đã chờ từ trước.
Bên trong gara đỗ máy bay, những chiếc máy bay tư nhân to lớn xếp cách nhau một khoảng rộng, chiếc nào chiếc nấy bóng loáng, toát lên mùi triệu đô.
Phía trước có người đứng đợi, chiếc xe dừng lại, và rồi Vương Dã mở cửa xe, lười biếng chui ra, Gia Cát Thanh cũng không ngồi lại, sau khi xuốnh xe vòng ra phía sau thu dọn hành lí của cả hai khỏi xe.
Vừa đeo cái hành lí bé nhỏ của mình lên, Phong Tinh Đồng đã lại xuất hiện, tiến đến muốn khoác vai: "Vương đạo trưởng, không phải chiếc này, chúng ta đi sai nơi rồi. Lên lại thôi."
Đúng lúc này có thanh âm cắt ngang, từ một người đàn ông phong trần trong bộ vest da: "Dã tổng!"
Vương Dã quay người, quen thuộc đáp lại nhẹ tênh: "Anh Đỗ, lâu rồi không gặp."
Rồi y đi lại, ôm người đàn ông cao hơn mình một cái đầu vào lòng sau đó tách ra, nhắc nhở: "Đã nói với anh là đừng gọi tôi thế rồi mà, nhắc bao nhiêu lần."
Phong Tinh Đồng đứng giữa, hàng mi nhíu lại, bắt đầu quét quanh, thấy gì đó sai sai, mắt cậu ta dán vào Vương Dã, rồi người kia, rồi dán xuống đất.
Gì cơ?
Không phải nghèo sao?
Đương lúc cậu ta hoang mang, người đàn ông được gọi là anh Đỗ nhìn cậu, tỉnh bơ nói: "Người này là tài xế à? Cậu vất vả rồi."
Vương Dã nhìn theo, có hơi cạn ngôn không biết nói gì.
Phong Tinh Đồng cũng im lặng, không phải vì cạn ngôn, mà vì triệt để hiểu rõ tình huống của bản thân, sốc đến không nói lên lời.
Vẫn là để người thứ ba đang bận tay bịu chân từ xa giải đáp: "Không phải, cậu ta là người Dã tổng nhà các quen hờ ở đại hội Dị Nhân, vì muốn thương lượng hai ba câu nên cho đi nhờ xe đến đây. Thế nên luận bối phận cho đúng, cậu ta là chủ của tài xế."
Lời của Gia Cát Thanh miễn cưỡng coi là phá được cục diện đóng băng, Vương Dã cũng vì thế thuận miệng lên tiếng khách sáo: "Cậu Phong, cậu có về thủ đô không? Tôi cho cậu đi nhờ."
Phong Tinh Đồng có chín cái da mặt cũng không dám đồng ý, lập tức khoác tay ngượng ngịu: "Thôi không cần đâu Dã Tổng."
Phát hiện mình nói sai, cậu ta sửa lời rồi mới tiếp tục: "Ấy không phải, đạo trưởng Vương Dã. Cái đó... tôi vẫn là nên về báo cáo với cha tôi một chút. Tôi sẽ không làm phiền nữa."
Rồi Phong Tinh Đồng lúng túng muốn quay gót lủi về xe như chuột chạy mưa, Vương Dã cũng chẳng giữ lại hay nói thêm hai ba chữ tạm biệt dư thừa.
Đúng lúc này, cậu ta lại lại lại quay lại.
"À đúng rồi đạo trưởng Vương."
Phong Tinh Đồng bẽn lẽn lấy lại hợp đồng, ôm cái bia mộ đen thui như ôm trái tim tan vỡ, cuối cùng đưa ra lời tạm biệt chính thức: "Chúng ta gặp lại sau."
Vương Dã khẽ nhếch môi, quay đi về phía máy bay trắng có bậc thềm hạ sẵn, thong thả như chưa từng bị chèo kéo bán bảo hiểm, nhưng cũng không vội lên.
Anh Đỗ biết ý, y còn đi chung với người khách khác, là người đã lên tiếng ban nãy, nên cũng không hỏi vì sao dừng, chỉ hỏi: "Là Gia Cát Thanh của họ Gia Cát, tôi có được biết vì sao hai người đi chung không?"
Vương Dã thấy hành lí đã đem đến hết trước mặt cùng với ánh mắt tổn thương khi y ném cho hắn hết đống công việc này còn mình đi trăng hoa, nhếch môi cố ý để lại mấy chữ trước khi quay người đi lên: "Tôi quen ở đại hội Dị Nhân đó."
Anh Đỗ cũng cười: "Tôi mừng vì cậu đã kết được bạn."
.
Chap này x2 độ dài, coi như lời xin lỗi vì tôi xủi cả tháng 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip