2. Nợ đào hoa (2)

Món nợ đào hoa này rất kì lạ, lúc không muốn gặp thì như âm hồn bất tán, lúc muốn kiếm người nói chuyện cho rõ lại chẳng thấy tăm hơi.

Vương Dã rất không hiểu nổi, rời khỏi võ đài mà càng nghĩ càng khó chịu, cả người nhộn nhạo, tim cũng đập nhanh hơn bình thường như có bệnh.

Đương nhiên cái đầu IQ vượt 140 của y có nghĩ đến nguyên nhân rất dễ bắt gặp có bệnh trạng tương tự, nhưng Vương Dã không tin, đúng hơn là không dám tin.

Y cũng từng bói một quẻ về chuyện này, xong nhận thấy nếu muốn biết sẽ tổn thêm miếng thọ, Vương Dã đành thôi.

Sài hao lắm rồi.

Để bản thân không thêm lăng tăng nữa, buổi chiều hôm ấy, y đã vừa trốn biển người đã tra khóa mở ra cánh cửa dục vọng vô đáy, vừa tìm bóng dáng lão hồ ly hòng cùng nhau nói rõ ràng.

Nhưng không thấy chính là không thấy.

Như bốc hơi đâu khỏi núi vậy.

Rõ ràng chưa rời đi.

Tìm hoài tìm mãi đến tận đến chiều tối, Vương Dã đành chịu, đứng nghỉ mệt bên đường, sau cùng vẫn là không đạt được mục đích.

Làm người không nên có chấp niệm quá sâu, y bỏ cuộc, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Vương Dã vươn vai thư giản gân cốt, rồi y quay người định về phòng.

Ngay lúc này chiếc xẻng từ sau lưng bổ xuống, như cắt tránh đi, chiếc xẻng va đập với đất cát, bắn chút bụi bẩn lên cao.

Vương Dã may mà phản ứng lại kịp, chỉ chậm một giây suýt nữa né không thoát.

Sau đó Phùng Bảo Bảo không đợi y định hình được chuyện gì xảy ra, thêm một xẻng hạ xuống đỉnh đầu, rất dứt khoát, lực vừa đủ làm Vương Dã hôn mê.

Lúc chệnh choạng tỉnh lại y đã bị trói chặt hai tay ra sau, ngồi dưới hố đất, có phần lấm lem, quần áo xước chỉ như bị ai kéo lôi xồng xộc trên nền đất cát đến.

Bóng lưng của Phùng Bảo Bảo đứng đó không xa rất miệt mài mở từng chiếc nắp chai những can nước lớn, miệng còn lẩm nhẩm bài ca dân dã.

Vương Dã mất hai giây để ý thức được chuyện không lành, y nhắm mắt ngợi khen cái số may mắn của mình, gọi ra bàn bát quái lấy bản thân làm trung tâm, thi triển Phong Hậu Kì Môn.

Sau đó...

Chuyện chắc không cần nhắc lại nữa, đạo trưởng Vương Dã chật vật bị truy đuổi cả một đêm, sáng ra chạy về còn mém trễ bị hủy tư cách thi đấu.

Cũng may vào sân kịp.

Cũng may xẻng gãy trước khi...

Tóm lại là náo nhiệt một hồi, cuối cùng y cũng được an tĩnh, nhưng cơ thể sau một đêm rất mệt mỏi, nên sự uể oải so với mọi ngày hơn không kém, lòng chỉ mong có thể xong nhanh chóng để về ngủ bù.

Gọi ra một bàn màn thầu trước ánh mắt nghi hoặc của người xem trên khán đài.

Vương Dã và Trương Sở Lam đã có một cuộc trò chuyện nhỏ trong lúc y ăn bữa sáng muộn màn lúc gần 10 giờ, cuộc trò chuyện mà Vương Dã đã phải bỏ ra cái giá khá đắt để có.

Và chỉ cảnh cáo và khuyên vài câu cái kẻ hại Vương Dã suýt thì đăng xuất hai lần trong tháng.

Nhưng không khuyên được.

"Cậu chắc không?"

Cậu trầm mặc chẳng đáp lời y, xong là cuộc thi ăn bánh, Vương Dã ăn một góc nhỏ của màn thầu, còn Trương Sở Lam sau khi nghe nói đã không ngừng nhồi nhét.

Ăn đến nghẹn họng một lần ba bốn cái, muốn thắng, đây chính là câu trả lời.

Ai thắng ai thua đã rõ.

Đầu Liên cứng như đá, biết sao giờ.

Y cho cậu lựa chọn, chứ đâu chọn giúp được, quyết rồi thì thôi.

Vương Dã thở hắc một hơi, chẳng có ý định phí lời thêm, bỏ dở chiếc bánh bao mới cắn được một góc nhỏ, nhận thua rồi rời khỏi võ đài.

Dưới ánh mắt hoài nghi của bình luận viên để lại một câu: "Cậu ta ăn hết rồi."

Bước trên những bậc thang đá hai bên phủ rong rêu lưng chừng núi, túi quần y bỗng rung rung, là cuộc gọi của thầy đến.

Phản ứng đầu tiên là đôi mắt mèo mở to, Vương Dã không khỏi ngạc nhiên vì mình lăn lộn điên cuồng như vậy mà chiếc điện thoại thân ái còn sống được, thầm khen thật trâu bò.

Y giơ tay lên trên nút trượt, dừng một giây trước khi bắt máy, vừa đi vừa nghe điện thoại, Vương Dã biết mình sẽ nghe được gì, sớm tính toán được những điều sư phụ muốn nói.

Y dành trước một bước giải thích: "Thật sự là hết cách mà thầy, con bị ép—"

"Loạn thành thế này, một buổi chiều đã loan sang quả núi cách đó ngàn dặm... Con còn về Võ Đang làm gì nữa?"

Hiểu rõ, hiểu cả động cơ lẫn lí do mà sư phụ phải làm vậy, nhưng khi chính tai nghe, vẫn là không dễ chịu.

Hạ sơn, việc này sớm muộn phải làm.

Điện thoại sau đó tắt ngúm, tậm trạng Vương Dã vốn mệt mỏi nay càng thêm phần nặng nề.

Y nhắm mắt, lấy tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy đầu óc thật hỗn loạn.

Đột nhiên món nợ đào hoa biệt tích cả chiều qua bất thình lình xuất hiện trước mặt Vương Dã.

Hắn cầm theo chai nước, đi ngược lên núi, dừng dưới một bậc, ngước đầu nhìn: "Vương đạo trưởng, mệt à? Uống miếng nước nhé?"

.

Áp lực - ing , ban đầu tính tôi viết đoản 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip