3. Nợ đào hoa (3)
Vương Dã không hiểu sao Gia Cát Thanh lại có thể xuất hiện trùng hợp được như vậy, nhưng mí mắt có chút nặng, y cũng không thể nghĩ nhiều.
Cầm lấy chai nước cùng hai tiếng cảm ơn tùy tiện, y mở nắp, Vương Dã muốn uống một chút xem có tỉnh hơn không.
Dòng nước trôi xuống, yết hầu trắng ngần ẩn hiện cử động.
Trong lúc đó hắn như sợ y ngã, từ vị trí đối diện như cắt đã đứng kế bên vòng tay qua ôm eo, một tay đỡ lấy vai gầy.
Không phải kiểu ôm ái muội, chính là kiểu ôm dành cho bệnh nhân phục hồi chức năng ấy.
Hành động rất chính trực, không nhìn ra lỗi, nhưng lẫn nữa đạo trưởng trẻ lại bắt đầu thấy không đúng.
"Thật kì lạ..."
"Hửm?"
Ánh mắt y lãng tránh không muốn đáp, lại hỏi: "Cậu trốn tôi à?"
"Không có, tôi có chút việc phải ly sơn một chút thôi. Không phải đã về rồi sao?"
Đạo trưởng ngáp dài, cơ thể bắt đầu lung lay khí phong khởi làm tóc đen vốn búi không gọn tung bay trong gió.
Cơ mà cái mát lạnh cũng không hiến Vương Dã tỉnh nổi, y đã thức trắng cả đêm qua cơ mà, nên giọng điệu của ai càng thêm lười biếng: "Ừm... Chúng ta nói chuyện chút đi, được không..."
Gia Cát Thanh nhẹ nhàng: "Được, anh Dã muốn nói gì?"
"Tôi..."
Rồi chẳng hiểu sao, uống xong y bắt đầu buồn ngủ hơn nữa, không tỉnh được miếng nào, nói hai ba câu càng nói càng như lạc vào biển sương mù.
Đặc biệt là khi kế bên có nguồn nhiệt sưởi ấm áp sát kề dưới cái lạnh của cơn gió trên cao, đến cuối cùng một câu hoàn chỉnh cũng không thể hoàn thiện.
Vương Dã bất tri bất giác mí mắt lại càng thêm nặng, mơ mơ hồ hồ trọng tâm đặt trên cái túi sưởi, ngủ gục kê đầu lên vai của Gia Cát Thanh mất.
Hắn nhìn dáng vẻ rất tin người mê man trời đất chẳng biét gì trong lòng đối thủ bại trận của mình chả có tí ti cảnh giác của Vương đạo trưởng mà vừa vui vừa giận.
Tạm thời rời núi có chưa đầy nửa ngày để làm chút chuyện riêng, đã vậy còn cố ý căng chuẩn thời gian quay lại vì hôm nay vừa hay có trận đấu của y.
Thế mà muộn xe chỉ hai phút, đi lên đã thấy đạo trưởng nhà ai đi xuống, gương mặt xanh xao, áo quần bám bụi, nghe điện thoại xong thì càng phờ phạc.
Nếu không phải Vương Dã mặc áo quần đặc trưng của đạo giáo, Gia Cát Thanh thật sự sẽ nghĩ y là nhóc ăn xin đáng thương đi lạc, bắt về nuôi cho bỏ ghét.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, biết sao được, dù vóc dáng đạo trưởng chả nhỏ bé lắm, xong đứng kế hắn vẫn là thấp hơn nửa cái đầu, nên vẫn tính là nhóc được.
Nhưng cũng nhờ thế mà con hồ ly nhà Gia Cát mới được nước thuận lý thành chương có cái ôm đầu tiên cùng người đẹp.
Coi như tám phần rủi, hai phần may đi, dù sao sức khỏe của y vẫn là quan trọng nhất, không biết đánh đấm với cái tên đó thế nào mà kiệt sức thành thế này.
Trương Sở Lam giấu nghề sao?
Nhìn không được uy tín lắm, dù sở hữu một trong tám tuyệt kĩ.
Hắn cảm thấy không quan trọng lắm, vứt việc này ra sau đầu.
Gia Cát Thanh nhẹ lay không dùng lực, chẳng biết có thật sự muốn kêu người tỉnh không, tới tiếng gọi cũng khẽ.
Có ý trêu chọc, nhưng thật ra hắn chỉ đang xác nhận: "Anh Dã, anh Dã? Giữa đường cậu say giấc thế này tôi làm gì xấu biết làm sao đây?"
Rồi, ngủ say như chết.
Hắn phì cười, không nói hai lời đổi tư thế táo bạo hơn, ôm bỗng người lên tư thế bế công chúa.
Vương đạo trưởng nằm trong lòng Gia Cát Thanh rất vừa vặn đằm tay, ôm rất thoải mái, tim lại bình bịch, khiến hắn không khỏi nghĩ đây là tuyệt phối ông trời cho mình, càng thêm hai phần vui vẻ.
Rồi Gia Cát Thanh vẫy đuôi hồ ly, muốn làm chút chuyện xấu, lại biết rõ ràng là tuy đoạn đường này có lắp camera, nhưng đoạn họ vừa đứng trùng hợp là điểm mù nên cực kì tự nhiên gặm cái má mềm hai cái.
Đương nhiên là gặm, động tác dùng môi bọc răng rồi day má, không phải cạp để nguyên dấu cái bộ nhá trên da.
Day day thỏa mãn một hồi, cảm nhận sự đàn hồi mềm mại cực phẩm xong, Gia Cát Thanh mới hài lòng bước đi, đem Vương Dã mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.
Bóng lưng đen từng bước lạc trong màn sương giữa non nước cao thâm xa vời vợi, cỏ cây xào xạt, xanh mướt giữa mây, mở đường đem ánh sao xa lần nữa nhập tục quy chốn nhân gian.
"Đạo trưởng, tôi tính không ra nhiều thứ, đạo hạnh cũng không uyên thâm bằng cậu. Nhưng chuyện của chúng ta, thứ cậu không tính ra, tôi tính ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip