16. Mất Trí (3)

"Ồ."

Gia Cát Thanh khẽ gật đầu, động tác chậm rãi chỉnh chiếc nhẫn bạc trên tay về đúng góc độ, như thể chẳng mấy bận tâm.

Hắn đưa tay lấy ly cà phê đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh giường - thứ đã mua cùng phần cháo cho Vương Dã từ sáng sớm.

Đá trong ly nhựa tan gần hết, phân tầng hai lớp rõ ràng.

Gia Cát Thanh cử động cổ tay lắc ba bốn lần, hai tầng trộn lại, thứ nước cà phê bên trong loãng đến mức giờ chỉ như một ly nước lọc pha chút vị đắng, nhạt nhẽo hơn cả americano.

Hắn nhấp một ngụm, như để nhuận giọng, vị đắng lạnh lẽo vương nơi đầu lưỡi như một cơn ảo giác chợt thoáng qua.

Rồi Gia Cát Thanh đặt cái ly xuống bàn, trả nó về chỗ cũ, âm thanh nhựa chạm gỗ vang lên khẽ khàng.

Từ hành lang bên ngoài vọng lại vài tiếng bước chân thưa thớt, tiếng xe đẩy lăn qua nền gạch men xa dần, qua bức tường cách âm, những âm thanh vốn hối hả ấy trở nên rất nhỏ.

Vương Dã ngồi dựa vào đầu giường, chú ý lắng nghe những tiếng động ấy, có hơi cuối đầu.

Một lúc sau bất đắc dĩ lên tiếng.

"Lão Thanh, đừng truy vấn nữa. Không có kết quả, chuyện cũng đã qua rồi."

Những lời giải thích vừa rồi của y ở một mức độ nào đó vốn sơ sài đến khó tin.

Thật ra nó khá hiệu quả, nếu người trước mặt là một ai khác.

Nhưng đó là hắn, người có thể nói là hiểu Vương Dã nhất, và y đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị mắng xối xả.

Thế nhưng, Gia Cát Thanh lại bình tĩnh đến lạ.

Bình tĩnh đến mức làm người ta rùng mình.

Đó không phải sự yên ả mà là cái im lìm của một mặt hồ phẳng lặng ngay trước khi bão nổi - chỉ một hòn sỏi rơi xuống cũng đủ vỡ tung.

Hít mũi hai cái, giọng Gia Cát Thanh cất lên đều đều, từng chữ như những mũi kim lạnh chầm chậm đâm vào bầu không khí: "Trương Sở Lam không nói. Đám nhân viên thời vụ hôm đó cũng không nói. Trùng hợp thật nhỉ? Tất cả đều im thin thít về cái việc tốt mà đạo trưởng Vương của tôi đã làm. Bất kể tôi dùng cách nào để cạy miệng bọn họ..."

Đột nhiên, hắn đổi giọng, khác biệt trong cách nói không quá rõ ràng, xong ý tứ trào phúng đem theo tia cao giọng dỗi hờn trần trụi hơn bao giờ hết: "Cậu tưởng tôi ngu à?"

"Tôi biết là tình huống cấp bách. Tôi chỉ muốn nghe xem cậu đã dùng thứ thuật pháp gì, hoặc chí ít cơ thể của cậu đang chịu đựng những gì. Tôi không đáng tin như vậy à?"

"Che giấu hành tung đã đành, lúc về còn thê thảm chẳng khác gì con mèo ướt. Nếu tôi không tình cờ tìm thấy cậu, cậu tính nằm ngoài đó cả đêm cho muỗi hút sạch máu mà chết luôn à?"

Nốt ruồi nhỏ trên sóng mũi thẳng cùng đuôi mắt hơi ửng đỏ làm cho dáng vẻ thập phần chua ngoa của Gia Cát Thanh có vẻ gì đó như một con cún bự bị phản bội niềm tin, cụp tai tổn thương sâu sắc.

Y nhấc mắt nhìn hắn một cái thoáng qua, không tự chủ cuối đầu, rõ là muốn nói, nhưng tự hiểu bây giờ nói thêm hai câu, dù là nói gì cũng không khác gì đổ dầu vào lửa.

Phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng.

Trên bức tường trắng, chiếc đồng hồ treo cao kêu tích tắc rành rọt qua từng giây, đặc biệt nổi bật giữa thinh không.

Luồng khí lạnh từ máy điều hòa trườn qua kẽ tóc, qua cổ áo, khiến người ta như bị bọc trong một lớp băng mỏng.

Nhịn một lúc, nhịn không nổi nữa, cơ thể suy nhược của Vương Dã khẽ run, để bàn tay lạnh cóng không bị giới hạn bởi kim truyền nước lần mò vùi xuống chăn ủ ấm.

Lợi dụng luôn điểm này, lấy ma pháp đánh bại ma pháp, sử dụng chiêu cũ của hồ ly họ Gia Cát, Vương Dã đáng thương lên tiếng: "Gia Cát Thanh, tôi lạnh."

Vỏ bọc lạnh lùng đầy ngột ngạt cứ như vậy, tựa quả bóng sắp nổ bị xì hơi, mất hết sự sắc bén.

Hắn nhìn y, thở dài.

Gia Cát Thanh gập ngón trỏ, gõ lên mũi Vương Dã, làu bàu: "Tôi đúng là hết cách với cậu mà."

Nói đoạn, hắn đi tìm điều khiển máy lạnh, tăng nhiệt độ lên hai nấc rồi dặn dò: "Mai tôi đưa cậu đi kiểm tra tổng quát. Có khó chịu gì cũng phải nói ra, không được cậy mạnh."

Cảm nhận cơ thể dần quay về với nhiệt độ bình thường, Vương Dã nghiêm túc đóng vai bé ngoan: "Được."

Hắn lấy một hộp y tế để ở trong phòng ra, đôi môi cong lên, mắt híp lại thành đường chỉ: "Vậy bây giờ nói với tôi, hiện tại có cảm thấy cơ thể khó chịu không?"

Y cảm thấy đây là một cái hố to được đào cho mình, chậm nửa nhịp lên tiếng: "Có, một chút."

Gia Cát Thanh hài lòng với câu trả lời, lấy ra một số thứ như bông gòn, cồn, miếng băng nhỏ, để sẵn bên ngoài.

Chuẩn bị xong, hắn quay lại héo nhéo má Vương Dã, cười cười vòng qua khóa van.

Rồi ầm tay y lên, vừa thuần thục rút kim vừa nói: "Ngoan, thế thì đúng rồi. Truyền hết nước, máu bắt đầu bị hút lên, cậu mà nói không khó chịu thì sau này tôi tin được cậu cái quỷ gì."

"...Ha ha."

Vương Dã cười gượng, tưởng là vì trò thử lòng cũ rích, nhưng thật ra giấu bên trong là sự chột dạ trào dâng không thôi.

Vì về cơ bản y không cảm nhận được đau đớn hay khó chịu từ việc máu rút ngược lên.

Toàn bộ đều là cộn cạo chưa tan trong dạ dày sau trận nôn kia.

Gia Cát Thanh rút kim xong, ngón cái ấn chặt bông gòn tẩm cồn mát vào chỗ vết đâm, để một lúc đợi cầm máu rồi băng lại bằng băng dính y tế.

Động tác đúng quy trình và thuần thục đến mức nếu không phải hắn đang mặc trên người chiếc áo sơ mi cách điệu với hai màu xanh sọc trắng, mở hai cúc để lộ chiếc dây chuyền bạc mỏng, không khác gì một nam minh tinh, Vương Dã thật sự nghĩ Gia Cát Thanh là một y tá nam.

Nghĩ đến đây, y nhận ra hình như mình chưa từng hỏi xem trước đây hắn theo học ngành gì.

Giữa họ cũng không có chủ đề nói chuyện, thế nên đạo trưởng tiện miệng hỏi hắn: "Trước đây cậu học trường nào?"

Gia Cát Thanh hạ tay y xuống cẩn thận, không giấu giếm: "Thạc sĩ tài chính của Johns Hopkins."

Vương Dã hơi ngạc nhiên với cậu trả lời: "Ổ? Cậu từng du học à?"

Hắn ngồi xuống: "Ừ, theo diện trao đổi. Học một thời gian rồi mới về nước."

Học tài chính ra đời làm minh tinh, rồi còn có thêm một thân phận đạo sĩ, chỉ có thể nói Gia Cát Thanh thật linh hoạt.

Cũng không ngờ người luôn tỏ ra thừa thời gian tới mức chuyện gì cũng hóng, quỹ thời gian lại được dùng triệt để như vậy.

Bắt được đôi mắt trong vắt ấy hơi mở to, Gia Cát Thanh bật cười bổ sung: "Thần tượng là hình mẫu cho người hâm mộ học hỏi và theo đuổi. Tuy rằng có hơi lệch, nhưng học vấn cao cũng sẽ khiến fan có động lực học tập hơn đó~ Mỗi lần đến kì thi đại học cũng có vốn liếng mà cổ vũ họ."

Dừng một chút, hắn mới tiếp tục, lời nói có ý đùa cợt: "Dù sao người nào đó cũng là Thanh Hoa. Tôi sợ tôi mà không có gì sẽ không xứng sóng vai với họ mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip