13. Nợ Đào Hoa (12)

Vương Dã sau đó lắng nghe những món đồ cần chuẩn bị để bày trận.

Trước mặt bằng thế lực nào đó họ gần như có đủ, chỉ thiếu tơ ngũ sắc và bút viết.

Y gọi điện nhờ anh Đỗ chuẩn bị, trong lúc đó Vương Dã có đi tắm, thay đồ, xong ngồi lại chờ cùng Gia Cát Thanh.

Hai người đổi chỗ, một ngồi trên giường bấm điện thoại, một nằm đủ rồi ngồi trên ghế ngây ngốc một lúc.

Vị trí có hơi kì lạ.

Nhưng không quá quan trọng.

Qua một lúc nhìn ra cửa sổ ban công chán không biết làm gì, y bất chợt hỏi: "Thất Loạn Tinh trận đồ này vì sao ra đời thế?"

Hắn ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu: "Không biết, nó truyền từ hồi xa xưa mấy trăm năm. Cũng bị cấm gần mấy chục năm, tư liệu ít ỏi. Từ thế hệ của tôi đã chỉ còn ba bốn người biết, có thể nói sau thế hệ của tôi sẽ chẳng ai biết đến trận pháp này nữa."

Theo lí thường mà nói trận cấm là những trận gây ra ảnh hưởng sâu tới trật tự luân hồi cuả nhân quả, hoặc tác hại rất lớn đến sức khỏe người dùng.

Vương Dã ngạc nhiên, cũng không nhịn được lo lắng, nhỏ giọng quát: "Trận cấm? Cậu điên rồi à lão Thanh? Nếu không được thì đừng cố, trân trọng sinh mạng mình một chút. Tôi không muốn mang ơn cậu quá nhiều, sợ mình trả không nổi mất. Vả lại cũng không đáng."

Nói đoạn y cầm điện thoại lên, muốn nhờ anh Đỗ đừng đi mua nữa.

Nhưng Gia Cát Thanh nhướng người, đè tay đạo trưởng lại, sau đó nằm về, từ tốn giải thích: "Thất Loạn Tinh có người trích máu và người lập trận. Người trích máu sẽ là người phán định độ mạnh yếu của trận, trong khi người lập trận sẽ là người chịu rủi ro."

"Nói cho đơn giản thì có hai loại, hoặc lấy máu người có nhân quả sâu, hoặc lấy máu người có thực lực mạnh. Ví dụ như nếu tôi lấy máu của Thiên sư trên núi Long Hổ sơn lập trận thì dị nhân xâm nhập chỉ cần không mạnh bằng lão, sẽ không thể phá trận."

"Mà lỡ đâu có pháp khí nào đó không may phá được, ba mẹ cậu phải chịu tổn thương, vậy thì tôi sẽ là người nhận tổn thương thay ba mẹ cậu."

"Gia Cát Thanh, đừng giấu giếm tôi nữa. Nếu chỉ có vậy sao mà nó được liệt vào hàng cấm."

Hắn mỉm cười, vốn muốn ngưng ở đó mà thôi, nhưng vì y đã phát hiện, nên thôi tiếp tục nói: "Nếu như trận hủy, tùy vào thời gian nó tồn tại mà phản phệ lên người tôi."

"Ví dụ hạn mức nó hai tiếng. Vậy thì đến 1 giờ phút 59 vỡ trận, phản phệ tôi nhận sẽ như bị đấm một cú thôi. Còn nếu như trận vừa lập đã vỡ, thì không những tôi phải chết trong đau đớn, người có chung huyết mạch ba đời của tôi cũng phải hứng chịu một phần cơn đau..."

"Mà nếu như người được bảo vệ trong trận phát giác ra trận pháp, tôi bắt buộc phải hy sinh 10 năm tuổi thọ để cưỡng chế ép họ quên đi kí ức về trận. Nếu tuần hoàn về sự nghi ngờ của họ diễn ra, chẳng mấy chốc tôi sẽ hết tuổi thọ."

"Tuy nhiên, chỉ cần hai tiếng thuận lợi kết thúc, tôi sẽ không chịu bất cứ một nhân quả nào hết. Hiểu chưa? Gia Cát Thanh tôi không làm chuyện thiệt bản thân đâu, đừng lo."

Rõ ràng, nó là một trận pháp phòng thủ mạnh, cũng là một trận pháp đầy rủi ro.

Vương Dã hình như đã hiểu tại sao nó bị cấm.

"Cậu định dùng máu của ai?"

Vương Dã có thể chắc chắn không thể là máu của một trong hai người họ, vì muốn bảo đảm an toàn trong trận pháp khả năng phải là máu của một trưởng bối trong nhà Gia Cát.

Không ngờ, hắn lại rất tự nhiên, nói ra cái tên của một người: "Máu của Phùng Bảo Bảo."

"Sao cậu có được?"

"Mua bán chứ sao, Trương Sở Lam bán cho tôi 1 lít máu của chị Bảo."

Đạo trưởng được dịp mở to đồi mắt nai.

Nghĩ lại thì... Phùng Bảo Bảo quả thực mạnh.

Không bàn đến những gì cô ấy đã thể hiện trong đại hội Dị nhân, nội chuyện nhân quả của cô ấy có thể nuốt trọn người muốn coi quẻ, kể cả người đó có là đạo sĩ mạnh nhất đã đủ chứng minh hắn đã đưa ra lựa chọn an toàn nhất.

Vừa có thực lực, vừa có nhân quả.

Thắc mắc giải đáp, giờ đây y lại chuyển sang hiếu kì.

Vương Dã cụp mắt, tự hỏi.

Gia Cát Thanh không nhắm đến Phong Hậu Kì Môn, vậy rốt cuộc muốn gì mà lại nguyện bỏ ra cái giá lớn như vậy.

.

Đồ vật được đưa đến, đặt trước cửa.

Vương Dã ra mở, cầm hộp lên, kiểm tra rồi quay đầu.

Gia Cát Thanh bắt đầu viết số bùa tương ứng.

Thấy xong xui, y cầm những món đồ nhỏ đó gấp gọn nhét vào túi quần rồi nói: "Cầm bùa trên bàn đi, tôi dẫn cậu đi bố trận."

.

Căn nhà rộng 150m², ba tầng, mỗi tầng chỉ có khoảng 100m², hơi đau chân nhưng vẫn có thể để đi một vòng nếu nắm chắc phương vị.

Hai người đi khắp nhà, cố gắng hạn chế gây tiếng động chứ cũng không giấu giếm.

Vì cả nhà lắp camera mà.

Đầu tiên là phương Càn – tầng một, góc tây bắc phòng khách.

Vương Dã theo sáng kiến của hắn, lên tiếng gọi một người làm lâu năm khá thân thiết, nói rằng mình dẫn Gia Cát Thanh đi tham quan nhà.

Trong lúc đó họ có nói chuyện một chút, sợ ngượng ngùng cũng sợ làm phiền mọi người nên hy vọng mọi người thấy tự động né đi chút.

Dù cái cớ rất chân thật cũng rất sập xệ, cơ mà ải qua mắt người làm cũng tạm xong.

Chỉ là đổi về một vài ánh mắt hạnh phúc mà nổi da gà.

Mảnh bùa đầu tiên được dán cẩn thận sau tấm rèm lớn.

Kế tiếp là Khảm – tại phòng ăn nhỏ gần cửa sau.

Gia Cát Thanh cúi người dán bùa vào mặt trong chân tủ.

Phương Cấn và Chấn – nằm ở tầng hai.

Một trong phòng đọc, một tại hành lang góc đông.

Từng bước nhẹ như đang dạo chơi, lời trò chuyện nhỏ nhẹ, hai người như hai thanh niên nghịch ngợm, nhưng từng động tác đều chuẩn xác đến từng ly.

Tuy nhiên, đến phương Ly – tầng ba, bức tường phía nam, lại có một người giúp việc đang dọn dẹp bước vào đúng lúc, nghiêng đầu: “Hai cậu làm gì ở đây vậy?”

Vương Dã dựng lông meo, quay đầu, nhanh miệng: “B-ban nãy tôi nói với bà Úy rồi, tôi muốn dẫn bạn đi tham quan nhà một chút."

"Thế sao cậu Gia Cát lại quỳ...?"

Gia Cát Thanh cảm nhận được sự bối rối của y, liền thay y bào chữa, lập tức tỏ ra đau đớn, làm vẻ mặt suýt xoa: "Tôi lỡ trêu hơi quá, bị lão Vương dẫm chân thôi. Không có gì."

Người giúp việc bán tín bán nghi, nhưng thấy không có gì quá lạ, cũng rút lui.

Bàn tay vẫn đặt bùa như không có gì xảy ra, Gia Cát Thanh tiếp tục dán bùa, ánh mắt không dao động.

Phương cuối cùng – Khôn, nằm ở góc tây nam tầng một, ngay sát phòng ngủ của mẹ.

Hai người vừa tới nơi, chưa kịp dán, thì tiếng mẹ Vương vang lên sau lưng: “Hai đứa mò mẫm gì gần phòng mẹ thế?”

Vương Dã quay lại, có kinh nghiệm một lần, giờ mắt không chớp, vỗ vai Gia Cát Thanh.

Hắn lập tức nói đỡ: “À, là con thấy bức tranh sơn dầu vẽ cảnh này âm u mà rực rõ. Còn vừa chi tiết, tinh tế, vừa sâu sắc nên muốn hỏi anh Dã xem họa sĩ là ai."

Mẹ Vương nghe thế che miệng cười tủm tỉm: “Đẹp đúng không? Của ông Thương XX, đấu giá gần 13 triệu đấy. Ta thích nó lắm, thế mà ba cha con nhà này chẳng khen nổi một câu tử tế, nhóc Dã thì chẳng hiểu gì. Vẫn là con có mắt nghệ thuật.”

“Vâng.”

"Để ta liên hệ lão, bữa nào đến phòng tranh cho con chọn một bức. Coi như quà gặp mặt."

Gia Cát Thanh cười hiền: "Thật ạ? Thế thì tuyệt quá."

Khi bóng lưng bà khuất hẳn, hắn mới thật sự thở phào, bật cười khẽ, dán bùa cuối cùng.

“Xong.”

Từng bùa đã được kết nối bằng sợi tơ ngũ sắc, kéo lượn như sợi linh lực mảnh khảnh. Hắn búng tay, trận pháp khẽ rung lên – nhẹ như gió, nhưng một làn chấn động rất mờ nhạt bao trùm toàn bộ căn nhà.

“Trận Thất Loạn Tinh bắt đầu có hiệu lực rồi. Trong vòng hai giờ tới, dị nhân bên ngoài nếu có, sẽ chẳng cảm nhận được gì cả.”

Vương Dã nhìn Gia Cát Thanh, chậm rãi nói: “Cảm ơn.”

Hắn nghiêng đầu cong môi: “Tôi ở đây, không sao.”

Không có hành động đụng chạm, lại như đang xoa đầu vuốt ve, trấn an y.

Tự dưng người trước mắt tỏa ra vần hào quang dịu dàng chết đi được, mũi đạo trưởng đột ngột cay xè, cảm động khó hiểu.

Vương Dã nhịn lại xúc động nhất thời, tranh thủ thời gian đi gặp anh Đỗ nói chuyện.

Gia Cát Thanh theo y ra trước cửa, vẫy tay chào tạm biết cho đúng nghi thức rồi quay lại.

Vừa quay đầu, mẹ Vương đã đứng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip