11. Nợ đào hoa (10)

Vương Dã cùng Gia Cát Thanh bước lên tấm thảm nhung trải khắp chiếc máy bay tư nhân đắt đỏ.

Lão hồ ly cho hai tay vào túi áo, nhìn xuống đôi chân mình, giày đen bóng nhẵn cùng sắc đỏ tương phản dưới ánh sáng vàng trắng, dừng khoảng chừng mấy giây.

Khoảng thời gian đó, vô tình hoàn hảo bỏ qua dáng vẻ tới là bất lực, vươn tay xoa xoa mi tâm hai cái sau đó thở ra một hơi như đã chấp nhận sự phô trương giàu sang quá mức như một truyền thống gia đình của đạo trưởng.

Khi hắn ngẩng đầu, chỉ còn có thể âm thầm cảm thán.

Ha... thế giới rộng lớn, trăm sự khó lường.

Bản thân, đúng là biết ít rồi.

Nhưng kỉ niệm trăm năm có một, phải lưu giữ một chút.

Nghĩ vậy, Gia Cát Thanh nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi quần ra selfie tạo thế một tấm, kiểm tra thấy đẹp rồi liền cất điện thoại, mở lời trêu chọc: "Anh Dã, có gu đấy."

Đạo trưởng lấy lại bình tĩnh, phớt lờ câu tán dương cà lơ phất phơ hoàn toàn không thật lòng kia, thản nhiên kéo hắn đi theo mình đến chỗ ngồi.

Vị trí họ cạnh nhau, Vương Dã trước khi ngồi xuống quay sang Gia Cát Thanh hỏi: "Cậu ngồi bên nào?"

Hắn nhìn y tò mò: "Hai bên có khác nhau à?"

Vương Dã gật đầu: "Có, tôi thích ngắm cảnh từ bên phải hơn."

Gia Cát Thanh nhún vai, cứ vậy thuận theo đưa ra quyết định: "Vậy được rồi, tôi ngồi bên trái."

Hắn bổ sung thêm một câu không liên quan: "Tôi dễ nuôi mà."

Hai người loay hoay cất đồ, lấy tai nghe, mất một lúc để ngồi xuống ổn định và thắt dây an toàn.

Vừa xong, một nữ nhân viên thanh lịch trong chiếc váy chữ A đi đến đúng lúc, trên tay là chiếc khay để bịt mắt ngủ và mền.

Cô cong môi một độ cong tiêu chuẩn, một tiếng "xin phép", cô hơi khom người đưa cho mỗi người một bộ bịt mắt và mền, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự.

Xong tất cả, cô đứng lên, chắp tay trước bụng, chuyên nghiệp lên tiếng: "Chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Mọi thứ đều được sử dụng theo thói quen thường bay, nếu như Gia Cát tiên sinh và Dã Tổng có gì dặn dò hoặc thay đổi xin hãy cứ phân phó. Tôi sẽ đáp ứng trong khả năng."

Vương Dã gật đầu ra hiệu đã biết, cô dùng hành động tương tự đáp lại rồi rời đi.

Tiếng nhạc cổ điển trầm bổng vang lên, lẫn trong bầu không khí được nhuộm bởi tinh dầu hoa nhài phảng phất, cùng lúc động cơ khởi động, chạy một đoạn rồi cất cánh phi lên trời mây.

Khi đạt đến độ cao ổn định, vạn vật gần như khuất sau sương trắng, Gia Cát Thanh chậm rãi chuyển tầm nhìn từ phong cảnh bên ngoài sang Vương Dã - người chắc là đang ngắm cảnh.

Được một lúc, Vương Dã hỏi: "Nhìn gì nhìn mãi thế. Mặt tôi dính gì à?"

Gia Cát Thanh ban đầu chỉ muốn nhìn một chút, bất giác bị cuốn vào, hắn không muốn thừa nhận, khẽ rời rời tầm mắt: "Không có, thất thần chút thôi. Mà này, Bắc Kinh có gì chơi không?"

Đạo trưởng nhìn Gia Cát Thanh, môi nhếch lên một độ cong: "Gia Cát thiếu gia đi Đông về Tây, sợ rằng nửa cái Trung Hoa đại lục đều đã đi sạch. Hỏi tôi... không phải tôi mới nên hỏi cậu à?"

"Không giống. Cậu là người bản địa."

Y thở dài trượt xuống từ từ trên chiếc ghế: "Nghe bảo có người đến Bắc Kinh không để chơi?"

Gia Cát Thanh mời mọc: "Thế xong việc tôi dẫn cậu đi chơi nhé?"

"Chính sự chưa xong đã nghĩ tới việc sau đó rồi. Tự nhiên tôi hối hận khi dẫn cậu theo quá."

Lão hồ ly làm bộ làm tịch gấp gáp bật dậy khoa trương: "Đừng mà!"

"Ồ..."

Vương Dã bình tĩnh chỉnh lại tư thế ngồi, không nhìn Gia Cát Thanh, đột nhiên nói lời không ăn nhập: "Chúng ta đều không ngốc. Muốn gì, nói luôn đi."

Không thể không nói, câu này vừa xuất khẩu, khí thế nhàn nhã trên người y lập tức thay đổi, bầu không khí giữa họ cũng chẳng thể thoải mái nữa.

Gia Cát Thanh biết, không phải đảo trưởng nhỏ không tin hắn, mà là y không chắc chắn liệu mình có đang tin tưởng hắn một cách thật thà hay không, vì thế nên muốn thăm dò một chút, trấn an bản thân.

Đuôi mắt hắn cong cong, tỏ vẻ thần bí, nhưng cũng không phủ nhận hay nhập nhằng thanh minh dù chỉ một lời về cái mác tiếp cận có ý đồ bị cộp lên người.

Ngược lại còn như thản nhiên tiếp nhận, thoải mái cất lời: "...Cái này phải để sau nói. Hiện tại cậu chưa có năng lực thực hiện. Yên tâm, sẽ không đòi hỏi quá đáng."

Vương Dã ném cho hắn một ánh nhìn đánh giá, không thực sự giận, chỉ còn hơi trống rỗng hụt hẫng, y không nói nữa, lặng lẽ đeo nút bịt tai đựng trong ngăn ẩn trước ghế lên.

Cứ thế, chuyến bay tiếp diễn, ai làm việc nấy, kì lạ là sau một màn so chiêu nói qua nói về, dường như khoảng lặng cũng không gượng gạo đến vậy.

.

Máy bay đáp xuống đất Bắc Kinh, hai người lại chuyển sang ngồi một chiếc ô tô để di chuyển về khu biệt thự nhà Vương Dã.

Tài xế trước khi bắt đầu khởi hành đưa cho y một bộ vest lịch sự để thay.

Vương Dã lười về nhà rồi chạy tám mươi vòng đi đến phòng thay đồ nên quyết định xử luôn trên xe cho gọn lẹ, Gia Cát Thanh vì thế mà không cùng y ngồi hàng dưới, lên ghế phụ lái bên trên ngồi.

Hắn thành thật nhìn về phía trước, ngắm cảnh phố trôi qua khi xe lao về phía trước.

Cây xanh, chim hót, lá vàng rụng, mèo duỗi lưng, cụ bà tập tạ...

Hạ kính xuống còn có gió mát thổi ào ào.

Lâu lâu liếc ngang thấy miếng đậu hũ trắng săn chắc ẩn hiện qua gương chiếu hậu.

"..."

Ực.

Trùng hợp thôi.

Dù gì khi thay đồ thấy cũng thấy hết rồi, tỏ vẻ thích thú biến thái cũng không thích hợp lắm.

Nhưng phải công nhận, đạo trưởng ngày ngày dầm mưa dải nắng, vẫn có thể trắng bóc như trứng, đúng là được ông trời ưu ái.

Vương Dã thay đồ trong xe mất thời gian hơn bình thường, tuy nhiên cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 5 phút một chút.

Khoảng thời gian còn lại, y cũng ngoái đầu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Khi xe đến nơi, hai người bước xuống, cùng đi thẳng vào đại sảnh.

Gia Cát Thanh nhìn một vòng, cảm thấy vàng ròng làm nhìn nhức mắt, dứt khoát đặt tầm mắt lên Vương Dã, cười hỏi: "Giờ đi đâu đây?"

"Tôi dẫn cậu lên giới thiệu với mẹ tôi."

Nói đoạn y chợt nhớ ra điều gì, nghiêm túc dặn dò hắn: "Nhắc nhở một chút, gặp mẹ tôi không biết ứng phó thế nào thì cứ cười là được. Nhớ, giữ vững nụ cười."

Nhìn đạo trưởng căng thẳng, Gia Cát Thanh không trêu, rất biết điều gật đầu.

Loằng ngoằn hai ba bậc cầu thang ngã rẻ, cả hai dừng trước một phòng, Vương Dã dừng chân, tay đặt trên tay cầm, hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào.

Lại đi thêm một đoạn, y nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi chơi mạt chược ở trung tâm phòng.

Vương Dã gọi một tiếng: "Mẹ!"

Vừa thấy thanh âm đó phát ra từ y, bà liền bỏ dở ván mạt chược, hai ba câu gọi hội bạn về, đứng bật dậy chạy đến reo vang phấn khích: "Tiểu Dã!!!"

Mẹ Vương lấy hai tay áp hai bên má mềm, lăn lăn cục thịt mềm mại, ép gương mặt biến dạng, môi chu chu.

Bà bị dáng vẻ đáng yêu hạ gục, càng thêm cưng chiều ngọt ngào: "Aiyo... Cục cưng, mẹ nhớ chết con mất! Bảo bối của mẹ, aiyo... Gầy rồi."

Vương Dã - môi chu chu - nổ lực lên tiếng: "Mẹ..."

"Hửm?"

"Con có bạn đến... buông con ra được không?"

Lúc này mẹ Vương mới thấy người cao khều đang đứng ở xa, bà mỉm cười thu tay, đôi mắt lặng lẽ ánh lên sát khí trực diện đâm thẳng đến trước hắn, một loại cảnh cáo tinh thần chỉ những con cáo già mới thành thục quen tay, lời nói vẫn dịu dàng: "Ôi chào cháu."

Gia Cát Thanh mỉm cười, cuối người: "Chào dì ạ."

Vương Dã cảm nhận được sát khí của mẹ, ngượng ngùng giới thiệu hắn, sau đó muốn bênh vực chút.

Nào ngờ mẹ giữ khư khư nụ cười, sát khí không tan, kêu y vào phòng thăm ba bệnh nặng.

Vương Dã thắp ba cây nhang trong lòng cho Gia Cát Thanh, thầm xin lỗi rồi len lén cổ vũ, xong ngoan ngoãn đi vào thăm ba, để không gian riêng cho hai người.

Mười phút sau Vương Dã đi ra, định giải cứu Gia Cát Thanh, nào ngờ họ đã ba giây từ nghi kị thành tri kỉ, chuyện nói không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip