14. Mất Trí (1)
Tóm tắt: Nếu cái giá của Quy Đăng Thể không chỉ là rút lấy sinh mạng một cách mơ hồ. Mà là thứ gì đó khác.
Tuyến thời gian: Trận combat cuối cùng Mã Tiên Hồng.
Đôi lời: Cái bộ trước đó bà con từ từ, tôi viết chưa xong 🐧 Ừm, dị đó... 🥲
.
Muốn đánh bại Mã Tiên Hồng, một chút cũng không dễ.
Vương Dã quan sát trận quyết chiến từ xa, có thể dễ dàng nhận ra điều này.
Nhân viên thời vụ đại diện các khu luôn là những người sở hữu thực lực mạnh mẽ, thậm chí có nhận xét là mạnh đến biến thái cũng chẳng sai.
Nhưng không ai đả thương được Mã Tiên Hồng.
Trước một đám cao thủ da thịt gã vẫn chẳng lộ vết máu đỏ, không một vết xước, an toàn lành lặn, kể cả người như Phùng Bảo Bảo ra trận.
Không phải vì gã sở hữu một trong bát kì kĩ, cũng không phải sức mạnh hơn người gì cho cam.
Mà vì một cơ chế từ món pháp khí rõ ràng không phải do chính Mã Tiên Hồng sáng tạo đang dần dần gây sụp đổ không thời gian song song mỗi lần sử dụng.
Thời gian có một khe nứt, nói cho đầy đủ thì là khe nứt sai lệch thời không, Mã Tiên Hồng được khe nứt sinh ra từ chính gã bảo vệ, tất cả đòn công kích đều đang tấn công vào khe nứt, vậy nên dù có mạnh đến đâu cũng sẽ bị dội ngược lại chính người thi triển.
Với một nhân vật thế này, Phong Hậu Kì Môn - Loạn Kim Thác, một loại thuật pháp khống chế sự biến đổi của vạn vật trong phạm vi Phong Hậu Kì Môn, tục xưng thao túng thời gian, thật sự là vừa hay khắc chế.
Thế nhưng, nếu Vương Dã can thiệp giúp họ đánh bại Mã Tiên Hồng.
Điều này đồng nghĩa y đang muốn thay đổi thiên cơ, nghịch chuyển càn khôn.
Quẻ bói của Trương Sở Lam và Mã Tiên Hồng gần như giống nhau, không có sai lệch quá nhiều.
Đều có sức nặng ngàn cân.
Hơn nữa Loạn Kim Thác tác dụng đến vạn vật bên trong bàn bát quái, bao gồm Vương Dã, tức là sẽ gặp hạn chế không nhỏ.
Nếu muốn sử dụng lên chính mình và Mã Tiên Hồng cùng lúc để đối đầu với gã, y cần biến tấu nó một chút.
Trước mắt, tỉ lệ thuật pháp biến thể này thành công rất cao, nhưng thứ Vương Dã không có cách nào dự đoán chính là hậu quả sau khi mình sử dụng.
Tật xấu của Vương Dã rất rõ ràng, sống làm gì cũng có vẻ tùy ý, mặc kệ sự đời, tuy nhiên tương đối đặt nặng tình cảm, lại có sở thích lo chuyện bao đồng.
Mà thường những chuyện y lo, thường giúp bản thân ngày càng gần với đất ẩm.
Gia Cát Thanh nói đúng một chuyện, đó là chân lí khi những đạo sĩ như họ học thuật bói toán - Số mệnh của một người, nên để họ tự quyết định lấy, không nên can dự.
Vương Dã nhìn màn hình wechat đang hiển thị đoạn hội thoại giữa mình và hắn trầm ngâm.
Tuy nhiên, lão hồ ly à...
Đạo lí trên thế gian có trăm điều vạn điều là đúng, thế gian không hỏi đạo lí, chỉ hỏi muốn làm hay không, vậy nên dẫu biết không sai, nhưng không thể lúc nào cũng nghe theo được.
Bước theo bước chân của người khác, làm sao có được đạo của chính mình.
Dù thứ đạo này, là đổi mạng mà có.
Chuyện rất nghiêm trọng.
Nếu người này gây ra đại họa cho thế giới, tôi lấy danh nghĩa vì dân trừ hại, làm một chút chuyện, có được không?
Tôi không muốn cậu ta chết.
Cậu không đáp, tức là ngầm đồng ý rồi.
Cứ quyết vậy đi.
Một đám người từ tứ phương tám hướng xông vào vị trí trung tâm, hô phong hoán vũ, nhưng tích tắc biến động, đòn phản phệ, tất cả đều bị đánh bật ra.
Vương Dã căn chuẩn thời gian, hít một hơi thật sâu, đơn giản bước ngang ra một bước nhỏ, dậm xuống.
Bàn bát quái xanh thẳm bừng sáng khởi động, bật mở từ vị trí trung tâm là y.
Vương Dã mở mắt, lười niệm chú dài dòng, cả người thả lỏng đột nhiên bộc phát sức mạnh, đáy mắt lóe lên ánh sáng, Loạn Kim Thác kích hoạt.
Mã Tiên Hồng chuẩn bị ra tay trả đòn bất động giữa không trung.
Vương Dã bước ra khỏi góc tối, từ tốn đi đến cạnh Phùng Bảo Bảo đang lau đi bụi đất trên mặt, bộ dạng ngơ ngơ hai mắt tròn xoe.
Để sự xuất hiện của bản thân không quá đột ngột và gây chú ý, y tùy tiện hỏi: "Công ty muốn giết Mã Tiên Hồng à?"
Phùng Bảo Bảo lắc đầu: "Công ty nói nếu được thì phải bắt sống."
Vương Dã liếc mắt một vòng, nhẹ bâng nói ra sự thật: "Mọi người không thể đánh trúng cậu ta."
Vương Chấn Cẩu cong môi tinh quái, biết đằng sau còn có ý khác, bản thân không ngại gợi lên, giọng điệu nhỏ nhẹ cao trầm luân chuyển như kinh kịch: "Đúng. Thế nên, Vương đạo trưởng có muốn giúp một tay không?"
"Có điều kiện."
Tiêu Tự Tại nhướng mày: "Ổ?"
Hắc Quản tự nhiên: "Cứ việc nói."
"Một, không được tiết lộ hành tung của tôi ở đây cho bất cứ cá nhân nào không có mặt ngay tại đây, bây giờ. Hai, để tôi lấy đi một món pháp bảo trên người Mã Tiên Hồng."
Mọi người âm thầm liếc nhìn nhau tính toán, đương nhiên không có Phùng Bảo Bảo, còn lại đều là người thông minh có khá nhiều trải nghiệm xã hội, dù không thân vẫn hiểu ý, nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Vương Dã đạt được sự đồng ý, nhanh chóng vào việc, dùng năng lượng cưỡng ép tốc độ bản thân chậm đi 50 lần, đồng thời kích hoạt chồng lên biến thể không thuộc phạm trù của trận lại kết hợp với Loạn Kim Thác - Quy Đăng Thể.
Trong mắt người khác, y phi thân như chớp, nhẹ tựa lông hồng, chỉ Vương Dã mới tự biết áp lực do thời gian co nén đem lại chậm chạp và nặng nề đến chừng nào.
Đạo trưởng nhắm chuẩn, vươn tay, dựt lấy món pháp bảo treo trên cổ lóe sáng, cơ thể đạt đến cực hạn, chẳng thể bắt ấn niệm pháp, lập tức dùng phương pháp thô bạo nhất tháo bỏ xiềng xích, hô to lên: "Quy Đăng Thể - Giải!"
Thời gian được trả về đúng trật tự nguyên bản, mọi người chớp thời cơ không hẹn cùng lao lên.
Vương Dã vì sự chênh lệch này bị hất văng ra xa, mồ hôi lạnh kiềm nén rốt cuộc cũng tuôn không ngừng.
Y cạn kiệt đến mức chẳng thốt nên câu, nằm vật ra giữa đống đổ nát, lười quản nó khó chịu hay dơ bẩn.
Dẫu không muốn thừa nhận và biết rằng nó không thật sự là vậy, nhưng Vương Dã cứ có cản giác Quy Đăng Thể như muốn rút cạn máu trong người.
Bên tai văng vẳng tiếng gió vút, tiếng kim loại, tiếng hét gào, tiếng va đập.
Hạn chế được gỡ bỏ, nếu không có gì sai phạm, bọn họ nhất định sẽ bắt được Mã Tiên Hồng.
Tâm Vương Dã dần tối đi, cơn buồn ngủ trào dân, ý thức lạc lõng, hơi thở nặng nề.
Nhưng y biết mình không thể gục ở đây, chút lí trí cuối cùng điều khiển cơ thể, Vương Dã nhân lúc không ai để ý, chật vật ngồi dậy, giữ một chút cho khỏi cơn chếch choáng rồi loạng choạng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip