15. Mất Trí (2)
Y không biết bản thân rời khỏi chiến trường bao xa thì lịm đi, chỉ thấy khi tỉnh lại bản thân đang nằm trên giường lớn, lờ mờ có ống nhỏ truyền dịch đang chảy, nghiêng đầu liền thấy cái bộ tóc đen gẩy highlight xanh trắng đang cuối đầu bấm điện thoại.
Vương Dã cẩn thận bò dậy để không phạm kim, lót gối dựa lưng vào thành giường, thở hắc một hơi.
Gia Cát Thanh đang bận bịu nhắn tin thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu, ném điện thoại sang chiếc ghế sofa đối diện, buộc tóc cho y, giúp y chỉnh lại gối sao cho thoải mái nhất, tiện tay bấm nút gọi y tá.
Một bộ dạng tần tảo không thể tần tảo hơn, khóe mắt còn hoe đỏ như vừa bị bắt nạt, không nói gì, nhưng lại như đang nói rất nhiều điều, chỉ là bị mắc nghẹn.
Cảnh tượng này ghép vào phim thần tượng hoàn toàn có thể ra một khung cảnh bi kịch, tuy nhiên Vương Dã cứ cảm giác nó buồn cười một cách kì lạ.
Nhưng y nào dám cười, để dỗ dành cái tên hồ ly vừa đào tim ra, Vương Dã phá lệ cố gắng hết sức nhỏ nhẹ.
Y kiềm nén khóe môi không cong lên quá cao, nhàn nhạt cười như cho qua chuyện, bắt lấy hai ngón tay trên bàn tay buông thõng, thản nhiên gọi tên hắn: "Gia Cát Thanh..."
"Cậu rốt cuộc chê mình sống quá lâu rồi à-?"
Hai âm thanh chồng lên nhau.
Nguyên một sớ đằng sau vì câu gọi mà nghẹn hết ở trong cổ họng không cách nào phát ra, Gia Cát Thanh nhìn người trước mắt, tức mà không làm gì được, qua một lúc lâu mới có thể nhịn lại thở dài.
Y sẽ không biết khi hắn tình cờ bắt gặp mình nằm trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch không khác gì cỗ thi thể, Gia Cát Thanh run rẩy và hoảng loạn đến nhường nào.
Xong, Vương Dã cũng vì câu nói này mà biết hắn e là đã đoán được mấy phần chân tướng.
Y nhìn Gia Cát Thanh lần nữa ngồi xuống, bàn tay to lớn luồn xuống phía dưới tay mình, mân mê từng mấy ngón tay lạnh băng như tìm kiếm cảm giác chân thật, mấp máy môi, xong lần nữa im lặng.
Cảm giác bạn bè với nhau nắm tay không quá thích hợp.
Nhưng hắn giống Vương Dã, cũng rất trọng tình cảm, đã thật sự căng thẳng rất nhiều, nên y không có lí do gì làm khó, bản thân không phản cảm, đạo trưởng để cho hắn nắm tay, thậm chí còn vuốt ve khẽ khàng nhằm trấn an.
Vương Dã chờ một lúc không thấy Gia Cát Thanh cất lời, đành dịu giọng biện minh cho chính mình: "Lão Thanh, bất đắc dĩ mà thôi. Nếu tôi không ra mặt hỗ trợ sẽ lớn chuyện mất."
"Tôi biết."
Ngoại trừ nói lời này, hắn cũng chẳng thể nói gì thêm.
Quyết định cũng đã rồi, không thể thay đổi.
Vương Dã thấy Gia Cát Thanh nghẹn lời, lại hỏi: "Cậu không báo cho người nhà tôi biết đấy chứ?"
Hắn thành thực lắc đầu: "Yên tâm đi, tôi còn ngồi đây với tư cách người giám hộ tức nửa chữ vẫn chưa ho he."
Đúng lúc này, y tá bước vào, kiểm tra các chỉ số đo đạc và phản ứng, sau đó đưa ra kết luận: "Không có vấn đề gì lớn, một số vết thương ngoài da, còn lại chỉ là thân thể kiệt sức quá độ mà thôi. Chiều này xuất viện, về nhà tịnh dưỡng thêm."
Trao đổi hai ba câu, Gia Cát Thanh gật đầu, cảm ơn hai tiếng rồi nhìn y tá rời đi khỏi phòng bệnh.
Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, đút vào túi quần, nói với Vương Dã: "Tôi đi mua cháo cho cậu. Có nguyện vọng gì không?"
Y rất tự nhiên không ngượng ngùng: "Cháo rau ăn dặm."
Dù sao mối quan hệ của họ cũng là bạn siêu thân, sở thích của Vương Dã ai đó đã nắm gần hết, không cần giữ hình tượng gì cho mệt.
Gia Cát Thanh gật đầu đã biết, buộc gọn tóc lại, cầm lấy chìa khóa xe nói: "Vậy được, tôi đi sớm về sớm. Ngồi yên đó, ngoan ngoãn đừng chạy loạn đi, có gì tôi mua cho thêm sữa đậu nành. Thế nhé, chạy đây."
Mang lại đôi giày da bóng loáng, hắn bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa vừa khép lại, tiếng bước chân vừa xa, Vương Dã không giữ được hình tượng nữa, y đen mặt, như cắt rút kim truyền dịch, chạy vào nhà vệ sinh gần đó đang hé cửa, nôn một ngụm máu đen.
Bồn rửa mặt trắng toát, khiến cho màu đen càng thêm nổi bật chói mắt.
Dịch mật theo cơn nôn đột ngột trào lên, miệng Vương Dã vừa tanh vừa đắng nghét.
Y mất vài phút ổn định, sau đó mới mở vòi dùng tay hứng nước súc miệng hai lần, tiện thể rửa mặt cho tỉnh táo.
Vương Dã gục đầu xuống, hai tay vịn hai bên thành bồn, đầu óc vừa tỉnh táo chưa bao lâu lại ong lên, y cố gắng rời khỏi cảm giác lâng lâng quay vòng vòng một cách tuyệt vọng.
May thay nó không ở lại dai dẳng, chậm chạp như thủy triều rút đi.
Đôi mắt nâu sáng có chút thẩn thờ cùng nhịp thở dốc chưa tan, cơ thể không có cách nào ngừng run rẩy, ngước lên nhìn chính mình trong gương.
Giọt tinh khiết lăng xuống cằm, rơi vào vũng nước chưa rút cạn.
Vương Dã coi như phát hiện ra "hậu quả" thật sự bản thân cần gánh chịu.
Nào có phải đơn thuần là kiệt sức.
Rõ ràng là một thứ đáng sợ hơn cả cái chết.
.
Gia Cát Thanh trở lại, thấy Vương Dã thật sự thành thực ngồi chờ mình cảm giác cứ kì lạ kiểu gì.
Nhưng hắn vẫn đặt suất đồ ăn nóng hổi xuống, rót ra một ly sữa đậu nành nóng ấm, không để ý chiếc kim từ khi nào đã rời khỏi vị trí ban đầu một đoạn.
Ngồi lại chiếc ghế gỗ, Gia Cát Thanh cầm bát cháo lên.
Hắn không đưa cho y ăn, trực tiếp cầm muỗng đảo hai cái, múc lên thổi ba hơi rồi đưa đến gần đầu môi Vương Dã một cách tự nhiên đến mức y cũng phải nhướng mày.
Trông bộ dạng có khác gì bảo mẫu không chứ.
Hóa ra Gia Cát Bạch là chăm thế này à.
Vương Dã cười trừ, ý đồ muốn tự múc ăn viết cả lên mặt, nhưng mỗi lần vươn tay hắn lại tránh, dằn co không xong, nể tình bụng đói, nên y đành ngoan ngoãn để bị đút.
Hai người cứ vậy, người tình nguyện đút kẻ cam chịu nuốt, ăn hết bát cháo.
Đến cuối cùng, Gia Cát Thanh đứng dậy đi vứt hộp rỗng.
Khi quay lại, hắn kéo ghế gỗ ra xa một chút, hai tay cho túi quần, ngồi xuống bắt chéo chân phóng khoáng.
Trên mặt vẫn là nét điềm nhiên phảng phất ý cười, lời nói lại âm thầm mang theo cơn gió độc: "Lão Vương. Tôi cho cậu một cơ hội thành thật."
Vương Dã cứ tưởng ban nãy mình trốn được là xong rồi cơ.
Hóa ra là còn.
Y cụp mắt, từ tốn: "Một loại thuật pháp mới sáng tạo thôi, hiệu quả khá tốt nhưng mệt quá. Sau này không dùng nữa là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip